T1 chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Góc nhìn của Ryouma-

  Hôm nay cũng như bao ngày khác, tôi ra ngoài đi săn thức ăn về cho đàn slime của mình. Điều đặc biệt là, hôm nay, có vài vị khách đến. Họ không có vẻ như là cướp, nên có thể coi họ là người thường. Trong suốt 3 năm sống cô độc tại khu rừng này, tôi chưa từng gặp ai khác ngoài bọn cướp. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài.

  Số lượng người tôi nhìn thấy là 5. Tất cả bọn họ đều mặc giáp trừ một người. Người đó bị phủ đầy với máu và bị băng bó khắp người. Có vẻ như ông ấy bị thương.

  "Ugg...Uggh"

  "Hyuzu! Cố gắng lên!"

  "Camil! Mana đã đủ chưa?!"

  "Xin lỗi nhưng nó chưa sẵn sàng."

  "Hãy... bỏ tôi..."

  "Đừng nói mấy điều ngu xuẩn!"

  Có vẻ như họ đang ở trong tình trạng xấu. Tôi nghĩ tôi nên đưa họ về nhà để nghỉ ngơi và tôi cũng có thể giúp họ chữa trị vết thương.

  Để làm được như vậy, tôi cần nói chuyện với họ mà không trở thành mối đe dọa với họ. Nhưng tôi nên nói gì đây? "Một ngày tốt lành?". Ờ đúng rồi... câu nói không hợp với tình cảnh một chút nào! Vậy thì còn: "Này! Mấy người! Mấy người trông khả nghi thật đó...Thật ra thì tôi đã không nói chuyện với ai suốt ba năm nay rồi nên ... tôi có một chút vấn đề về... giao tiếp..." cái gì đó như vậy chăng?

  Trong khi tôi đang suy nghĩ cách để bắt đầu cuộc nói chuyện họ đã nhìn thấy tôi.

  "Tch! Ai ở đó đấy?"

  "Đợi đã!"

  Người đàn ông đi dầu chĩa kiếm vào tôi nhưng những người đằng sau ngay lập tức dừng anh ta lại.

  "Xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi chỉ đang cảnh giác mà thôi. Nhân tiện cậu là ai vậy? Và tại sao cậu lại ở đây? Chỗ này khá sâu trong rừng nên chắc cậu đi lạc đúng không?"

  Người đàn ông hỏi nhưng Ryouma không thể nói nên điều gì.

  "...Săn"

  "Săn sao?Cậu ư?"

  "Bẫy."

  "Cậu dùng bẫy để săn à?"

  Bằng một cách nào đấy người đàn ông đó hiểu tôi đang nói gì và tôi gật đầu để nói rằng ông ấy nói đúng

  "Nhưng đây là một nơi nguy hiểm ... ah, sao cũng được. Hơn nữa, tại sao cậu lại ngáng đường chúng tôi?"

  Tôi chỉ người đàn ông bị thương.

  "Bị thương..."

"Chính xác, người của tôi đang bị thương nên chúng tôi đang vội."

  Tôi nhanh chóng mang ra lọ thuốc mà tôi đã chế tạo, thấy vậy người đàn ông cầm gươm tiến lên phía trước . Tôi lùi lại và cho họ xem lọ thuốc.

  "Đợi đã ... Đó có phải là thuốc không vậy?"

Tôi gật đầu

  "Vết thương.. nguy hiểm.. thuốc..dùng"                     

  "Cháu sẽ để chúng tôi dùng thuốc đó sao"

  "Nhanh lên..."

  Nghe vậy bọn họ nhìn nhau và cẩn thận lấy lọ thuốc

  Sau khi đã chắc chắn rằng không có độc trong thuốc họ cho người đàn ông bị thương uống nó. Sau một lúc sắc thái của người đàn ông trở nên tốt hơn và họ hạ thấp cảnh giác xuống.

  "Cảm ơn đã cho chúng tôi lọ thuốc đó, nhờ nó mà Hyuzu có thể cầm cự thêm ít lâu."

  Tôi muốn nói với người đàn ông cảm ơn tôi rằng hãy đến nhà tôi nghỉ nhưng...

  "Nhà... nghỉ..."

  Điều này thật thảm hại, không thể nói được từ nào ra hồn cả. Anh ấy cũng không phải là con gấu hay gì cả. Tôi cố gắng nói lại lần nữa và bằng một cách nào đó tôi đã thể hiện được ý nghĩ của mình.

  Chúng tôi gặp một chút rắc rối trên đường đi, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được vách đá. Mỗi khi rời đi tôi thường đóng chặt vách đá bằng Thổ thuật nên tôi mở vách đá ra và mời họ vào.

  "Vào trong, chào mừng."

  "Cảm ơn."

  Khi mọi người đã vào trong tôi dựng <Rào chắn> che dấu lên. Thấy vậy , một người đàn ông nói.

  "Đây là... ma thuật <Rào chắn>? Đây là một ma thuật khá lạ. Có phải nó đang che giấu chúng ta đúng không?"

  Tôi gật đầu và trả lời

  "Có thể thoát ...5 người... đừng lo"

  "Đ-đúng rồi. Cảm ơn."

  Gật đầu một lần, chúng tôi đi sâu vào trong hang. Như dự tính , nếu đưa ai đó đến nơi mà họ không thể chạy , họ sẽ trở nên lo lắng. Nhưng ngoài điều đó ra, tôi băn khoăn tôi nên làm gì... nó đã tốt hơn chút ít nhưng tôi vẫn chưa thể nói chuyện bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro