chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi thứ xung quanh đều rạng rỡ. Trên đường, ai nấy đều tấp nập chuẩn bị cho một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Nhưng không khí bình yên đó chẳng kéo dài lâu. Một đám đông phát hiện ra một người đàn ông có dấu hiệu bất thường, dường như anh ta đang chuẩn bị phát nổ. Thế là mọi người la hét, hoảng loạn và chạy tán loạn khắp nơi.

Và họ đã đoán đúng khi chưa đầy 1 phút sau anh ta đã phát nổ. Một làn khói bao trùm lấy mọi thứ xung quanh, và ở trung tâm làn khói đó xuất hiện một con quái vật to lớn với nhiều cái miệng có các hàm răng sắc nhọn chen chúc nhau. Tưởng tượng nếu có một người xấu số bị dị năng của nó bắt lên và đưa vào cái miệng đấy thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát như thịt vụn mất.

Hiện giờ, con quái vật đó đang hành động một cách mất kiểm soát mà giải phóng dị năng phá hủy các công trình xung quanh. Các tòa nhà cao tầng với kiến trúc đồ sộ đã bị nó phá và rơi xuống đè nát những người ở dưới. Còn những người bên trong mấy tòa nhà đó cũng không thoát khỏi số phận rơi từ trên cao xuống mà chết tại chỗ. Đã có nhiều người bị con quái vật ấy bắt mà bị nó bỏ vào những cái miệng mà nghiền nát.

Nhưng giữa dòng người đang chạy tán loạn để tránh bị con quái đó giết. Thì có một thanh niên với đôi mắt vàng và mái tóc đen, khuôn mặt không biểu cảm đang thong thả đi trên đường và tự hỏi mọi người đang làm gì mà chạy vội vã như vậy. Cậu ta không hề để ý đến tiếng nổ lúc nãy cũng như con quái vật sau lưng dùng dị năng tấn công cậu.

"CẨN THẬN!!!"

Một giọng nói vang lên từ xa cảnh báo cậu cẩn thận, nhưng khi chưa kịp phản ứng thì cậu đã bị dị năng của con quái vật đó bắt lên, và đưa lại gần 1 cái miệng  lớn chứa đầy các mảnh cơ thể đã bị nghiền nát chen chúc nhau hay dính vào các răng nanh của nó. Ở đó ta còn có thể thấy một vài bộ phận như chân, tay, đầu,...dường như sắp rớt ra khỏi miệng nó, hoặc bị răng nanh của nó đâm xuyên qua. Những khuôn mặt đau đớn, và ánh mắt mở to oán hận cho số phận xấu số của bản thân, tạo nên một khung cảnh có thể nói là ám ảnh người khác đến chết.

Nhưng những điều đó chẳng thể nào lay động bất kì biểu cảm nào trên mặt cậu thiếu niên ấy. Cậu chỉ vô cảm nhìn bản thân sắp bị nó ăn mà cử động nhẹ khớp tay để giải phóng dị năng. Nhưng trong lúc đó, đã có một luồng sáng chói mắt xuất hiện và các sợi dây mỏng từ trong luồng sáng ấy nhanh chóng bao quanh lấy con quái vật.

"Dị năng?"

Cậu ngạc nhiên nhìn những sợi dây mỏng ấy với độ sắc bén cao xuất hiện từ ánh sáng lúc nãy, bất ngờ được kéo căng ra và con quái vật bị cắt ra từng mảnh nhỏ rồi tan biến vào không khí.

Do không còn gì giữ lấy cậu nên cậu bắt đầu rơi từ trên không trung xuống. Nhưng thay vì đầu chạm đất thì bị một vòng tay bế cậu lên, nhưng chưa xác định đó là ai thì cậu đã bị một lực đánh vào gáy.

"Xin lỗi cậu..."

Giọng nói lúc nãy lại vang lên nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì tai cậu đã ù đi và trước mắt cậu tối sầm.

***

Thời gian dần trôi qua.

Tiếng gió thổi qua tán cây xanh tạo nên âm thanh xào xạc, tiếng chim hót ở ngoài thành phố và tiếng dòng người cũng như xe cộ tấp nập cho buổi sáng thật yên bình. Nó hoàn toàn trái ngược lại với khung cảnh náo loạn lúc nãy.

Cậu từ từ tỉnh dậy, ánh nắng của Mặt Trời khiến cậu bị chói trong giây lát. Nhưng nó chẳng là gì so với khuôn mặt mờ mờ xuất hiện trước mắt cậu. Cậu chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn đó là ai, thì trước mắt cậu là khuôn mặt của một chàng trai có đôi mắt và mái tóc màu xanh. Cậu ta đang ngồi bên mép giường nhìn cậu và khóe môi của cậu ta cong hơn khi thấy cậu tỉnh dậy.

Trong lúc cậu đang bối rối không biết nên làm gì với người trước mắt thì cậu trai ấy đã mở miệng ra nói:

"A-chào cậu. Cậu tỉnh rồi sao? Xin lỗi cậu vì sự cố lúc nãy nha"

Cậu ta có vẻ hơi lo lắng khi nhắc về sự cố nào đó. Nhưng sự cố gì? Cậu khó hiểu khi nhìn cậu ta chờ đợi lời giải thích. Có lẽ cậu ta cũng hiểu được sự thắc mắc trong ánh mắt của cậu mà cũng cười trừ một cái rồi trả lời.

"À vâng. Tớ nghĩ tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu"

Sau đó, cậu ta bắt đầu kể việc sau khi con quái vật bị thành viên của tổ chức tiêu diệt thì cậu ta cũng dám đi ra khỏi chỗ núp ở một con hẻm. Trong lúc đó cậu ấy thấy cậu đang rơi từ trên cao xuống, nên cũng lao ra nhảy lên các vật dụng đổ nát mà đỡ lấy cậu nhưng lỡ tay đánh vào gáy cậu.

"Thì chuyện là vậy đó. Cho tớ xin lỗi nha, nếu có cần thiết gì thì chúng ta sẽ cùng đến bệnh viện để kiểm tra cho cậu, và toàn bộ chi phí tớ sẽ chi trả"

Cậu ta vừa nói vừa đứng lên đi ra khỏi giường cho cậu không gian để ngồi dậy. Cậu vừa ngồi dậy vừa nhìn cậu ta, dù sao thì cậu cũng không thể trách cậu ta vì đó cũng có phải lỗi của cậu ta đâu.

"Không cần phải xin lỗi đâu, tôi cũng không cần đi viện. Dù gì cậu cũng cứu tôi nên tôi nghĩ tôi phải đền đáp cậu..."

Nhưng mà cậu ta chỉ cười nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"không cần đâu, chỉ cần chúng ta có thể làm quen với nhau thôi. Tôi là Dyan, 23 tuổi. Còn cậu?" -Dyan

Dyan vui vẻ giới thiệu bản thân và nhìn cậu đợi câu trả lời.

"Hitori...cũng 23 tuổi" -Hitori

Khi vừa nói xong thì Dyan nhìn vui ra mặt và lập tức lao đến nắm lấy 2 tay của Hitori

"Chúng ta bằng tuổi nhau nè. Trùng hợp vậy có thể nói là định mệnh nên làm bạn nha?" -Dyan

"Làm bạn?" -Hitori

Cậu chớp mắt hỏi. Dù gì cũng là lần đầu tiên mà có người đề nghị làm bạn với cậu nên cậu cũng sợ mình nghe nhằm.

"Đúng vậy đó. Việc chúng ta gặp nhau, bằng tuổi có thể nói là định mệnh rồi đó. Nên làm bạn nha?" -Dyan

"À ờ...sao cũng được" -Hitori

Nghe vậy thì Hitori cũng đồng ý, bởi vì sự nhiệt tình của Dyan nên cậu cũng khó có thể từ chối.

***

Đó là chuyện lúc nãy, chứ bây giờ thì họ đang trong nhà của Hitori. Lí do thì Dyan nói là sợ cậu đi trên đường thì lại bị ngất nữa nên muốn đưa cậu về tận nhà cho yên tâm. Và bằng cách nào đấy thì giờ cậu ta đang ngồi ở phòng khách với Hitori và ăn bánh uống trà.

Bầu không khí trong phòng khách lúc này khá im lặng nên Dyan quyết định phá vỡ nó.

"Bánh quy ngon quá đó Hitori, cậu mua ở hãng nào vậy?" -Dyan

"Để tôi đi lấy-" -Hitori

Trong lúc Hitori định đứng lên đi lấy bánh thì đã bị Dyan ngăn lại.

"K-khoan đã! Cậu cứ ngồi đi, một lát khi tớ về cậu hãy đưa. Dù gì tớ cũng hay quên nên sợ nếu cậu đưa tớ sẽ nhanh chóng quên nó mất" -Dyan

Nghe thấy vậy thì Hitori cũng ậm ừ rồi ngồi lại ghế. Còn Dyan thấy vậy cũng thở phào rồi đã lập tức lấy thêm một cái bánh quy khác lên ăn. Nhìn cậu ta không khác gì sắp chết đói mà gặp đồ ăn cả. Hitori thấy vậy thì cũng thở dài và quay đi chỗ khác. Sau khi nuốt xong cái bánh thứ 3 thì Dyan cũng lên tiếng.

"À mà lúc nãy tớ có để ý cậu đi trên đường mà không quan tâm gì đến vụ nổ đó hay con quái vật luôn. Có chuyện gì sao Hitori?" -Dyan

"Chỉ là tôi suy nghĩ hơi sâu về một người thôi" -Hitori

'Một người' ở đây là một người quen của cậu đã mất và Hitori đã đến nghĩa trang để thăm. Và trên đường về cậu mãi suy nghĩ nên cũng không để ý xung quanh lắm. Dyan nghe xong thì cũng không hỏi gì thêm về điều đó vì sợ làm Hitori buồn.

Sau đó, họ đã nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ mà không để ý thời gian, đến khi Dyan nhận ra Mặt Trời đã bắt đầu lặn. Ngoài trời giờ đã hoàng hôn với bầu trời trải dài màu cam. Dyan ngừng lại một chút, khá tiếc nuối khi cuộc nói chuyện của họ không thể kéo dài lâu hơn.

"Không ngờ chúng ta nói chuyện lâu như vậy...đến lúc tớ phải về rồi-" -Dyan

Dyan đứng lên và định rời đi thì bị Hitori giữ lại.

"Khoan đã, còn hãng bánh quy tôi chưa cho cậu xem" -Hitori

Hitori nhanh chóng đứng lên rồi kêu Dyan đi theo mình vào bếp, cậu nhanh chóng lấy túi bánh quy ra khỏi tủ rồi đưa Dyan để xem hãng bánh.

"Cậu không nhắc tớ cũng quên rồi. Cảm ơn cậu Hitori" -Dyan

Dyan cầm túi bánh quy và xem qua tên hãng rồi trả lại cho Hitori. Nhưng trước khi ra khỏi cửa thì cậu ta quay lại nhìn Hitori một lúc lâu rồi cũng cất lời:

"Ngày mai tôi có thể đến chơi nữa được không? Nói chuyện với cậu rất vui đó Hitori..." -Dyan

Dyan vừa nói vừa lo lắng nhìn Hitori, sợ rằng nếu cậu ta từ chối chắc Dyan đội quần đi về. Nhưng khác với suy nghĩ của Dyan thì Hitori đã đồng ý và còn nói thêm câu cứ đến lúc nào cậu ta rảnh, khiến Dyan vui đến mức muốn nhảy lên nhưng cũng phải kiềm chế lại để giữ hình tượng. Sau đó, 2 người tạm biệt nhau rồi Dyan vui vẻ đi về.

Nhưng ở phía sau lưng Dyan, Hitori vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Rõ ràng là Hitori đã nghi ngờ Dyan không phải là một người qua đường vô tình cứu cậu mà là một thành viên của tổ chức không tên ấy. Dù gì trước khi ngất cậu cũng nghe được giọng nói cảnh báo ấy và sự cố tình đánh cậu ngất chứ không phải vô tình như Dyan nói. Hitori chỉ im lặng đợi Dyan đi khuất bóng thì cũng đóng cửa rồi vào nhà dọn dẹp.

Bên phía Dyan, cậu ta cũng vui vẻ đi về nhà nhưng trong lòng cũng suy nghĩ về việc Hitori có dị năng. Dù gì lúc đó cậu ta cũng khẽ cử động giống như sắp giải phóng năng lực, nhưng vô tình do Dyan lao đến cứu nên không thể xác nhận được điều đó. Dyan thầm cầu mong rằng Hitori không sở hữu dị năng vì không muốn thấy cậu tham gia vào cái tổ chức ấy.

Ánh hoàng hôn dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Giữa hai con người đó dường như đã đoán được thân phận của nhau, nhưng do nhiều lí do mà họ cũng chỉ im lặng không đoán mò thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro