chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dyan cũng bỏ qua những suy nghĩ đấy, rồi tiếp tục đi trên con đường tấp nập người qua lại, lắng nghe tiếng xe chạy hay tiếng người rôm rả nói chuyện. Cậu dần hòa mình vào đám người ấy và khiến bản thân trở nên bình thường để không làm lộ ra thân phận. Bầu trời đã dần tối khi Dyan về đến nhà.

Nhưng trước mắt cậu thay vì cánh cửa nhà quen thuộc, thì nó là không gian phòng khách ở trong nhà. Còn cánh cửa thì đã bị nổ tung và mảnh vụn gỗ thì nằm dưới sàn nhà.

"Cái gì vậy trời...?" -Dyan

Trong lúc Dyan đang hoang mang và định chửi thề thì cậu thấy trong phòng khách có 2 người đang ung dung ngồi trên sofa. Một người có mái tóc nâu và đôi mắt cùng màu với nốt ruồi bên mắt phải, đang ngồi gác chân lên và một tay chống cầm điều khiển tivi nhấn tìm kênh cậu ta yêu thích. Còn người còn lại thì có mái tóc và đôi mắt màu đen đang rút khăn giấy lau thanh kiếm của mình.

Và đương nhiên hai người đó là thủ phạm cho sự biến mất của cái cửa nhà Dyan. Có lẽ Dyan cũng biết điều đó mà cậu ta lập tức la lên.

"Akira!! Kurai!! Hai thằng bây làm gì của nhà tao rồi?!!" -Dyan

Cả hai người nghe thì lập tức quay lại nhìn Dyan. Người tóc nâu tên Akira và người còn lại tên Kurai, cả hai nhìn nhau sau đó Akira cười phá lên rồi cũng tắt tivi mà đứng lên đi lại chỗ Dyan.

"Thôi nào anh bạn, bọn tôi định sang thăm cậu thì thấy của bị khóa nên phải phá thôi. Nếu cậu không thích chúng ta có thể nhờ một người bên tổ chức đến để sửa cửa cho cậu, và chi phí chúng ta chia 3" -Akira

Akira vừa nói vừa khoác vai Dyan đưa ra lời đề nghị.

"Tại sao phải chia 3? Tụi mày phá mà" -Dyan

Nghe đến đó thì Akira chậc lưỡi một cái rồi nói:

"Mày nói vậy oan tụi tao quá. Dù gì khi cửa sửa xong thì nhà mày cũng kín đáo hơn, nó cũng có lợi cho mày mà. Nên chia 3 là hợp lí rồi" -Akira

Mặc dù nghe lý luận của Akira hơi kì nhưng Dyan cũng ậm ừ rồi gọi một nhân viên của tổ chức đến thay cái cửa mới. Sau khi sửa cửa xong thì người đó rời đi và Dyan lại phải mất tiền dù cậu không làm gì. Có lẽ Dyan cũng nhận ra điều đó mà khi nhìn nhân viên đó rời đi thì cậu ta lập tức túm cổ áo Akira.

"Mày...thằng khốn! Tao có làm gì cái cửa đâu mà phải mất tiền! Cửa tụi mày phá chứ tao có mượn đâu!!" -Dyan

"Hả? Nhận ra rồi à? Vui vẻ hoan hỉ ha. Thôi nào, vào nhà mà nói chuyện, đừng nóng nữa. Còn không thì...cái đầu mày coi chừng như cái cửa nha~" -Akira

Nói rồi Akira kéo Dyan vào nhà và ngồi xuống chỗ lúc nãy cậu mới ngồi. Dyan thì dù khó chịu nhưng đứng trên dị năng của Akira thì cũng chỉ phải nén lại mà ngồi xuống đối diện 2 người kia.

"Thế tụi mày đến đây làm gì?" -Dyan

Cậu vừa nói vừa nhướng mày nhìn 2 người kia. Kurai, người nãy giờ điềm tĩnh và im lặng lau kiếm lúc này cũng lên tiếng:

"Đương nhiên là có chuyện mới tìm mày thông báo. Im lặng lắng nghe" -Kurai

"Hả? Rồi ai nói" -Dyan

Khi Dyan vừa nói xong thì Akira đã nhanh nhảu mở miệng nói:

"Để tao cho. Ehem! Và yên tâm đi khi bọn tao kiểm tra nhà mày và không có bất kì cái gì đem thông tin ra ngoài rồi" -Akira

"Riết rồi nhà tao như cái gì á" -Dyan

"Nín mỏ đi bạn. Im lặng nghe kể nè.

Thì chuyện là tao với Kurai nhận nhiệm vụ từ tổ chức đến một thị trấn nhỏ để điều tra lí do tại sao một thành viên mới của tổ chức đến đó và chưa trở về. Khảo sát xung quanh, buổi sáng thì không có gì nhưng tối thì khi bọn tao đi tìm lại một lần nữa, thì bắt gặp một cái xác ở một con hẻm tối ở một nơi vắng trong thị trấn. Ờm...để tao nhớ xem...à! Cái xác đó thì một bên đầu đã bị mất, toàn thân thì bị đục những cái lỗ lớn và một bên tay phải với phần tính từ dưới đầu gối chân trái đã bị mất. À còn nửa khuôn mặt còn lại thì con mắt của cậu ta đã rớt ra ngoài và được giữ lại bằng dây thần kinh á.

Nói ra thì cũng hơi ghê nhưng mà nhìn nhiều rồi thì cũng bình thường. Bọn tao nhanh chóng kiểm tra thì đó đúng là thành viên của tổ chức rồi. Tội ghê, mới vào làm được 3 ngày còn chưa làm quen hay biết tên thù cậu ta chết rồi.

Ờ thì trong lúc tụi tao chuẩn bị đem cậu ta về, thì từ sau xuất hiện một con quái vật tấn công vào tụi tao. May mà Kurai phản ứng kịp lấy kiếm ra cắt và hóa giải phần dị năng tấn công nên mới thoát chết đó. Mà mày biết gì không? Ở xung quanh nó là đống thịt người và động vật trộn lẫn với nhau.

Ờ thì mày cứ tưởng tượng là tứ chi người và động vậy bị xé toạc ra rồi trộn lẫn với nhau với cắc khúc xương lòi ra rồi thịt thì trộn chung với nhau, kiểu vậy. Thì bình thường quái gì xuất hiện nó sẽ có tiếng nổ lớn nhưng con này thì khác, nó im lặng cứ như nó đã xuất hiện từ nhiều ngày trước vậy.

Bọn tao lúc đó thì cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lao vào tấn công nó nhưng kiểu như nó có ý thức mà né được còn sử dụng năng lực tấn công bọn tao. May là phản ứng nhanh chứ không thôi mỗi đứa bay nửa cái đầu rồi. Và tao chắc không nó không phải con người mà là quái vật vì hình dạng của nó. Bọn tao nhanh chóng tấn công và tiêu diệt nó dù hơi khó khăn nhưng cũng thành công, rồi trong đêm quay về tổ chức báo cáo về sự việc cũng như đưa mẫu vật không bị tan biến của nó và xác cậu thành viên mới kia" -Akira

"Nghe căng ghê..." -Dyan

"Đương nhiên rồi. Bọn họ đã lấy mẫu vật rồi đem đi nghiên cứu và cử một vài người đến đó điều tra rồi. Ngày mai chắc sẽ diễn ra một cuộc họp nhàm chán đây" -Akira

Akira kể xong thì thở dài chống cằm nghĩ đến ngày mai. Còn Kurai thì vẫn im lặng lau xong thanh kiếm rồi cũng nhẹ nhàng cất nó. Dyan thì ngồi suy nghĩ một lúc rồi cũng lấy điện thoại ra nghịch.

Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng thì điện thoại của 3 nhận được tin nhắn triệu tập đến tổ chức để họp.

"Linh ghê ha. Vừa nhắc luôn" -Akira

Akira càu nhàu rồi cũng cất điện thoại vào túi mà đứng lên duỗi và người ngáp một hơi dài. 2 người kia nhận được tin nhắn thì cũng nhanh chóng đứng lên rồi cả 3 cùng nhau kéo đến tổ chức.

Trên đường đi, bầu không khí khá căng thẳng khi họ chuẩn bị sắp đối mặt với một phát hiện mới và công việc có thể sẽ nhiều và nguy hiểm hơn. Chẳng ai nói nhau câu gì và bầu không khí bắt đầu nặng nề hơn trước khi Dyan lên tiếng:

"À tao nhớ ra ngày mai tao có hẹn ăn sáng nên có gì tụi mày đi ăn riêng nha-" -Dyan

Chưa nói hết câu Dyan đã bị 2 thằng bạn khoác vai rồi đóng vai giang hồ tra hỏi.

"Mày ăn sáng với ai? Có gái bỏ bạn à?" -Akira

"Mày quen con nhà người ta khi nào? Ăn ở đâu? Bảo sao lúc nãy lại thấy mày ngồi nghịch điện thoại. Chuẩn bị đi, họp xong về nhà anh em nói chuyện" -Kurai

Cả 2 người bắt đầu hỏi Dyan dồn dập về người đó và tại sao cậu lại bỏ hai người đó mà đi ăn sáng với người khác. Thấy vậy thì Dyan biết cũng không trốn được nên cậu ta cũng thở dài rồi khai ra.

"Cậu ấy là Hitori, bằng tuổi chúng ta. Và là người sáng nay tao mới cứu được, yên tâm đi. Tao không có tiết lộ gì ra đâu" -Dyan

"Eh? Mới đó quen được nhanh vậy sao? Chắc lời cầu nguyện của mày có tác dụng rồi" -Akira

Akira vừa nói vừa cười khúc khích, khi nhớ lại vài ngày trước Dyan than cậu ta ế thế là Akira và Kurai đã xúi cậu ta đi cầu nguyện. Không ngờ lời cậu nguyện được chấp nhận thật. Dyan nghe vậy thì cũng cười lây còn Kurai thì cũng cong khóe môi một chút.

"Ờ. Nếu mày mà nói ra thì chắc gì giờ mày còn đây...thú vị ghê" -Kurai

Cả 3 bắt đầu cười đùa mà một lúc sau đã đến tổ chức. Một tòa nhà văn phòng cao tầng, khi bước vào trong thì nó cũng được bố trí như tòa nhà văn phòng bình thường. Họ nhanh chóng đến phòng họp của tổ chức, khi cánh cửa lớn mở ra. Ở trong đấy là hơn 200 gương mặt đã ngồi đúng vị trí của họ. 3 người thấy vậy thì cũng nghiêm túc trở lại mà đi về phía vị trí của mình mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đại loại cuộc họp diễn ra, thì người đứng đầu đã đưa ra kết quả của cuộc thí nghiệm vật mẫu mà Akira và Kurai đã đem về. Thì nó cũng chỉ là 1 mảnh cơ thể người bị nổ tung còn dính vào con quái vật đó thôi. Và việc thứ 2 là con quái vật bị điều khiển chứ không phải nó có lý chí.

Theo như kinh nghiệm từ lời nói của 048 thì một khi vật thể kích hoạt dị năng ẩn và không kiểm soát được nó, thì bây giờ con quái vật chỉ là một vật thể được tạo ra từ dị năng và không có bất cứ lý trí nào. Do vật thể của nó đã nổ tung và chết. Điều này kết luận rằng con quái vật vật bất nhân xuất hiện ở thị trấn đó và tấn công vào Akira và Kurai là có người điều khiển.

Họ cũng đã phân tích ra một vài trường hợp.

•Trường hợp 1: con quái vật đã được tạo ra từ nhiều ngày trước và nó đã bị 1 người dùng dị năng nhốt lại rồi đợi đến thời điểm nào đó thì thả ra. Điều đó giải thích cho việc thành viên mới của tổ chức không biết để phản ứng và bị giết cũng như Akira và Kurai không cảm nhận được nó xuất hiện.

•Trường hợp 2: con quái vật đó đã bị điều khiển bởi 1 người sử dụng dị năng nên nó mới có thể tấn công chính xác và 2 người đó.

Nhưng nếu vậy thì chúng ta sẽ cần 2 người để thực hiện việc này, nếu vậy thì rất có thể sẽ bị phát hiện khi sử dụng nó ở cự ly gần. Còn nếu họ đứng ở xa thì cũng không thể vì nó sẽ phản lại việc điều khiển con quái vật tấn công. Vì vậy chúng ta có thể phân tích ra trường hợp thứ 3.

•Trường hợp 3: đã có thêm 1 người dùng dị năng quan sát để cùng 2 người kia điều khiển con quái vật. Hoặc mọi thứ đó chỉ được thực hiện bởi 1 người có thể sử dụng mọi loại dị năng.

Nếu như vậy thì có tổ chức hoặc 1 người  đang có ý định phản động. Nhưng chúng ta sẽ nên thiên về phía có 1 tổ chức đang chống đối hơn. Vì nếu chỉ có 1 người thì sẽ bất lợi cho họ.

Cuối cùng, tổ chức phân công việc cho 3 khu ở trong đó.

-Khu 1: những người có dị năng chuyên về điều tra và trao đổi thông tin. Nhiệm vụ của họ là nhanh chóng thu thập dữ liệu về việc này.

-Khu 2: những người có dị năng chuyên về tấn công. Nhiệm vụ của họ là đề cao cảnh giác với những người xung quanh và chắc chắn tập luyện để tiêu diệt những con quái vật ấy cận kẽ hơn. Cũng như xử lý những tổ chức phạm pháp có mức án tử hình và bắt giữ họ.

Và cuối cùng.

-Khu 3: những người có khả năng phục hồi. Nhiệm vụ của họ là chữa trị vết thương cũng như các tòa nhà đã đỗ nát cho người dân.

Hơn 200 con người được phân bố ở 3 phân khu nhanh chóng đồng ý và họ đã kết thúc cuộc họp.

23h tối. Cuộc họp kéo dài 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc. Cả 3 người Akira, Kurai và Dyan đang bước đi trên con đường vắng vẻ vào buổi tối để quay về nhà của Dyan. Bầu không khí đang khá căng thẳng khi cả 3 người đều nàm trong khu tấn công, và hiện giờ nhiệm vụ của họ sẽ càng nguy hiểm hơn khi những con quái vật bị điều khiển có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.

"A~ đói quá. May mà chúng ta đều xếp hạng chót trong tổ chức nên ít bị lôi đầu vô những nhiệm vụ nguy hiểm" -Akira

Cậu ta bắt đầu than vãn, chắc do chưa gì bỏ bụng từ chiều đến giờ.

"Ờ, cũng may thật. Xếp hạng chót thì cũng không phải chiến đấu nhiều. Mỗi tội hay bị dồn ép mấy công việc giấy tờ thôi" -Dyan

Thế là cả 3 người bắt đầu than thở về tổ chức. Nhưng tuyệt nhiên không ai nói về thứ liên quan đến nó để tránh bị lộ thông tin ra ngoài. Sau một lúc đi bộ trên đường thì họ cũng về đến nhà Dyan.

Lập tức Akira đã lao vào bếp khi cửa được mở, theo sau đó là Kurai. Dyan cũng chứng kiến thấy việc đó mà cũng thở dài đóng cửa rồi đi theo 2 người họ vào bếp.

"Nhà nghèo dữ vậy? Tao nhớ lương của tụi mình cũng cao lắm mà" -Akira

Cậu ta đang càu nhàu khi trong tủ lạnh nhà Dyan không có gì ngoài mấy chai nước và lon nước ngọt.

"Thì tao có hay ở nhà đâu mà mua. Thời gian nhiều nhất là ở tổ chức mà" -Dyan

Nhìn Akira lấy một lon nước ngọt uống rồi đi lục tủ khác trong bếp. Kurai thì cũng lục với Kurai do cậu ta cũng đói.

"Thì tụi tao biết tổ chức có cung cấp chỗ ăn ở và mày chỉ mua nhà cho có chỗ nghỉ ngơi nhưng ít ra cũng có gì ăn chứ" -Kurai

Sau một lúc thì cả 2 người đó cũng lục ra được 3 hộp mì ly trong tủ và may mắn khi nó còn hạn sử dụng.

"Yeah! 3 hộp luôn. Mày ăn không Dyan?" -Akira

Cậu ta vừa nói vừa lấy 3 hộp mì đó ra. Kurai thì nhanh chóng nấu nước cho nóng để đổ vô mì.

"Ăn chứ. Bộ làm như có tụi mày đói" -Dyan

Tầm 7' sau thì cả 3 cũng ngồi trên bàn ăn mì như chết đói. Khoảng 12h đêm thì cả 3 cũng ăn xong.

"Ê, đi tắm rồi mới ngủ nha" -Dyan

Cậu nhanh chóng nhắc nhở nhưng Akira nói đéo và nhanh chóng chạy vào phòng cho khách. Nhưng nhanh chóng Dyan đã túm được cổ áo cậu ta rồi 2 người xảy ra một trận đấu nhỏ trong khi Kurai đã bỏ vào phòng tắm. Cuối cùng thì cả 3 cũng tắm xong và vào phòng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro