Eternal memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Triết Dương Công Tử

Oneshot: [Kamen Rider OOO] Eternal memory

=====

Ankh chẳng bao giờ hiểu rằng tại sao sinh mệnh của con người lại mong manh và ngắn ngủi đến như vậy. Nếu như không chết vì tuổi già, bệnh tật thì cũng chết vì tai nạn hay sự cố nào đó. Đã vậy cái "chết" và sự "hi sinh" lại mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. "Chết" là khi nó chẳng có ý nghĩa gì và hình bóng của người đã khuất chỉ nằm trong tim người thân của họ. Còn "hi sinh" lại là một cái chết vinh quang và được người người ghi nhớ tới muôn đời sau.

"Cái chết của Eiji mang ý nghĩa gì?" Ankh tự hỏi.

Chết vì cứu một đứa trẻ? Vì bảo vệ mọi người của thế giới này? Nhưng rồi ngoại trừ gã, Hina, Date, Gotou, Chiyoko, Satonaka và tên chủ tịch Kougami chết tiệt kia thì chẳng còn ai biết. Chắc chỉ có thằng ngu nào như Hino Eiji mới tình nguyện hi sinh trong thầm lặng như vậy đâu.

Thế nhưng dù nghĩ gì đi nữa thì chung quy Hino Eiji cũng chẳng còn trên đời. Chẳng còn một Hino Eiji để gã gọi là "thằng ngu", "thằng ngốc" nữa rồi.

"Ta tiếc nuối vì cái gì cơ chứ?" Ankh nhìn vào cánh tay quái vật của mình mà tự hỏi.

Một câu hỏi mà dù là đất trời, thượng đế hay chúa cũng chẳng có đáp án. Những cảm xúc của gã ai ai cũng nhìn ra, nhưng chỉ độc có mình gã là không hề biết. Có đôi khi chính người trong cuộc còn chẳng hiểu rõ, còn người xung quanh lẳng lặng đứng nhìn thì rõ mồn một.

Ankh chẳng phải con người. Gã biết điều đó. Nhưng kì lạ thay, kể từ khi ở cạnh Eiji, gã đã được trải nghiệm hàng loạt các "khung bậc cảm xúc" mà một Greeed chắc cả đời chưa bao giờ hiểu được.

Vui.

Buồn.

Tiếc nuối.

Ghét hay thậm chí là lo lắng cho một ai đó.

Gã còn nhớ rất rõ cái cảm giác lâng lâng khi được tên ngốc đó cùng con nhỏ có sức mạnh quái vật kia và bà chủ nhà hàng luôn lạc quan trong mọi tình huống tổ chức sinh nhật cho gã.

Khi ấy Ankh thật sự rất vui nhưng vì giữ hình tượng cho bản thân nên chỉ tỏ ra thái độ cau có và hắn chỉ lặng lẽ mỉm cười khi tất cả đã ngủ.

Khi ấy gã đã cảm thấy ấm lòng. Một Greeed cảm thấy một sự ấm áp vô bờ từ con người.

Ankh rất hạnh phúc khi được nghe mọi người gọi tên gã.

Ankh đã khóc trong câm lặng khi vĩnh viễn chia tay với Eiji.

Tiếng Nhật thật chẳng phong phú chút nào. Khi chia tay thì chỉ có độc một chữ: "Sayonara".

Nhưng chính vì sự thiếu phong phú ấy lại khiến ta không khỏi thắc mắc: Liệu đó sẽ là tạm biệt hay vĩnh biệt?

"Kiếp sau liệu có thật chứ?" Ankh khẽ cất tiếng trong vô thức, bàn tay gã từ từ bốc nắm tro của Hina mà rải xuống sông.

Theo Ankh nếu không thể ở bên cạnh nhau kiếp này thì có thể được ở bên cạnh nhau kiếp sau.

"Cứ tin tưởng thôi." Date khẽ bảo.

Hiện tại thì Date cũng đã già. Khuôn mặt nhăn nheo dần theo năm tháng khiến người ta nhìn vào sẽ chẳng tin nổi trước đây hắn từng là một Kamen Rider và cũng từng là một bác sĩ tài giỏi nơi chiến trường.

Hắn nhìn theo nắm tro trôi trên sông, rồi lại nhìn Ankh: "Hình như sau mấy chục năm cậu chẳng thay đổi gì nhỉ, Ankh-chan."

"Tất nhiên!" Ankh cộc lốc đáp lại. Đã mấy chục năm trôi qua, tính cách như đại tổ tông hay cau có, khó ở của gã vẫn chẳng thay đổi. "Ta đâu phải đám con người yếu đuối các ngươi!"

Gã là Greeed cơ mà!

"Sao này sẽ chẳng còn ai chăm sóc cho cậu nữa đâu, Ankh-chan."

"Hừ!" Ankh hừ mạnh một tiếng rồi đáp, "Chắc ta cần!"

Ankh vốn dĩ chỉ cần nhìn một lần là có thể bắt chước lại tất cả nhưng gã lại chọn cách giả vờ không hiểu và trở  thành một tên phá hoại, chỉ vì muốn mọi người nghĩ rằng: gã không thể sống thiếu họ.

Nhưng kết quả thì sao? Lần lượt từng người lại ra đi. Chẳng còn ai để gã gọi tên và cũng chẳng còn ai gọi tên gã nữa rồi.

Eiji.

Chiyoko.

Gotou.

Hina.

Shingo.

Và rồi Date cũng rời đi.

Đó là cái giá của sự bất tử.

Gã sẽ phải luôn nhìn người thân thuộc của mình ra đi

"Sayonara." Ankh khẽ nói, nhành hoa trắng ngày ngày đều được Ankh để trước trên mộ của họ. Năm tháng cứ thế trôi, thời thế hay con người cũng dần đổi thay,còn  gã vẫn luôn ngày ngày chờ đợi được gặp lại lũ mà gã từng cho là phiền phức kia.

Gã đã đợi đến mỏi mòn.

Cảm giác lạnh buốt đè nặng lên cơ thể "không có trái tim" của Ankh từ sáng đến đêm. Cảm giác ấy chưa bao giờ buôn tha cho gã. Nhưng dẫu vậy gã lại không từ bỏ, gã vẫn sẽ luôn chờ đợi vào thứ gọi là luân hồi.

Gã lết thân xác trống rỗng, hoang tàn về nhà hàng của Chiyoko. Mọi thứ đều được gã ngày lau chùi cẩn thận và giữ nó sạch sẽ.

Gã cầm tấm ảnh mình cùng mọi người chụp chung trước cửa hàng với vẻ mặt hạnh phúc và vui vẻ. Gã cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh rồi bất giác mỉm cười, rồi lại bật khóc không thành tiếng.

Những thứ về họ sẽ là kí ức đẹp nhất.

Một kí ức vĩnh cửu.

Eternal memory.

~E.N.D~

15/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro