T1 chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi dẫn đường cho Rheinhart và trở lại căn phòng 4 người kia đang đợi, Jill hỏi Ryouma một câu.
 
  “Ryouma, cậu thường săn bằng cách nào?”

  “Bẫy... cung... slime”

  “Ngoài những con slime ra... cậu đúng là một thợ săn thiên tài đấy?”

  Sau khi nhìn thấy kĩ năng của Ryouma , họ cố gắng để không nói điều gì bất cẩn. Vì vậy, ngoại trừ Hyuzu đang nằm ngủ, những người khác tụ vào một chỗ bàn luận.

  “Uh...!Haa,haa...”

  “Hyuzu!”

  “Cố gắng lên!”

  “Chúng ta đã chặn cho máu chảy bằng thuốc, nhưng lần này cậu ấy lại bị cảm”

  “Thuốc kháng sinh... có ...Nước ... đến”

  Khi đang nói vậy Ryouma chạy sâu vào trong hang.

  “Cậu chủ, có vẻ như việc gặp cậu bé đó thật sự là may mắn”

  “Đúng vậy, nếu chúng ta không gặp cậu ấy thì chúng ta không thể cứu được Hyuzu rồi”

  “Mặc dù tình trạng của cậu ấy vẫn chưa ổn định , kể cả chúng ta có chặn được sự chảy máu bằng ma thuật nhưng cơn sốt cũng sẽ lấy mạng cậu ấy. Vì ma thuật không thể hạ sốt được mà.”

  “Ừ thì sau khi mất từng đó máu và còn bị thương nữa thì điều này là hiển nhiên.”

  “Để điều đó qua một bên, chúng ta sẽ làm gì với cậu bé đó? Nó qua nguy hiểm khi sống ở trong rừng”

  “Tôi biết. Nhưng cậu ấy đã sống ở đây 3 năm rồi nên chắc chắn cậu ấy đã đề phòng các nguy hiểm rồi.”

  “Vì cậu ấy đã sống sót mà...”

  “Hơn nữa số lượng những kĩ năng kháng của cậu ấy cùng với level của chúng. Ngôi làng cậu ấy sống chắc hẳn rất là độc ác. Nói cậu ấy đi vào thành phố... tôi ko biết cậu ấy có coi đó là một nơi an toàn hay không. Điều tuyệt vời nhất là cậu ấy chưa bước vào giai đoạn đi tìm người để giết.”

  “Ahh... đúng là có chuyện như vậy xảy ra trong quá khứ thật. Để đạt được lv cho kĩ năng kháng như vậy có thể làm trái tim của một người vỡ vụn hoặc thậm chí là dẫn đến tử vong.”

  “Ngài Rheinhart, là cha của một đứa trẻ , ngài có thể làm gì không?”

  “Cậu biết đấy ở trong phòng này ngoài cậu chủ ra không còn ai có con cả. Chúng ta phải quyết định như thế nào đây?”

  “Tôi cũng không nghĩ ra được gì cả. Cậu ấy là thuộc dạng đặc biệt và ngoài ra như một người cha tôi cũng chưa làm được gì tuyệt vời cả!”

  “Đừng nói những điều buồn tẻ đó một cách tự hào vậy chứ!”

  “Thôi mà tôi chỉ nói đùa thôi... Khi chúng ta trở về nhà , tôi sẽ nói chuyện với cha và Elize”

  Sau một lúc, một vài con slime đi vào mang theo một vài chai nước, mang những hình dáng cũ kĩ và một vài miếng da.

  Những con slime dãn dài ra và đặt những chai nước trước 4 người. Sau đó, những con slime đi vào trong ngoại trừ một con.

  “Umm... cảm ơn”

  Khi Camil nói lời cảm ơn con slime gật đầu. Nó cố nói rằng, “đừng bận tâm” à?Khi 4 người nghĩ vậy con slime dãn người ra và chỉ vào Hyuzu cùng với những thứ mang đến .

  “Ah... đúng rồi. Những thứ này để cho cơn sốt đúng không?”

  “Đúng rồi... số nước thì rõ ràng rồi nhưng còn mấy miếng da... tôi đoán nó dùng để thay thế mấy miếng vải.”

  Khi Camil nói vậy con slime mở rộng cơ thể tạo ra hai cánh tay dạng xúc tu và đan thành một vòng tròn

  “Được rồi-! Đợi đã, đây! Đây chẳng phải là da của gấu đen hay sao!?”

  “Bây giờ cậu nói đến nó, đây chắc chắn là da của gấu đen.”

  “Cậu bé này đã săn được một con gấu đen sao?”

  “Không thể tin dược, nhưng bây giờ chúng ta cần tập chung vào việc chữa thương cho Hyuzu.”

  Liền đó, Zeff và Jill đặt tấm da lên người Hyuzu. Sau đó Camil cố lấy nước ra từ bát đá nhưng con slime chặn lại.

  “Eh,cái gì?”

  Con slime dãn người ra và chỉ đến cái lọ nhỏ cũ kĩ.

  “Mày muốn ta dùng cái này à?”

  Khi Camil hỏi, con slime trả lời bằng cách tạo ra một vòng tròn to nữa.
 
  Camil làm theo hướng dẫn được ghi trên vỏ lọ.

  “Tôi sẽ vẽ nước đây.”

  Ngay sau đó con slime kéo dãn cơ thể ra và dốc cái lọ Camil đang cầm. Chiếc lọ bị nghiêng có một thứ gì đó dài và nông thò ra và trong đó là một cái lỗ. Từ đó nước được đổ ra. Nhìn thấy vậy con slime chỉ vào cái lọ và chỉ vào miệng Hyuzu.

  “Mày muốn ta cho Hyuzu uống nước này à?”

  Con slime lại trả lời bằng cách tạo ra một vòng tròn nữa. Camil làm theo và cho Hyuzu uống nước.

  “...Có vẻ như cậu ấy vẫn còn có thể uống được.”

  Nghe vậy, con slime nhảy đi và đi lại hướng những con slime khác vừa đi. Một lúc sau, Ryouma quay trở lại.

  “Thuốc kháng sinh... cho anh ta uống.”

  “Cảm ơn, nó thực sự giúp rất nhiều đó.”

  Khi Rheinhart nói vậy, anh ta cho Hyuzu uống thuốc mà mình nhận được. Khi mọi người đã thoải mái hơn, Camil hỏi về những cái lọ.

  “Những cái lọ này là làm riêng cho người bị ốm à?”
Ryouma gật đầu

  “Ồ, tiện lợi thật đó.”

  “Tôi có một câu hỏi, đó là về con slime vừa rồi. Nó khá là hữu dụng đó. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một con slime có thể trả lời câu hỏi được đó.”

  “Tại một thời điểm nào đó... có thể học được... đã thuần hóa lâu, có thể học...”

  “Ra vậy... một người sử dụng ma thuật nô lệ mà dùng một con slime một thời gian dài là rất hiếm.Và con slime của cậu có thể hiểu được tiếng nói cũng rất hiếm. Nên có thể nói , ngoài cậu ra thì không ai có thể có một con slime như vậy.”

  Cả 4 người cuối cùng cũng hạ cảnh giác xuống khi biết được rằng Ryouma không phải là kẻ địch. Nhìn thấy tình trạng của Hyuzu cải thiện, cả 4 người thở phào nhẹ nhõm. Họ giết thời gian bằng những câu chuyện ngớ ngẩn xảy ra trong khu rừng.
Bữa ăn hôm đó được chuẩn bị bằng thịt con quái vật mà Ryouma bắt được cùng với những con slime và rau củ mà Ryouma tự tay trồng trong hang. Thực đơn gồm có gà xào với rau củ và súp thịt thỏ. Ryouma chọn làm những món này là vì chúng dễ làm nhưng 4 người kia lại thấy nó khá phức tạp.
5 người đó ngủ ở nhà Ryouma vào ngày hôm đó. Họ định đi vào ngày hôm sau nhưng Hyuzu hồi phục nhanh hơn dự kiến. Để không làm phiền Ryouma hơn nữa, họ quyết định rời đi vào rạng sáng .

  “Tôi cứ nghĩ là tôi xong rồi cơ! Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi!”

  “Có... thật... là... ổn... ko?”

  “Cậu lo cho tôi đấy à? Tôi tưởng cậu ghét con người vì tôi nghe cậu nói là không đi đến làng hay thị trấn cơ mà...”

  “Thị trấn, làng... ghét. Nhưng... người bị thương... quan tâm”

  “Gahaha! Thấy chưa! Thấy chưa! Anh chàng đó nói sai rồi! Ungh...”

  Hyuzu đang cười thì tự nhiên đứng hình

  “Hyuzu, cậu ổn chứ?”

  “Ah,ahhh... ko sao , tôi chỉ hơi chóng mặt thôi”

  “Vì anh vẫn đang hồi phục đó, Hyuzu-san.”

  “Uống”

  “Hn ?Lọ gì đây?Thuốc?”

  “Thuốc... tạo... máu”

  “Thuốc tạo máu à. Thế tôi sẽ nhanh chóng-!Argh!Mùi tanh như cá vậy! Cái mùi này là sao vậy ?”

  “Tác dụng... đảm bảo”

  “Cậu nghe rồi đấy. Cậu bé đã cho cậu một cách đầy thành ý. Uống đi.”

  “Đợi-,đây là”

  “Chúng ta cũng sẽ gặp rắc rối nếu cậu đột nhiên ngất trên đường”
 
  “Họ cũng lo lắng đó , cậu thấy không.”

  Nói vậy, Jill và Zeff giữ tay cậu ta lại để cậu ta không thể chạy hay kháng cự. Và rồi...

  “Umm... tôi xin lỗi”

  Camil lấy lọ thuốc và đổ vào miệng Hyuzu

  “%#%$!!!”

  Uống lọ thuốc, Hyuzu cố gắng gào lên điều gì đó nhưng không thành lời. Sau một lúc vật lộn, có vẻ như anh ấy đã kiệt sức.

  “Ahhh, mấy cậu”

  “Một thứ thuốc tốt rất khó uống, Hyuzu”

  “Đừng lo, thứ thuốc của cậu bé này tốt lắm đấy”

  “Vì thứ thuốc mà làm vết thương của Hyuzu lành lại là một thứ thuốc tốt “
“Áo giáp... cần?”

  “Ah?Aaaah... đúng rồi, cả áo giáp và vũ khí mà con gấu phá hỏng ko dùng được nữa.”

  “...vũ khí ... áo giáp... có... sẽ mang đến, không... vấn đề”

  “Có ổn không”

  “Nó... ổn”
 
  Sau khi nói vậy, Ryouma đi vào trong. Sau vài phút, cậu đi ra cùng với 10 con slime cầm 5 cây giáo và 3 bộ giáp.

  “Chỗ này... có thể dùng”

  “Dù chỉ là đồ đã dùng của băng cướp nhưng cậu thu được khá nhiều thứ tốt đó”

  “Vũ khí... phải dùng... tôi... còn nhiều...”

  “Loại giáo này cũng phải mất 5 đồng xu vàng đấy, cậu biết không?”

  “Cầm lấy đi!”

  “Vậy thì tôi sẽ vui lòng nhận nó. Nhưng tôi không thể nhận thứ gì miễn phí được. Bây giờ tôi không thể cho cậu thứ gì nhưng nếu cậu cần gì cứ bảo tôi. Dù gì thì tôi cũng là người hầu cho gia đình bá tước Jamil. Nếu có chuyện gì hãy đến thị trấn Gaunago, một trong những thị trấn dưới quyền của nữ bá tước Jamil. Nó cũng không xa nơi này lắm và... nếu cậu hỏi lính gác để gặp tìm gặp người bảo vệ của gia đình Jamil Hyuzu, họ sẽ liên lạc với tôi ngay. Vậy nên đừng lo ngại gì cả.”

  Như vậy năm người đã có thể hoàn tất việc chuẩn bị dời đi của mình. Họ cảm ơn Ryouma và rời đi. Ba năm sau khi đến thế giới này và sống một mình, cuối cùng Ryouma cũng đã gặp được con người của thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro