Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, hành tinh nơi con tàu vừa hạ cánh đã bị tàn phá nặng nề, nếu không muốn nói rằng nó giờ đây là một hành tinh chết.

Bầu trời đầy mây đen cùng những tia sét giáng xuống liên hồi như muốn xé toạc mọi sự vật xung quanh, cảnh tượng gợi nhắc Kagura về quê nhà của mình; Rakuyou.

"Vậy thì? Chúng ta đang tìm kiếm thứ gì thế, đội trưởng?"

"Những kẻ còn sót lại sau trận chiến cuối cùng," Kamui giải thích. "Nếu em có nhìn thấy bất kỳ ai trong số chúng, chỉ cần giết sạch là được~"

"Nếu đó là trẻ em hoặc phụ nữ thì sao?" Cô hỏi vu vơ, liếc mắt về phía anh để thấy anh cau mày nhìn mình.

"Hành động theo đúng quy tắc mà đội trưởng đặt ra, phải không, đội phó?"

Cô mở to mắt, hơi bất ngờ trước phản ứng của anh trai, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tuân theo mà không chút phàn nàn.

"Vâng, vâng~"

Kamui là một kẻ có nhận thức lỏng lẻo về các luật lệ hay những nghi thức rườm rà và thay vì động tay vào chúng, hắn thích nhường lại đống công việc nhàm chán ấy cho Abuto hơn.

Tuy nhiên, hắn vẫn thường xuyên đặt ra một số quy tắc bất di bất dịch cho các thành viên trên tàu của mình. Kamui quy định, bất cứ đứa trẻ hay người phụ nữ nào được tìm thấy trong tất cả nhiệm vụ đều buộc phải đưa đến trước mặt hắn trước khi quyết định xem nên làm gì tiếp theo với chúng.

Phương châm của tên đội trưởng ngu ngốc ấy là không bao giờ ra tay kết liễu trẻ nhỏ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của hắn sẽ bị đe doạ. Ngoài ra, trừ những cá nhân được huấn luyện để trở thành những cỗ máy giết người, phụ nữ cũng nằm trong ngoại lệ trên, bởi sau cùng, phụ nữ còn mang trong mình công dụng hữu ích là sinh ra những đứa trẻ mạnh mẽ. Mặc khác, đối với hắn thì đàn ông... dù mạnh hay yếu, xuất thân binh lính hay thường dân, thậm chí chẳng phân biệt giàu nghèo; tất cả đều có nghĩa vụ phải chết đi, không quan trọng chết ở đâu, dưới bàn tay hắn hoặc một nơi nào khác.

Abuto thường tự suy ngẫm, giả sử, bằng cách nào đấy, những 'quy tắc' ngớ ngẩn này chính là sự phản ánh rõ rệt nhất cái quá khứ đen tối của vị đội trưởng trẻ. Bởi thực chất hắn ta có lẽ đã chết mất xác trong khi cố gắng gia nhập Harusame với tuổi đời ít ỏi của mình... Nhưng may mắn thay lão Housen đã để cho hắn sống sót, cho phép hắn làm việc cùng các thuyền viên trên tàu, và giờ đây, thằng nhóc con cứng đầu năm xưa lại trở thành một nhà lãnh đạo tài ba chỉ huy cả một hạm đội - cuối cùng cũng phải tạ ơn Chúa, vì cô em gái tàn bạo của hắn luôn nghe theo mọi tiếng gọi từ anh trai mình, bằng không, sẽ khá khủng khiếp nếu con thỏ nhỏ đánh hơi thấy mùi máu tanh nồng!

Nhưng liệu... lý do thực sự khiến Kamui nhân nhượng với phụ nữ có phải là vì nó gợi nhắc hắn về người mẹ quá cố của mình không? Hoặc cô em gái yêu quý chẳng hạn? Và cả những hành động tàn bạo đối với đàn ông của hắn ta, cũng đều bắt nguồn từ chính lòng căm thù mà hắn dành cho lão cha hắn?

Chịu thôi, đó chắc chắn là một bí ẩn không lời giải đáp...

•••

Tổ đội của Kagura đã tìm thấy một nhóm người nhỏ, chủ yếu là những goá phụ vô gia cư chẳng còn gì để mất. Quan sát kĩ từng cử chỉ của em gái mình, Kamui nhận thấy máu trên tay cô vẫn đang rỉ xuống từng giọt.

"Em còn sót lại một ít." Anh vừa nói vừa đưa tay ra hiệu về phía má của cô.

Lấy mu bàn tay chà xát vào nơi dính máu, cô chỉ khiến cho chỗ da nhợt nhạt ấy càng thêm lem nhem, anh lắc đầu sau đó nhẹ nhàng lau sạch mặt cô bằng chiếc áo choàng trắng đang mặc.

"Tốt hơn rồi~"

Trở thành ngân tặc không đồng nghĩa với việc biến bản thân thành một kẻ sát nhân, nhưng việc để tay dính máu ít ra cũng giúp mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Thoáng lướt qua, Kamui kiểm tra sơ lược từng con tin mà Kagura đem về. Hầu hết là những phụ nữ yếu đuối run rẩy vì sợ hãi, số khác thì lầm bầm cùng đôi mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng, chung quy tất cả đều ngoan ngoãn và không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào.

Anh thở dài thất vọng.

"Abuto! Nhốt tất cả lên tàu, ta sẽ bán chúng cho Housen."

Kagura tròn mắt sau khi nghe thấy cái tên mà anh vừa nhắc đến.

"Điểm dừng tiếp theo của ta chính là Yoshiwara." Vị đội trưởng nói rõ.

Cô nuốt nước bọt.

"Y-Ý anh là..."

"Đúng vậy." Anh cắt ngang câu nói ngập ngừng của cô. "Chúng ta chuẩn bị đến Trái Đất."

Khuôn mặt Kagura bỗng sáng bừng lên, niềm vui sướng trong cô như muốn tuôn trào.

"Hành tinh xanh của mẹ...!"

•••

Harusame là thành phần không mấy được hoan nghênh khi đặt chân đến Trái Đất - thêm vào đó khả năng cao ở đây chắc chắn sẽ xảy ra một vụ náo động lớn nếu có sự xuất hiện của nguyên đội quân toàn Dạ Thố. Vì thế để tránh phát sinh thêm bất kỳ rắc rối nào khác, Kamui chỉ mang theo Kagura và Abuto đi cùng mình. Chắc chắn, hắn ta cực kỳ yêu chiến đấu, nhưng hắn chẳng có ý định ném bản thân vào những lùm xùm không cần thiết.

Trái đất nổi tiếng với các samurai lão luyện, Kamui thề rằng hắn luôn sẵn sàng liều mạng để được tận mắt chiêm ngưỡng cái thứ sức mạnh tiềm năng ấy. Có điều nếu muốn chạm trán một tên thực sự thú vị, trước hết hắn cần phải gặp mặt người đàn ông thống trị Yoshiwara, Dạ Vương Housen.

Housen chào đón cả ba tại cung điện dưới lòng đất của mình và cuộc giao dịch diễn ra khá thuận lợi ngay sau đó. Ông ta vớ được miếng mồi ngon cho công việc làm ăn béo bở của mình còn hai anh em cũng thu về khoản lợi nhuận mà chúng mong đợi.

"Các ngươi đã trưởng thành lên rất nhiều kể từ lần cuối ta nhìn thấy cả hai," một hơi nốc cạn chén rượu trên tay, Housen nói. "Đừng khách sáo nữa, cứ việc ở lại đây bao lâu tuỳ thích! Ta sẽ chuẩn bị phòng cho mỗi người."

"Ông cũng thật hào phóng quá, Housen-danna." Kamui vui vẻ đáp, giọng điệu tự nhiên chẳng chút kiêng nể gì.

"Nhân tiện thì..." ông ta nheo mắt lại, chiếc quạt trên tay cũng ngừng ve vẩy. "Chuyện gì đã xảy ra với cha của ngươi vậy?"

Kamui chẳng hề dao động, nhưng Kagura biết rõ ông già vừa chạm vào một chủ đề hết sức nhạy cảm.

"Tôi không có nhiều thông tin chi tiết lắm, nhưng tôi chắc chắn sẽ tự tay giết chết lão hói ấy, trừ khi lão ta chưa mục xác ở nơi nào đó trên vũ trụ."

Housen cười lớn, vô cùng khoái chí trước thái độ xấc xược quen thuộc của chàng trai.

Để ý thấy từ khi đặt chân đến đây, Kamui vẫn chưa đặt bất cứ một người phụ nữ nào vào mắt, ông ta đề nghị. "Sao ngươi không thử tìm kiếm cho mình một thú vui mới, như đàn bà chẳng hạn?"

Trước lời gợi ý đầy mờ ám đó, Kagura dứt khoát đứng dậy khỏi zabuton, nhẹ nhàng di chuyển ra sau lưng anh trai mình, cô âu yếm quàng tay qua cổ anh, mắt hướng thẳng vào Dạ Vương.

"Xin lỗi nha lão già, nhưng Kamui là của riêng tôi~"

Mặt mày Abuto tái nhợt khi chứng kiến sự chiếm hữu của cô em gái. Chà, đáng lẽ ra ông nên mong đợi một điều gì đó tương tự sẽ xảy ra...

Mặt khác, Housen lại tỏ vẻ khá ngờ vực trước cái cách mà cô gái trẻ áp toàn bộ khuôn ngực đầy đặn của mình vào cánh tay Kamui, kẻ đang mỉm cười tận hưởng nó.

"Kagura... như thế là thô lỗ với chủ nhà~" Vị đội trưởng trẻ khiển trách em gái nhưng dường như lại mang hàm ý hoàn toàn trái ngược, bằng chứng là anh chàng còn không thèm ngần ngại đưa tay xoa đầu cô với nét mặt hài lòng.

"Đừng quá bận tâm đến những quy tắc cũ ấy, thật tốt khi thấy hai ngươi vẫn... rất khăng khít..."

Ngay cả khi ông ta đang sống tách biệt tại Yoshiwara, Housen vẫn thường xuyên nghe ngóng được một số thông tin về hai anh em chúng.

Từ khi còn bé, hai đứa nhóc đã luôn là tâm điểm bởi thứ sức mạnh siêu phàm từ chính dòng máu Dạ Thố của mình. Toàn bộ tổ chức tội phạm Amanto -bao gồm cả các Trưởng lão, những kẻ lúc nào cũng thận trọng mỗi khi hành động- đã phải nhanh chóng thừa nhận khả năng làm việc hiệu quả cùng lợi ích tích cực mà chúng đem lại, cho dù sự thật về quan hệ của hai anh em vẫn luôn chỉ được đồn thổi trong sư đoàn bảy 'nơi tồn tại duy nhất Dạ Thố'.

Có rất nhiều tổ chức phi pháp thỉnh thoảng truyền tai nhau một vài tin đồn thú vị về 'sự gần gũi quá mức' của bộ đôi huỷ diệt, bao gồm cả những hành động brocon phóng đãng mà Kagura làm với anh trai, nhưng thực tế thì, chẳng ai trong số chúng bận tâm đến điều đó. Chúng chưa bao giờ cố gắng che đậy hay thậm chí làm bất cứ điều gì để giữ kín về mối quan hệ ấy cả, thứ duy nhất khiến nó trở nên bí mật là do bản tính tàn bạo và khát máu của cô em gái mỗi khi có kẻ lời ra tiếng vào xung quanh cặp đôi.

Housen vẫn chưa được nghe bất kỳ phát ngôn chính thức nào từ phía cả hai, nhưng điều đó là không cần thiết nữa rồi, ông ta có thể đọc ra từng ẩn ý khéo léo đằng sau mỗi cử chỉ của cô gái nhỏ.

Thật tệ khi cô nhóc bị ám ảnh bởi chính anh trai mình, bằng không, ông ta sẽ cực kỳ sung sướng nếu có thể khiến cho khuôn mặt búp bê ấy kêu gào thảm thiết hệt một ả gái điếm... Phụ nữ tộc Dạ Thố rất hiếm, đặc biệt người xinh đẹp như cô lại càng hiếm hơn.

Nhưng đáng tiếc thay, anh trai cô nàng lại chẳng phải ai khác ngoài Kamui, giá mà chàng trai tóc đỏ không âm thầm dành tặng ông những ánh mắt cảnh cáo đầy thâm ý, thì có lẽ bây giờ tên nhóc hỗn xược ấy đã đi đời từ thuở nào rồi, bởi hắn chính là trở ngại duy nhất ngăn cản ông ta chạm đôi bàn tay này vào người cô.

•••

Kamui đang thảo luận cùng Abuto, giải thích rằng anh và Kagura sẽ ở lại Yoshiwara lâu hơn dự tính để giữ 'mối quan hệ làm ăn tốt đẹp với Housen', anh cũng lưu ý về việc Abuto có thể quay trở lại tàu nếu như ông ta muốn.

Khi vị đội trưởng trẻ liếc mắt sang kiểm tra em gái mình, cô đã biến mất một cách bí ẩn. Anh lắc đầu thở dài, biết chắc em gái sẽ kết thúc mọi chuyện bằng cách làm ầm lên ở đâu đó...

Kagura không đủ kiên nhẫn chờ đợi anh trai cô xong việc để họ có thể cùng nhau dạo quanh thành phố được thắp sáng bởi màu sắc ấm áp của khu đèn đỏ.

Trong khi đang mải mê ngắm nghía từng gian hàng xung quanh, bị choáng ngợp bởi những đồ vật chưa từng nhìn thấy trước đây, bất chợt xuất hiện hai tên đàn ông lạ mặt đến bao vây cô, đoán rằng chúng cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì.

"Chào người đẹp~! Em có muốn chơi đùa với bọn anh đêm nay không?"

Ánh nhìn chết chóc của Kagura nhanh chóng tan biến đằng sau nụ cười hớn hở. Cô thực sự rất ghét những tên con trai tỏ ra thiếu tôn trọng mình, nhưng có lẽ, cô sẽ mua vui với bọn chúng một chút vậy.

"Để tôi xem nào..." Kagura giả vờ tinh nghịch gõ nhẹ vào môi, nhưng thực chất cô đã tìm ra câu trả lời cho mình.

"Được thôi~! Nhưng đổi lại... tôi muốn các người trao đi trái tim của mình~" Cô thì thầm với một nụ cười méo mó.

Lầm tưởng rằng tình yêu là thứ mà cô gái trẻ mong muốn, lũ đàn ông tội nghiệp ấy ngay lập tức đồng ý, hoan hỉ trước sự ngây thơ quá mức của cô.

Cô dẫn họ vào trong một con hẻm nhỏ tối tăm và yên tĩnh, niềm vui sướng tột độ được xé nát trái tim từng tên ra khỏi lồng ngực đã bị cướp mất ngay trước khi cô kịp trở tay làm gì.

Một cơn gió mạnh ập tới khiến mái tóc cô rối tung và chỉ trong nháy mắt, đầu của mấy tên vừa gạ gẫm cô ban nãy đã bị nghiền nát vào vách tường như những quả trứng gà.

Cô mở to mắt kinh hoàng nhìn đống máu bắn tung toé khắp nơi và từng mảng xác thịt nóng hổi cứ thế vương vãi trên mặt đất.

"Yare yare~ Đúng là anh không thể để em một mình dù chỉ là vài phút nhỉ?"

Cô quay mặt đi, hơi bĩu môi.

"Anh lúc nào cũng giành hết phần vui!" Khẽ phàn nàn. "Chẳng công bằng tí nào cả, anh trai yêu dấu ạ~"

"Vậy sao? Thế mà anh cứ nghĩ là mình vừa mới giải cứu em gái yêu ra khỏi đống rắc rối này ấy chứ." Anh nhún vai trêu đùa.

Cô khịt mũi.

"Hay nói đúng hơn là anh đang ghen," cô nhấn mạnh cùng một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

Anh cau mày.

"Nhanh chóng ra khỏi đây thôi... nó bốc mùi không khác nào rác rưởi!"

•••

Khi họ quay trở lại con phố sầm uất, Kagura vô tư ôm chặt lấy cánh tay săn chắc của Kamui -hạnh phúc vì khoảnh khắc ghen tuông trắng trợn của anh- mặc dù anh sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng bản thân là kiểu người có tính chiếm hữu cao - dẫu vậy cô vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian rãnh rỗi này với anh trai thân mến.

Họ bắt buộc phải vượt qua rất nhiều dãy nhà thổ mới có thể đến được khu vực mua sắm.

Không biết từ đâu, một ả gái điếm táo bạo -và rõ ràng là liều lĩnh- đột nhiên lao tới, thản nhiên xà vào cánh tay còn lại của Kamui.

"Anh dễ thương quá~ có muốn đổi gió sang chơi với tụi em đêm nay không~? Cô nàng nũng nịu.

Đáng tiếc thay, Kamui không có thời gian để kịp nói bất cứ thứ gì bởi đôi mắt của cô nàng xấu số kia đã nhanh chóng trở nên trống rỗng và vô hồn.

"Tiếc ghê~!" Kagura khẽ nhăn mặt trong khi đưa tay che miệng. " Có vài hạt bụi dính trên bộ kimono của cô, nhưng đừng lo, tôi đã phủi nó đi giúp cô rồi~"

Mỉm cười ngây ngô, cô ném qua vai cái mà mình gọi là 'bụi bẩn' và để mặc thi thể lạnh toát của người phụ nữ ngã lụi xuống nền đất. Ai nấy đều hét lên sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng những cơ quan nội tạng đầy máu lăn dài đến chân họ.

Lông mày Kamui khẽ nhướn lên khi anh quay ngoắt đầu lại nhìn em gái mình.

"Giờ thì ai mới là kẻ ghen tuông hả?

"Anh nói cái gì vậy?" Cô phủ nhận. "Thực sự đã có bụi bẩn dính ở đó!"

"...bên trong trái tim thối nát của cô ta ấy~"

Anh thở dài.

"Vâng, vâng~"

Họ cứ thế tiếp tục sải bước bên nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lần này Kamui bình thản nắm lấy tay cô, đan những ngón tay vào nhau và đồng thời tránh để em gái anh phải phủi 'bụi' khỏi những ả gái điếm đang nháy mắt mời gọi mình.

Dạo quanh trong bầu không khí mặn nồng hệt bao cặp đôi bình thường khác, Kagura bất chợt dừng lại, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Gì đây?... Một của hàng đồ chơi? Ở Yoshiwara... ?"

"Thật bất thường." Anh thừa nhận.

"Vậy hãy ghé vào thử xem!"

Bị kéo đi bởi đôi bàn tay họ đang siết chặt, anh miễn cưỡng theo cô vào trong cửa hàng.

Đảo mắt, Kamui kết luận rằng đây chính xác là loại cửa hàng đồ chơi mà người ta mong đợi có thể tìm thấy trong một khu phố đèn đỏ...

Kagura chớp mắt nhìn quầy hàng.

"Dương vật giả?"

"Làm như thể mình sẽ cần đến thứ đồ giả ấy trong khi có sẵn hàng thật ở ngay đây." Anh tự lầm bầm, vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét.

"Ồ! Nhìn kìa, Kamui! Cái này đang rung lắc!"

"Ta ra khỏi đây thôi, được chứ?"

"Tại saoooo~?" Cô rên rỉ. "Trông nó thú vị mà!"

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc sau khi nhìn thấy một thứ lạ mắt phía sau anh.

"OAAA! Cái đó... lớn khủng khiếp!"

Kamui liếc nhanh qua vai mình rồi khịt mũi khinh thường. Quay lại với vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên của em gái, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.

"Chưa gì mà em đã chán anh rồi sao, đến mức cần đến một món đồ chơi tục tĩu như thế~?"

Hơi thở nóng ẩm của anh liên tục khiến cô rùng mình.

"Anh là tất cả những gì em khao khát..." Cô thừa nhận, đắm đuối chiêm ngưỡng bờ môi ấy.

"Hể~ còn gì nữa không...?" Anh hỏi lại cô bằng giọng điệu trêu chọc.

"Một món quà lưu niệm... hãy mua cho em một món quà lưu niệm." Cô nài nỉ.

Khẽ hôn lên mu bàn tay cô, anh thổ lộ bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương.

"Bất cứ thứ gì em muốn, anh đều sẽ lấy nó cho em..."

Sau đó, anh buông tay cô ra rồi hơi lùi lại phía sau, nụ cười rộng đầy mỉa mai xuất hiện trên khuôn mặt.

"...nhưng không phải từ cửa hàng này~"

•••
Piea
04/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro