T1 chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Góc nhìn của Rheinhart Jamil-

  Cậu bé mà chúng tôi gặp cho chúng tôi thuốc để chữa cho Hyuzu, đưa chúng tôi vào sâu trong rừng. Tôi tự hỏi tại sao cậu bé lại ở đây? Khi nhìn cậu bé tôi thấy cậu ấy còn khá trẻ.

  "Có thật là sẽ có nơi để chúng ta nghỉ chân nếu tiếp tục đi dường này không?"

  "Tôi không biết. Nhưng lọ thuốc cậu bé cho chúng ta không có độc và tôi không thể cảm nhận được sự hiếu khách từ cậu ấy."

  "Chắc là do cậu ấy dùng bẫy để săn ... những thợ săn như vậy thường tạo ra một vùng an toàn ở trong rừng để có thể lẩn trốn dễ dàng. Nên việc họ trốn sâu trong rừng không có gì lạ cả."

  Những người tôi đi cùng bắt đầu nghi ngờ. Sau tất cả thì dù có nghĩ thế nào, cho dù không có sự hiếu khách từ phía cậu bé thì việc cậu ấy ở đây một mình cũng rất lạ rồi. Quần áo của cậu rất sạch sẽ và trông cũng khá rẻ nên chắc cậu không thuộc băng cướp nào cả.

  Khi tôi đang suy nghĩ về nhiều chuyện , cậu bé đột nhiên dừng lại.

  "Có vấn đề gì sao?"

  "Bẫy... Con mồi, đã bắt...Sẽ đến...bây giờ"

  "Việc cậu bắt được thứ gì đó là tốt nhưng cậu nói nó sẽ đến là sao?"

  Đột nhiên gần cậu bé xuất hiện một con slime. Ngay lập tức, tôi rút kiếm ra và chém nó.

  Nhưng cậu bé đứng ra trước tôi và con slime.Cậu ấy đang...!

  Như dòng nước chảy, cậu bé rút con dao từ eo và đánh chệch hướng đòn đánh của tôi. Sau đó cậu ấy đánh vào cổ tay tôi bằng chuôi dao. (Phái lưu thủy của lão Nanh bạc bên OP đây à :v)

  Liền sau đó cậu bé lùi lại , giữ khoảng cách, cùng lúc đó cậu ấy đưa con slime mà tôi cố chém... con slime mà tôi cố chém... có lẽ nào?

  "Thằng khốn! Mày nghĩ mày đang làm gì!? Hãy lùi lại Rheinhart-sama!"

  "Đợi đã! Cậu bé, con slime đó là nô lệ quái vật của cậu đúng không?"

  Nghe vậy cậu bé gật đầu.

  "Cất kiếm đi Jill"

  "Nhưng!"

  "Lùi lại! Người có lỗi ở đây là tôi. Cậu bé không làm gì khác ngoài bảo vệ nô lệ của mình khỏi đòn tấn công của tôi. Và cậu ấy cũng không cố tấn công tôi sau khi bảo vệ con slime. Hơn nữa cậu ấy chưa bao giờ muốn hại tôi."

  Nếu không đòn tấn công đó sẽ không có nghĩa gì cả. Cậu bé không dùng lưỡi dao mà dùng cán dao. Rõ ràng là cậu ấy chưa bao giờ có ý định đánh nhau. Nhưng mà... cậu nhóc này là cái gì vậy? Kể cả trong tình trạng này tôi vẫn có thể dùng kiếm thuật của mình dễ dàng.

  "Xin lỗi, tôi không biết đó là quái vật của cậu. Nhưng một con slime à? Hoài niệm thật đấy , tôi cũng đã bắt đầu với một con slime."

  "...<Khế ước nô lệ>... Người tập sự?"

  "Ờ thì người cựu tập sự thôi. Vài năm trước khi tôi kết hôn , nô lệ của tôi đã quá già để chiến đấu. Và tôi cũng chưa thử thuần hóa thêm con nào nữa. Nhưng mà để tôi nói cho cậu biết, trong quá khứ tôi đã thuần hóa những con vật như [Ngựa đỏ] và [Khỉ băng]."

  "...Một con người tuyệt vời?"

  "Cậu thấy đấy, gia đình tôi có truyền thống sử dụng ma thuật nô lệ qua nhiều thế hệ. Từ lúc chúng tôi được sinh ra, chúng tôi đã được dạy đủ thứ. Tôi không có tài năng khi sử dụng ma thuật nhưng tôi cũng khá tự hào về kĩ năng kiếm thuật của tôi."

  Cậu bé lấy con thỏ từ con slime mang đến, bỏ vào cái bao bên hông cậu và chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Chúng tôi dừng lại nhiều lần khi những con slime mang những con vật nhỏ đến cho cậu bé.Sau một lúc cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy vách đá.

  "Đợi đã"

  Sau khi nói vậy cậu bé đưa tay lên và sử dụng Thổ thuật. Một ít đá vỡ ra như chúng đang phân hủy và một lối vào hiện ra.

  "Vào trong , chào mừng..."

  "Cảm ơn"

  Có vẻ như đây là nơi cậu gọi là nhà. Vậy là cậu ấy đã dùng thổ thuật để tạo ra một hang động trong một hang động. Chắc chắn nó sẽ an toàn khi làm vậy. Trong khi nghĩ ngợi chúng tôi đi vào trong hang động, cậu bé dùng ma thuật lên lối vào. Khi Camil nhìn thấy nó, cậu ấy phải thốt lên.

  "Đây là <Ma thuật kết giới> phải không? Đây là một loại ma thuật khá hiếm cậu đang dùng đó. Nó có tác dụng che giấu đúng không?"

  Cậu bé gật đầu và trả lời

  "Có thể thoát...5 người...đừng lo"

  "Đ-đúng rồi , cảm ơn cậu"

  Tôi tự hỏi rằng liệu cậu ấy có biết chúng tôi vẫn cảnh giác cho đến tận vừa rồi không. Sau việc này, chắc chắn tôi cần xin lỗi cậu ấy. Sau khi đi sâu vào trong hang động, chúng tôi nhìn thấy tường và bề mặt hang động sạch sẽ một cách đáng kinh ngạc. Nội thất làm từ đá và gỗ trang trí xung quanh căn phòng và trên tường gắn những viên đá ma thuật phát sáng. Mặc dù ở trong hang động nhưng có rất nhiều ánh sáng.

  "Đây là"

  "Bất ngờ thật đấy, nó giống ngôi nhà hơn tôi tưởng."

  "Ở đây...bị thương , ngủ"

  "Xin lỗi vì điều này. Hyuzu, hãy nằm xuống đi. Cố gắng lên nhé."

  "Ừ-ừ"

  "Thuốc...sẽ mang đến"

  Khi nói vậy cậu bé đi vào một cái lỗ đối diện nơi đó.

  "Dù thế nào đi nữa , tôi mừng vì chúng ta còn lành lặn."

  "Ừ, chúng ta thật may mắn"

  "Tôi rất biết ơn cậu bé đó."

  "..."

  "Có chuyện gì sao , Zeff?"

  "Mấy cậu không nghĩ phòng này hơi lạ sao? Nhìn đi, có một vài cái bẫy, những dấu hiệu đã sống ở đây rất lâu, và nội thất chỉ đủ cho một người."

  "Bây giờ cậu nói đến... cậu bé đó sống ở đây một mình sao?"

  "Biết được rằng cậu ấy có thể dùng ma thuật nô lệ, rào chắn và đất đã làm tôi rất sốc. Nhưng việc sống một mình trong rừng sâu thì cậu bé này không bình thường."

  "Có thể cậu ấy già hơn vẻ bề ngoài... Nhưng chắc cậu ấy không phải là elf."

  Trong khi chúng tôi đang nói những chuyện đó, cậu bé quay lại với một lượng lớn thuốc được mang đến bởi những con slime độc.

  "Thuốc... đã đến."

  "Cảm ơn, chắc chắn tôi sẽ đền đáp cho cậu."

  "...Đừng để ý...có thể tạo ra nhiều như...mong muốn."

  Những lời đó làm chúng tôi nhìn cậu bé một lúc lâu cùng với số thuốc cậu mang đến, Camil, không thể nào kiềm lại được, thốt lên.

  "Cậu làm ra những chai thuốc này ư!?"

  Mặc dù câu nói khá là nhỏ nhưng cậu bé nhanh chóng gật đầu. Bây giờ để ý mới thấy số lượng thuốc mà cậu ta có là quá nhiều. Chắc chắn không phải số lượng mà cậu ấy có thể mua.

  "Nước"

  Cậu bé nói. Con slime đằng sau cậu rót đầy một cái bình làm bằng đá và mời chúng tôi

  "Cảm ơn."

  "Được cứu rồi."

  "Cảm ơn cậu"

  "...Ah..."

  "Có chuyện gì sao?"

  "Tên...Ryouma"

  Và rồi tôi nhận ra, chúng tôi đi đến tận đây mà chưa giới thiệu bản thân.

  "Ryouma? Tôi đoán đó là tên của cậu. Xin thứ lỗi vì giới thiệu muộn, tôi là Rheinhart Jamil, lãnh chúa của gia tộc Jamil. Vì đã giúp đỡ bề tôi của tôi, xin được cảm ơn cậu."

  "Xin lỗi ...cách cư xử của tôi!"

  "Không không, xin đừng lễ phép như vậy. Cậu là ân nhân của tôi. Cứ tiếp tục nói chuyện như cậu muốn."

  "...Cảm ơn."

  "Tốt. Và từ bên phải của tôi là đầy tớ của tôi : Jill, kiếm sĩ; Camil, pháp sư và người đang ngủ là Hyuzu, người dùng giáo."

  "Tên tôi là Jill. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi và xin lỗi về hành động lúc nãy."

  "Cảnh giác ... tất nhiên."

  "Tôi là Zeff, rất vui được gặp cậu"

  "Còn tôi là Camil. Hân hạnh được gặp cậu. Thật lòng... rất cảm ơn cậu, tôi đã hết mana nên ko thể dùng được phép hồi phục, nếu lúc đó cậu không đến thì chúng tôi đã rơi vào tuyệt vọng rồi. Thật lòng cảm ơn cậu."

  "...Nó ổn mà"

  "Chúng tôi đi đường mòn ở rìa khu rừng bằng ngựa. Chúng tôi bị bọn cướp tấn công tại đó."

  "Nếu chỉ là cướp thì không vấn đề nhưng... khi chúng tôi đang chiến đấu một con gấu đen xuất hiện và Hyuzu đã bị tấn công."

  "Chúng tôi đã đánh bại được con gấu nhưng vết thương của Hyuzu tệ hơn chúng tôi tưởng. Biết được rằng không thể đến ngôi làng kịp được, chúng tôi đã đi xuyên qua rừng."

  Đến đó, cậu bé gật đầu thể hiện rằng đã hiểu sự việc.

  "Để chuyện đó qua một bên... cậu bé, cậu đang làm gì ở đây? Tôi nghe là cậu đang đi săn nhưng có vẻ như cậu đã sống ở đây khá lâu rồi. Và đi săn ở tuổi cậu mà vừa dùng ma thuật vừa chế thuốc, tôi rất ngạc nhiên."

  "Ông bà nội...học...cũ,mạo hiểm giả."

  Oh, vậy là cậu ấy có ông bà là mạo hiểm giả.

  "Vậy họ đâu rồi? Họ đã đi đâu rồi à?"

  "...Họ đã qua đời"

  "Tôi hiểu, xin lỗi cậu."

  "Nó ổn mà... 3 năm rồi"

  "Khô-... 3 năm trước?"

  "3 Năm!?"

  Cả 4 người đồng thanh.

  "Đợi một chút đã, có nghĩa là họ không qua đời vài ngày trước hay gì đó à!?"

  "Cậu , cậu bắt đầu sống ở đây từ bao giờ vậy?"

  "3 năm trước... làng, bỏ đi ...một mình... vì ... kẻ bên ngoài."

  Nghĩ rằng có một ngôi làng đặc biệt   như vậy... chắc cũng phải có một ngôi làng như vậy nhưng thật sự... sao lại có một ngôi làng độc ác như vậy.

  "Cậu không bị dân làng đuổi đi mà là cậu tự bỏ đi?"

  "Dân làng, sự ghét bỏ... 95%"

  "95%!"

  "Trời ơi , đúng là một ngôi làng địa ngục đó. Kể cả đối với một ngôi làng lạnh lẽo thì đó cũng là đi quá đà rồi."

  "Cậu đã sống khá tốt cho đến tận bây giờ đó"

  "Ông bà nội... thuốc... và ... vũ khí... đồ tốt... chất lượng tốt... sống... có thể... nhưng, họ không... còn nữa... không làm... họ, nói... làng khác... nên , đi ,làng khác... ở đây, sống... bởi vì... có thể sống"(đọc lại chap trước cho dễ hiểu, đọc thế này khó hiểu lắm )

  Ra vậy...vậy là cậu ấy đã ngừng tin tưởng người khác sau khi bị dân làng rẻ dúng(thằng này thánh vl, hiểu được nó nói gì sau một lần)

  "Tôi hiểu nhưng tôi vẫn không thể tin được. Trong rừng , có rất nhiều quái thú mạnh . Đối với một cậu bé như cậu, nơi này qúa nguy hiểm."

  "Nó ổn mà... đã sống...3 năm"

  "Nhưng"

  "Thôi được rồi! Đợi chút đã"

  Đột nhiên Camil lục túi của cậu ấy.

  "Ah , tìm được rồi, tìm được rồi. Nó là cái này."

  "Cái gì vậy?"

  "Đây là viên pha lê định dạng. Nó được dùng để xem trạng thái của bản thân. Nó có thể cho chúng ta thấy 5 kĩ năng có cấp độ cao nhất. Với thứ này nếu cậu có kĩ năng chiến đấu cấp cao thì tôi sẽ dừng thuyết phục cậu rời khỏi khu rừng."

  "Đã hiểu"

  Khi cậu bé nói vậy, cậu chuẩn bị chạm vào viên pha lê cho đến khi cậu nhớ ra điều gì đó.

  "Trước đây, băng cướp...tấn công. Giết chúng,có phải...tội?"

  "Nếu chúng là cướp thì không có vấn đề gì đâu."

  Nghe vậy, cậu bé chạm vào viên pha lê. Ánh sáng phát ra màu xanh dương, việc cậu ấy có thực sự giết băng cướp hay không vẫn chưa rõ nhưng chắc chắn cậu ấy không phải là tội phạm. Nhưng Camil, người đang nhìn chằm chằm vào viên pha lê, trở nên nhợt nhạt.

  "C-cái gì đây?"

  "Cái..."

  Jill nhìn trộm viên pha lê từ đằng sau đột nhiên không nói lên lời. Thấy vậy, tôi và Zeff cũng nhìn thử. Nhìn vào bảng trạng thái chúng tôi không nói lên lời.

  Trạng thái được hiển thị

  Việc nhà lv10
  Kháng sát thương tâm lý lv9
  Kháng sát thương vật lý lv8
  Kháng bệnh lv7
  Kháng lạnh lv7

  Không thể nào! Có chuyện gì với trạng thái này vậy!? Việc nhà lv10... thì sao cũng được, nhưng... kháng sát thương tâm lí và sát thương vật lý cùng  với cả chống bệnh và lạnh nữa! Hơn nữa chúng đều từ lv 7 trở nên!? Chính xác thì cậu ấy đã ở trong một môi trường như thế nào để được như vậy? Hơn nữa cậu ấy chỉ mới 11 tuổi, điều đó cậu ấy đã ở đây từ lúc 8 tuổi.

  "Có vấn đề gì sao?"

  "Um...mmm...Đáng tiếc là kỹ năng chiến đấu không hiện lên."

  Vậy thôi sao !? Đó có phải là điều mà cậu cần nói bây giờ không!? Tôi tự hỏi bản thân trong khi lườm Camil. Hai người kia cũng vậy.Camil nhìn lại chúng tôi với ánh mắt: "Vậy tôi NÊN nói về cái gì đây?"

  Xin lỗi, tôi rất xin lỗi Camil. Đây không phải là điều mà cậu có thể nói về.

  "Xin lỗi nhưng, cậu có phiền cho tôi sử dụng nhà vệ sinh của cậu được không?"

  Trong khi nghĩ về việc đang nói gì, những lời đó tuôn ra từ mồm tôi. 3 người kia nhìn tôi với ánh mắt hình hai viên đạn. Tôi xin lỗi, không thể nào khác được vì... tôi muốn chạy khỏi căn phòng này càng sớm càng tốt.

  "Bên trong. Sẽ dẫn đường...slime...rất nhiều...không cần lo lắng."

  "Tôi không làm gì đâu. Tôi cũng là một người dùng ma thuật nô lệ mà . Tôi sẽ không làm gì quái thú nô lệ của cậu đâu."

   Tôi đi theo cậu ấy vào sâu trong hang động. Khi chúng tôi đến đó, thứ chào đón tôi là một số lượng slime lớn.

  "Điều này thật tuyệt vời. Tôi chưa từng thấy nhiều slime như vậy"

  "...Để...nghiên cứu..."

  "Nghiên cứu?"

  "Tiến hóa, slime"

  Được nghe kể, tôi nhận thấy rằng có những con slime ko phải chỉ là slime bình thường. Slime dính, slime độc, và ở đằng đó là một con slime axit! Và sau đó... chúng là gì vậy? Hai con slime đó ... tôi đã nhìn thấy nhưng không phải chúng chỉ có ở trong rừng thôi sao.

  "Cậu đã tìm ra điều kiện tiến hóa và cho chúng tiến hóa một mình à?"

  "Vâng"

  "Việc nghiên cứu sự tiến hóa của những quái thú ma thuật là rất quan trọng đối với những người sử dụng ma thuật nô lệ và những người thẩm định. Hiểu rõ từng điều kiện này cũng mất rất lâu . Việc cậu hiểu được nhiều như vậy cũng đáng để được khen thưởng rồi. Đáng tiếc...chúng lại là slime..."

  "Slime...tệ?"

  "Xin lỗi khi phải nói điều này nhưng slime là những quái thú ma thuật yếu. Kể cả chúng có tiến hóa thì chúng vẫn yếu. Mặc dù những người dùng ma thuật nô lệ và thẩm định thường dùng chúng để học cái căn bản nhưng chúng không còn giá trị gì ngoài việc đó.Bình thường một thực tập sẽ bắt đầu với một con slime nhưng sau đó sẽ bỏ nó đi và đi thuần hóa con thú mạnh hơn như [Thỏ sừng]. Vì cậu thấy đấy, một con thỏ sừng ít nhất cũng làm được một con thú nuôi."

  "...Thế giới khó khăn"

  Thế giới khó khăn? Đó là suy nghĩ của một cậu bé 11 tuổi?

  "Đó chỉ là ý kiến của đa số, những người sử dụng ma thuật nô lệ không nghĩ như vậy. Ít nhất thì độc của con slime độc và axit của con slime axit cũng ko phải thứ có thẻ đánh giá thấp. Sau khi học xong căn bản, đó là một cách tốt để tận dụng con slime đã bắt được. Bởi vì khi đó con slime đã khỏe hơn một con [Thỏ sừng]."

  "Slime...tiện lợi...hữu dụng."

  "Dạy bảo quái thú ma thuật, tận dụng đặc tính của nó, và đưa ra mệnh lệnh trên chiến trường là điều rất quan trọng với người dùng ma thuật nô lệ. Có vẻ như cậu đã biết được từng đó."

  "Đã đến, nhà vệ sinh, ở đây."

  "Đúng rồi cảm ơn cậu."

  Bây giờ nhắc lại tôi có hỏi mượn nhà vệ sinh. Tôi cũng không thể nói đó là là 1 lời nói dối sau khi đã đi xa đến vậy... nên tôi đã giải quyết trong đó và về lại căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro