Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N: Mình từng đăng fic này bên acc chính một thời gian nhưng vì bạn bè mình tìm ra được cái acc đó nên mình phải chuyển fic này sang acc phụ. Otp này tà đạo quá ròi hic. 🥹🤌🏻

Mặc dù mất hết views, votes với comments nhưng do lỡ chót sa lầy rồi nên mình đành chịu vậy. Chúc mọi người có một trải nghiệm vui vẻ nhe :))

•••

A/N: Tui không thể tìm thấy độ tuổi chính xác của Kamui lẫn Kagura khi cậu ấy gia nhập Harusame, vì vậy nên tui sẽ để nó vào 15 năm trước mốc thời gian hiện tại, giả sử Kamui gia nhập vào năm 9 tuổi còn Kagura thì 5 tuổi.

•••

Abuto đứng trước cửa, chuẩn bị gõ để rồi một âm thanh quen thuộc làm ông khựng lại. Đinh ninh rằng đó chắc chắn là tiếng ai đó vừa rên rỉ, và nó lớn đến mức vang khắp cả hành lang. Tất nhiên, chủ nhân của âm thanh cao vút ấy không ai khác ngoài người phụ nữ duy nhất trong sư đoàn, người mà ông ấy biết rất rõ...

Chợt nhớ lại cái lần đầu tiên khi ông không may bắt gặp đội trưởng của mình đang 'hành sự', thở dài thườn thượt trong khi xoa bóp sống mũi.

"Đúng là lũ ngốc phiền phức mà..."

Abuto có thể khẳng định rằng, cậu chàng với bím tóc đuôi sam không phải người mà ông cần dè chừng, hắn là kẻ chẳng bao giờ thèm quan tâm đến việc cấp dưới của mình có 'nhìn trộm' vào cái giây phút cực kì riêng tư ấy hay không, nhưng làm ơn hãy cẩn thận với cô gái nằm trong vòng tay hắn, cô nhóc ấy đích thực là một con quái vật.

Đúng vậy, nếu như cô nhóc lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt vô tư, nghịch ngợm y hệt Kamui thì làm ơn hãy cẩn thận với nó, vì rất nhanh ngay sau đó, khuôn mặt tưởng chừng như ngây thơ ấy sẽ ngay lập tức trở nên khát máu không khác nào một con thú săn mồi.

Suốt những năm qua với tư cách là người phụ nữ duy nhất trong sư đoàn bảy thuộc Harusame, cô chưa một lần nào phải bận tâm đến việc tiết chế hay cảm thấy ái ngại mỗi khi dính chặt lấy anh trai mình như hình với bóng. Mặt khác, cô dường như vô cùng thích thú với những ánh nhìn đầy nghi hoặc mà ai ai cũng chĩa vào hai anh em họ, thậm chí cô còn luôn cố gắng hết sức để phô bày cho cả thế giới thấy sự gắn kết chặt chẽ của hai anh em.

Nhưng nếu như có một điều mà cô nàng này đặc biệt căm ghét, thì đó chính là lúc khoảng thời gian quý báu của cả hai bị chen ngang, bất cứ ở đâu, dù trên thiên đàng hay là dưới địa ngục, điều tối kỵ không gì khác ngoài tránh xa khu vực riêng tư của cặp anh em Dạ Thố, nhất là vào thời điểm bọn chúng đang âu yếm.

Mười lăm năm trước, Abuto từng tự hỏi một cô nhóc yếu đuối như thế liệu có thể trở thành ngân tặc tung hoành khắp vũ trụ hay không, đặc biệt là khi cô bé còn quá nhỏ và cũng là thành viên nữ duy nhất trên tàu... nhưng ông phải thừa nhận rằng mình đã lầm. Nếu sau ngần ấy năm trôi qua, Kamui giờ đã là một tên cuồng sát tàn nhẫn và khát máu có tiếng, thì khi đem ra so sánh với đứa em gái yêu quý của mình, hắn ta trông cũng không khác một thiên thần là bao...

Phải nói như thế nào đây nhỉ? Mất trí? Hay điên rồ? Chẳng từ ngữ chết tiệt nào trên ngân hà này có thể miêu tả gương mặt của Kagura khi cô nhóc giết người cả, chỉ thử nghĩ đến đấy thôi cũng đủ khiến Abuto toát hết mồ hôi.

Trong quá khứ, vào lúc hai đứa trẻ chuẩn bị đặt chân lên tàu, đã từng xuất hiện một tên khốn chế giễu Kamui bằng những từ như 'thỏ con' vì thằng nhóc đã dắt theo đứa em gái bé bỏng mít ướt của mình, gã nói Harusame không rảnh rỗi đến mức đi mớm sữa cho trẻ ranh và thà rằng chúng nên có vài ả đàn bà để chơi đùa thay vì một con nhóc kém phát triển. Đó chính xác là một ý tưởng ngu xuẩn.

À, cái gã tội nghiệp đó..! Ngay cả bây giờ, Abuto cũng chẳng biết liệu tên điên xấu số ấy có kịp nhận ra sai lầm khủng khiếp của mình khi chế nhạo cặp anh em nọ hay không, vì ngay khi vừa dứt lời, chính 'con nhóc kém phát triển' nào đó đã xé toạc trái tim nhuốm máu kia ra khỏi lồng ngực gã.

Chà, chắc hẳn gã ta đã chết đứng ngay tại chỗ nhỉ?

Ít nhất thì sau 'sự cố' nho nhỏ ấy, đã không còn ai dám hó hé bất cứ điều gì về hai anh em chúng nữa.

Giật mình khi âm thanh rên rỉ khác vang lên, đưa Abuto trở về với thực tại. Giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy dọc theo sống lưng, ông quyết định sẽ quay lại sau một lát nữa, nhận thấy vẫn còn quá sớm để bỏ mạng tại đây, ngay chính con tàu này, đặc biệt là dưới bàn tay điên dại của em gái đội trưởng.

•••

Mặc dù cả hai anh em Dạ Thố đều có phòng riêng, nhưng cũng không khó để bắt gặp cảnh chúng say giấc bên nhau trên cùng một chiếc giường vào mỗi buổi sáng. Nếu vị đội trưởng tài ba của sư đoàn bảy thường không công khai thể hiện tình cảm dành cho em gái mình, thì thực chất hắn ta cũng chẳng buồn che giấu nó. Mặt khác, Kagura lại luôn muốn bấu víu lấy anh trai thân yêu của mình, bằng chứng là cô nàng bỏ ngoài tai hết những lời xì xào, đồn thổi về mối quan hệ của cả hai đứa.

Sáng nay, cô tỉnh giấc lúc tia nắng đầu tiên vừa ló dạng và bỗng cảm thấy cô đơn khó tả.

Kagura ghét phải thức dậy một mình... Nó lạnh lẽo, đơn độc, và gợi nhắc cô về những mảng kí ức vẫn còn nhức nhối trong quá khứ, thứ mà cô ước bản thân có thể mãi mãi quên đi.

Hệt như mọi lần, cô cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ người thân duy nhất của mình, anh trai cô.

Mở cửa phòng anh như thể nó là của mình, cô giải thoát cơ thể khỏi lớp váy áo rườm rà trước khi chui tọt vào tấm nệm êm ái, thư giãn trong vòng tay săn chắc của anh, tận hưởng mỗi nhịp thở đều đặn nơi lồng ngực ấm áp quen thuộc.

Vẫn còn ngái ngủ, Kamui khẽ rên rỉ khi cô bắt đầu đặt từng dấu hôn lên cổ anh.

Mở hờ mí mắt, anh thở hắt một hơi rồi bắt đầu càu nhàu.

"Anh mệt lắm, Kagura..."

Cô cắn nhẹ vào vành tai anh.

"Đừng lo, em tự xử được mà~"

Trèo lên người anh, cô tiếp tục trao cho làn da trắng ngần ấy những tiếp xúc ướt át, đôi tay chẳng chịu ở yên mà lần mò khắp nơi, phấn khích bởi ý tưởng đánh dấu mọi ngóc ngách cơ thể săn chắc của anh bằng vô vàn dấu hôn.

Anh sẽ vô cùng sẵn lòng để cô em gái nghịch ngợm làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng với điều kiện cô không cố tình cọ xát vào đũng quần mỏng manh kia... Kamui thực sự rất mệt, mặc dù anh chưa bao giờ có ý định để cô nằm trên vào những lần khác, nhưng anh sẽ chẳng thể nghỉ ngơi thêm nếu như phần thân dưới vẫn cứ tiếp tục sung sức như thế.

"Kagura...xuống khỏi người anh ngay," anh gầm gừ như một lời cảnh báo.

"Hể?~ Tại sao chứ?" Cô than vãn. "Rõ ràng là anh đang rất tận hưởng nó mà."

Anh tặc lưỡi nhìn cô vân vê đầu ti mình bằng chiếc lưỡi hồng hào.

"Đủ rồi."

Anh đã đến giới hạn và biết cô sẽ không đơn giản để yên cho mình chừng nào cô chưa được thoả mãn. Ngoài ra, nếu muốn chợp mắt thêm chút nữa thì tốt hơn hết là anh nên cung cấp cho em gái yêu quý những gì cô yêu cầu...

Nắm chặt lấy cổ tay Kagura, anh chồm dậy, buộc cô phải nằm dưới sự chèn ép của mình. Dù hơi bất ngờ nhưng cô ngay lập tức nhếch mép khiêu khích, ngắm nhìn vẻ mặt khổ sở của anh trai.

"Em tưởng là anh đang rất mệt cơ mà?~"

Làm như anh có thể nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi cô không ngừng khơi dậy dục vọng của mình lên ấy!

"Đúng," anh vặn lại "Vì vậy hãy làm nhanh cho xong."

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh nhanh chóng tiến vào bên trong cô với một lực đẩy mạnh mẽ, khiến âm thanh rên rỉ của cô trở nên vô cùng thoả mãn. Kagura vẫn luôn ồn ào mỗi khi bọn họ quan hệ, và anh phải thừa nhận rằng anh yêu chất giọng lúc cô hét thật lớn tên anh, giống hệt như bây giờ... Cứ sau từng tiếng rên la, anh lại càng mạnh bạo hơn, trở nên khó khăn trong việc hít thở bởi sự mời gọi từ em gái như muốn bóp nghẹt thanh quản anh. Tận hưởng mỗi cú va chạm sâu cùng cảm giác cặp đùi nõn nà cọ sát vào hông mình không ngừng nghỉ.

"AA~!"

Kagura nghĩ rằng đối với một người đang 'mệt mỏi' và 'buồn ngủ' thì anh trai cô chắc hẳn vẫn còn dư rất nhiều năng lượng cho công việc cực nhọc này. Mặc dù cô định sẽ để cho Kamui nghỉ ngơi và tự mình làm hết mọi việc nhưng có vẻ sự kích thích từ lưỡi cô đã khiến mọi thứ đi ngược lại so với dự tính ban đầu... Dẫu sao, cô vẫn hài lòng khi biết mình có thể dễ dàng đánh thức con thú hoang trong người anh như thế nào.

Nhìn thấy Kagura nhíu mày và cắn chặt môi, anh biết cô đã gần đến giới hạn. Anh cũng sắp đạt cực khoái khi cô không ngừng siết chặt lấy phần thân dưới cứng ngắc.

Đôi bàn tay họ đan vào nhau trên đầu giường, cô khao khát một nụ hôn và anh đã không ngần ngại chộp lấy bờ môi ấy.

Móng tay cô cắm sâu vào lớp da dưới các đốt ngón tay anh đến độ bật máu, mùi sắt quen thuộc thoang thoảng trước mũi càng thêm kích thích bản năng săn mồi. Vài giây sau, chân cô đột nhiên mềm nhũn lạ thường, nhắm chặt mắt, Kamui bóp nghẹt tiếng rên cuối cùng của cô bằng miệng mình trong lúc giải phóng toàn bộ vào bên trong.

Thở dốc, anh rời môi cô và kéo ra một sợi nước mỏng, buông lỏng đôi tay mảnh mai chẳng còn chút sức lực nào rồi ngã nhào xuống bên cạnh, khuôn mặt áp chặt vào gối. Anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa... anh kiệt sức!

Kagura say đắm những khoảnh khắc anh dịu dàng, ân cần chăm sóc cô, thể hiện điều đó một cách sâu sắc và từ tốn càng khiến anh ấy trở nên ngọt ngào hơn. Nhưng đôi khi tâm trạng anh xấu đi, đấy là lúc bản năng thô bạo cùng những hành động theo cảm tính của anh bộc phát, nói thật cô không cảm thấy ghét nó chút nào... Chà, thực thế thì, bất kể cô có làm gì, 'vui đùa trong cuộc chơi' hay chỉ đơn giản là giao cấu, miễn người thực hiện điều đó cùng cô ấy là Kamui yêu quý, cô đều sẽ sẵn lòng tận hưởng.

Sau khi được thoả mãn, cô nhẹ nhàng đặt lên gò má anh một cái vuốt ve trước khi rúc hẳn vào thân hình uể oải với nụ cười tươi trên môi. Anh lẩm bẩm điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn ôm chặt cô vào lòng. Rốt cuộc, làn da mịn màng và ấm áp của em gái anh vẫn tốt hơn nhiều so với tấm mền vướng víu.

•••

Giấc ngủ tiếp theo của Kamui không kéo dài được bao lâu trước khi một tiếng động khác đánh thức anh dậy. Tuy nhiên, lần này không phải là Kagura cùng dục vọng của cô, sự phiền nhiễu mới xuất phát từ phía cánh cửa sắt đóng chặt.

"Đội trưởng?"

Nhìn đồng hồ, anh nhận ra mình mới chỉ chợp mắt được thêm vỏn vẹn ba mươi phút.

"Chuyện gì thế, Abuto?" Anh thở dài.

"Con tàu đã hạ cánh và hiện đang chờ mệnh lệnh tiếp theo..."

"Chia thành ba đội, chúng ta sẽ dẫn đầu."

"Đã rõ."

Abuto không cần phải hỏi xem ai là người được chỉ định để dẫn đầu đội thứ ba. Ông biết rõ tên đội trưởng ngu ngốc nào đó đang ví von bừa bãi về cô em gái tài năng của mình.

Thoạt nhìn thì không dễ nhận ra, nhưng khi mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát, Kamui sẽ luôn chú ý đến an toàn của em gái hắn trước tiên. Chắc chắn, ai cũng biết rằng cô nhóc chẳng phải loại phụ nữ yếu đuối cần tới sự trợ giúp từ đám đàn ông! Tuy nhiên nếu hỏi cái nhìn đầy lo lắng ấy của đội trưởng là xuất phát từ tình yêu mãnh liệt hay trách nhiệm của một người anh lớn, thì thỏ già cũng không dám chắc mình biết câu trả lời.

Mặc dù Kagura sở hữu cùng quyền hạn và cấp bậc với ông, nhưng cô luôn hiểu rằng việc trở thành đội phó chỉ đơn giản là cái cớ để mấy gã trưởng lão chết tiệt kia không tách cô ra khỏi Kamui mà thôi. Và tất nhiên điều đó đồng nghĩa rằng cô sẽ không bao giờ nhận được bất cứ danh hiệu nào từ những chiến công giấu tay của mình.

Nhưng phải thừa nhận rằng, chỉ riêng sức mạnh thuần tuý của cô thôi cũng đã trở thành một điểm cộng vô cùng to lớn, chẳng những thế còn kết hợp thêm sự dẻo dai cùng khả năng chiến đấu siêu phàm càng khiến cô trở nên đáng gờm hơn bao giờ hết. Và giết chóc, đương nhiên, một trong những thú vui tiêu khiển mà Kagura đặc biệt yêu thích -có Chúa mới biết cô nhóc ấy thực sự có tài năng trong khoản cắt cổ kẻ khác- nhưng để đem lên bàn cân so sánh thì chiến lược và kế sách lại khá nhàm chán đối với một con thú săn mồi như cô... Cô nhóc thà để cơn thịnh nộ tàn phá chiến trường còn hơn ngoan ngoãn ngồi yên đáp ứng theo mong muốn của anh trai mình, và Abuto có thể thề với chính bản thân ông, hai anh em chúng thực sự rất giống nhau ở điểm đó!

Ông không cố ý gọi đội trưởng của mình bằng mấy từ như 'ngu ngốc' hay gì đâu, vì nếu nói thẳng ra, Kamui là một kẻ thông minh đến xảo quyệt, nhưng tất cả sẽ chẳng còn lại gì khi con thú tàn bạo ấy được thả về đúng nơi mà nó thuộc về. Chẳng một ai ở đây có đủ khả năng ngăn cản chàng trai trẻ càn quét tiền tuyến nhằm tìm kiếm cho mình những đối thủ xứng tầm, chỉ để hắn giải toả cơn khát máu của bản thân.

Thỉnh thoảng, Abuto cảm thấy bản thân giống hệt một con gà mái đang lo lắng về đàn gà con của mình. Lâu rồi ông chưa đuối sức như thế, kể từ cái lần bọn nhóc chính thức đặt chân lên con tàu và lão già Housen đã ưu ái giao cho ông nhiệm vụ 'chăm sóc' chúng. Đáng lẽ ông nên thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh chúng trưởng thành sau ngần ấy năm, trở thành những chiến binh mạnh mẽ và uy quyền đến nhường nào. Nhưng đó chỉ là khi chúng không khiến ông chết khiếp bởi mấy hành động dại dột đầy non nớt của mình... chúng chẳng bao giờ chịu chú ý đến hàng ngàn mối nguy hiểm đang rình rập khắp mọi nơi, ngay xung quanh chúng.

Ông chợt nhớ đến cái lần quái quỷ khi hai anh em bỗng dưng quyết định sẽ tự tay 'chăm sóc' một đoàn quân Dakini chỉ để 'mua vui'... Cuối cùng cả hai vẫn sống sót quay trở về, không mất mát bộ phận nào và nhe răng cười nham nhở về chiến thắng lẫy lừng ấy, chúng thậm chí còn để dành cho ông cả tá đống lộn xộn ở phía sau. Bản thân ông suýt chút nữa đã mồ xanh cỏ vào thời điểm đó vì cơn đau tim bỗng ập tới! Đó là lúc vị chiến binh gạo cội trót nhận ra mình đã yêu thương hai đứa nhóc ấy đến nhường nào.

Ông luôn để ý thấy mối quan hệ của bọn chúng có phần hơi... đáng ngờ, đoán cả hai từ lâu đã không chỉ đơn thuần xem nhau như anh trai, em gái nữa rồi. Do đó Abuto cũng chẳng thực sự lấy làm ngạc nhiên khi lần đầu tiên chứng kiến cảnh anh em chúng cùng nhau thực hiện cái hành động thắt-chặt-tình-cảm-khăng-khít ấy ở trên giường. Theo những gì vị chiến binh già được biết về quá khứ của hai anh em nhà thỏ, cũng chẳng mấy bất ngờ khi bọn nhóc luôn cố gắng bám dính lấy nhau như những gì quý giá còn sót lại trên thế gian này...

•••

Piea
04/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro