Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Kamui thường xuyên chia sẻ giường của mình với Kagura, thì lần này, anh thậm chí còn không thèm đặt chân tới căn phòng mà Housen đã chuẩn bị từ trước.

Anh cho rằng nó đã được lấp đầy bởi vô số loại đàn bà, những kẻ luôn sẵn sàng làm đủ mọi chiêu trò nhằm giữ chân anh lại, tham lam mua vui rồi nhấn chìm anh vào trong tửu sắc... Nhưng sự thật thì, chàng trai Dạ Thố lại chẳng mấy hứng thú với phụ nữ, chắc chắn sẽ không bao giờ, hay không một ai có đủ khả năng thu hút anh như cái cách mà Kagura đã làm.

Ngoài ra, ánh nhìn bệnh hoạn của lão già Housen cũng phần nào khiến cho Kamui phải rùng mình, lão ta hành động như thể đang để ý tới mối quan hệ của hai người họ, nhưng rõ ràng là không phải thế, hơn ai hết Kamui biết rõ ánh mắt đó có ý nghĩa gì, ánh mắt thèm khát em gái anh...

Dạ Vương Housen, Chủ nhân Yoshiwara, Vua của Dạ Thố hay cựu đội trưởng sư đoàn bảy thuộc Harusame... kể cả khi cái danh hiệu mà người đời gán cho lão có oai phong đến cỡ nào... Kamui thề sẽ ngay lập tức xé toạc cái đầu nhăn nheo kia ra làm đôi; nếu tên già dâm dục ấy dám đụng dù chỉ là một ngón tay vào người em gái yêu quý của anh...

Sạch sẽ và thơm tho, Kamui sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm với duy nhất một chiếc quần trên người, chậm rãi lau khô mái tóc dài trong khi lắng tai nghe Kagura gọi mình.

"Vậy? Trông em như thế nào?"

Cô xuất hiện trước mặt anh với bộ kimono xanh đỏ mà anh đã mua tặng cô như một 'món quà kỷ niệm'.

Thú thật, anh chàng đã quá quen thuộc với hình ảnh Kagura khoác trên mình chiếc Trường Sam tay dài cùng cái quần rộng thùng thình, thứ được biết đến là trang phục truyền thống của tộc Dạ Thố. Nó không dễ thương, cũng chẳng quyến rũ và thậm chí còn là trang phục dành cho nam giới, nhưng sau cùng, bộ đồ ấy được thiết kế là để dành riêng cho việc chiến đấu. Vả lại, Kamui cũng nắm rõ từng đường cong trên cơ thể cô trong lòng bàn tay, nên anh thực sự đã cảm thấy nhẹ nhõm vì đó chẳng phải là loại quần áo bó sát da thịt gì...

Khi chiêm ngưỡng cô bây giờ, anh phải thừa nhận rằng những lớp lụa thêu này phù hợp với cô hơn bất cứ thứ gì khác. Em gái anh... tuyệt đẹp.

Sắc xanh ngọc kết hợp cùng đỏ thẫm tạo nên sự tương phản hoàn hảo cho làn da nhợt nhạt của cô, chúng khiến anh khao khát chạm vào. Mái tóc màu chu sa giờ đây được búi cao làm phơi bày ra toàn bộ phần gáy trắng ngần đầy khêu gợi. Bàn tay thanh mảnh bị che khuất dưới ống tay áo rộng, trông mong manh không khác nào làm bằng sứ và đôi môi cô thì đỏ hồng xinh đẹp y hệt búp bê.

Anh đã hoàn toàn bị cô mê hoặc.

"Nó..."

"Vâng...?"

Như bị thôi miên, anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng đưa tay nâng lấy cằm cô, kéo khuôn mặt cô lại gần với mình hơn. Trái tim Kagura bỗng đập loạn nhịp khi bờ môi anh khẽ thều thào đáp lời, ánh mắt ham muốn chẳng thể chối từ.

"... đẹp quá." Anh thú nhận.

Hai má cô ửng hồng.

Bám víu lấy thân hình trần trụi của anh, cô háo hức kiễng chân nhằm thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ, anh từ tốn áp môi mình lên lớp son đỏ tươi. Tham lam nghiêng đầu thấp hơn để quấn lấy chiếc lưỡi ấm nóng mời gọi, cô cũng không ngần ngại vùi tay vào mái tóc ẩm ướt buông xoã trước mặt, mạnh mẽ nắm chặt lấy phần da đầu đầy đê mê, cảm nhận anh rõ ràng qua từng hơi thở dốc. Khi nụ hồn chìm đắm trong sự cuồng nhiệt và đói khát, cũng là lúc vết son ngọt dịu dần mờ đi trên môi anh.

Ngập tràn trong mê say, anh dìu dắt cô lùi về phía sau cho đến khi họ đụng trúng một cái tủ gỗ, nhấc bổng cả người cô lên bằng cánh tay mạnh mẽ, anh nhẹ nhàng đặt cơ thể cô ngồi xuống vị trí ngang tầm với khuôn mặt mình.

Cô khổ sở ôm chặt lấy bờ vai vững trãi của anh trong lúc anh rời khỏi môi cô, chậm rãi di chuyển xuống phần cổ trắng nõn, tiếp tục mơn trớn men theo đường xương hàm bập bênh.

Miệng cô không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt mỗi khi anh gặm nhấm làn da ấy, khéo léo mút chặt lấy từng điểm nhạy cảm trên người cô. Bàn tay anh liều lĩnh lần mò bên dưới bộ kimono và cởi bỏ chiếc quần lót bó sát, cô run lên từng hồi bởi làn gió mát lạnh sượt qua nơi riêng tư của mình.

Cô muốn anh.

Đôi tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve đùi cô.

Chỉ khao khát mỗi mình anh.

Được ở bên cạnh em gái chưa bao giờ là đủ đối với Kamui. Trong suốt những năm qua, Kagura luôn sở hữu một năng lực vô hình mà cô không hề hay biết, thứ năng lực khiến anh trở nên mất kiểm soát mỗi khi tiếp xúc gần. Anh hiểu rõ bản thân dành cho em gái mình tình yêu sâu đậm như thế nào, nhưng chỉ duy nhất cơ thể ấy... nó làm anh phát điên lên.

Mặc dù rất hiếm khi công khai tình cảm một cách táo bạo như cô, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh ghét bất kỳ điểm gì ở người em gái yêu quý. Ngay cả bản tính thèm khát máu tanh đầy ngẫu hứng của cô cũng chỉ khiến trái tim anh không ngừng run lên vì phấn khích. Hệt như Kagura được tạo ra là để dành riêng cho Kamui vậy.

Hôn lên môi cô thêm lần nữa, anh biết chắc nó sẽ khiến cô khó thở. Buông tha sau vài giây và cô quả thực đã thở dốc cực nhọc.

Anh biết cô đã đến giới hạn khi chất giọng run rẩy ấy khẩn khiết gọi tên anh, nhưng vẫn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn thế.

Tách hai chân cô ra cùng lớp vải kimono trong khi say đắm ánh mắt mơ hồ, anh khuỵu gối xuống, nhẹ nhàng áp môi mình vào phần đùi trong mềm mại, từ từ từng chút một tiến gần đến vùng nhạy cảm.

Cô rên rỉ -rất lớn- khi anh hôn nhẹ vào khe hở co thắt bên dưới và thở hổn hển trong lúc lưỡi anh lướt qua từng bộ phận thầm kín.

Trái tim cô như muốn nổ tung, tâm trí trở nên trống rỗng còn âm thanh thì khàn đặc. Cơ thể cô vặn vẹo báo hiệu cho thấy bản thân sắp đạt cực khoái, bàn tay nắm chặt mái tóc anh, đôi chân căng cứng đẩy anh lại gần với mình.

Mười lăm năm trước, chính Kagura là người đã bắt gặp Kamui quay mặt bỏ đi với chiếc ô trên tay, anh rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương, rời bỏ quá khứ của họ để khao khát trở thành 'kẻ mạnh nhất'.

Vào thời điểm đó, một đứa nhóc như cô hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa thực sự của hành động ấy là gì. Nhưng cô biết, bản thân đã chẳng thể nào chối từ đôi bàn tay đang dang rộng về phía mình của anh. Trái tim thổn thức trong cô mách bảo rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng của bọn họ, rằng cô sẽ mãi mãi đánh mất đi người anh trai mà mình yêu thương.

Ngay khi mẹ của cả hai vừa qua đời vì bệnh tật triền miên, cha họ lại một lần nữa bỏ đi, ông ta bỏ rơi gia đình của mình, chạy trốn khỏi những đứa con thơ để đến một nơi mà chỉ có Chúa mới biết... Với sự thất vọng cùng cực dành cho người cha ấy, Kagura đã quyết định sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay anh trong suốt quãng đời còn lại.

Hiện tại, cô đã đôi mươi và không hề cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Kể từ cái ngày dõi theo bóng lưng khuất dần của lão hói, cô đã không còn gặp lại khuôn mặt ấy thêm lần nào nữa, đối với Kagura, điều cô cần duy nhất bây giờ chính là Kamui mãi ở bên cạnh mình.

Kagura chẳng nhớ chính xác là từ khi nào mà cô bắt đầu phát hiện ra thứ tình yêu kì lạ của bản thân dành cho anh trai, nhưng vào lúc anh chạm môi cô lần đầu tiên, cô vẫn chưa nhận thức được sự 'sai trái' ẩn chứa trong cảm giác thích thú ấy. Cô nàng tin tưởng anh hơn bất kỳ ai trên thế giới này và mọi việc nhanh chóng dẫn đến một hệ luỵ rắc rối khác; họ làm tình với nhau, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này.

Cả ở quá khứ lẫn hiện tại, cô nàng cũng thà chết còn hơn là tưởng tượng về cuộc sống mà không có sự hiện diện của anh.

Đầu ngón chân cô co thắt khi cảm giác sung sướng tuôn trào, búi tóc lỏng lẻo giờ đây hoàn toàn buông xoã. Toàn thân như tê dại đi và cơ thể rã rời dần ngã nhào khỏi tủ quần áo. May mắn thay, Kamui đã kịp thời ôm lấy cô, không bỏ lỡ dù chỉ một giây phút nào.

Mặc dù cô đã kiệt sức, nhưng việc hưởng thụ tất cả mọi thứ một mình thì thật tồi tệ.

"Em... sẽ đáp lại ân huệ này," cô thở hổn hển.

Anh ấn nhẹ ngón tay lên môi cô.

"Suỵt suỵt~ đó chỉ mới là phần mở đầu của món quà lưu niệm thôi."

Trái tim cô tan chảy. Kagura sẽ vô cùng sẵn lòng chết vì anh ngay bây giờ.

"Kamui..."

"Hửm?"

"Yêu anh nhiều lắmmm..."

Anh cười hạnh phúc, cảm thấy tự hào và thoả mãn.

"Anh cũng vậy~"

n cần trao cô nụ hôn, anh từ tốn đợi cô nếm thử dư vị của chính mình. Nó... mằn mặn, nhưng nếu hương vị đó là kết hợp của tình yêu mà Kamui dành cho cô thì Kagura không hề ghét nó chút nào.

Cánh tay yếu ớt giơ cao về phía anh để anh giúp cô bám chặt lấy thân thể mình. Một tay giữ thắt lưng cô, tay còn lại nâng cả người cô lên bằng cách đỡ phần mông dưới.

Miệng họ liên tục lao vào nhau cho đến khi cô cảm thấy tấm nệm sau lưng mình lõm xuống dưới sức nặng của cả hai. Lặng lẽ, anh rút chiếc đai lưng bằng lụa ra, từng lớp vải nhẹ cọ xát nhau tạo thành tiếng gió rít trong lúc trượt ra khỏi cơ thể. Anh chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy cô không mặc áo ngực bên trong.

Cô hét lớn bởi lực tác động mạnh mẽ mà anh dùng để mút đầu vú cô, mái tóc dài ánh đỏ đồng thời cù vào bụng cô. Như thể đang âu yếm bộ ngực ấy, lưỡi anh vân vê và nhảy múa xung quanh núm vú cô. Cảm giác tuyệt đến nỗi lưng cô cong lên theo bản năng, ngực cô khum về phía anh và móng tay cào xước bờ lưng trần của anh. Cô phát điên và anh dường như rất thích điều đó.

Anh cởi quần ra trong khi cô nỗ lực bắt lấy nhịp thở của mình, từ từ và chậm rãi, anh thâm nhập vào giữa hai chân cô. Mũi cô được lấp đầy bởi mùi hương nam tính quen thuộc, cô thở gấp, cảm nhận anh đang dần tiến sâu vào bên trong. Cơ thể cô đã dần làm quen với việc có anh trong mình, và cô sẽ chẳng bao giờ trở nên chán ngán điều đó.

Mỗi lần họ kết nối với nhau, cô đều cảm thấy như bản thân vừa mới sống lại. Anh chính là thế giới mới của cô; rót đầy tình yêu và chia sẻ hơi ấm cho cô, chỉ duy nhất mình anh có thể xoá tan đi mọi buồn đau cùng sự sợ hãi về cái chết vẫn mãi đeo bám cô ấy.

Đôi lúc, cô tự hỏi rằng sẽ ra sao nếu ngày hôm đó cô không đuổi theo bóng hình đang khuất dần của anh... Liệu cô có còn sống sót đến tận bây giờ hay không? Hay cô thậm chí có thể cảm thấy như mình đang 'thực sự sống' trong khi biết rõ những người thân yêu đã ruồng bỏ mình? Bỏ rơi một đứa nhóc yếu đuối chẳng còn gì để mất ngoài lớp vỏ trống rỗng và mục rữa bên ngoài...?

Cảm nhận rõ cách trái tim mình vỡ nát, cô nhắm chặt mắt để xua tan đi nỗi buồn đang còn đọng trên làn mi.

"Hãy giữ chặt lấy em..." Cô thì thầm.

Quan sát giọt nước mặn chát lăn dài trên gò má, anh biết được điều gì vừa diễn ra trong tâm trí cô. Như thể suy nghĩ của cả hai từ lâu đã hoà làm một, lồng ngực anh bỗng chốc đau nhói. Xoá sạch đi mọi dấu vết của sự cô đơn, anh chậm rãi hôn lên mí mắt cô.

"Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ buông tay em, Kagura..."

Thở phào nhẹ nhõm, cô ôm chặt cổ anh, chặt đến mức nếu là người bình thường thì đã bị bóp nghẹt từ lâu. Nhưng may mắn thay, Kamui cũng là một Dạ Thố giống như cô, hay phải nói là một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất... dù sao, cũng chẳng có thằng anh trai nào lại đi phớt lờ cái ôm đầy yêu thương của em gái mình cả.

Luồn tay dưới bộ kimono để cảm nhận từng đợt run nhẹ nơi tấm lưng cô, anh kéo cả hai rời khỏi giường và ôm chặt lấy cô trong lòng. Dịu dàng xoa đầu cô, sau đó di chuyển ra sau để vuốt ve dọc theo đường xương sống giúp cô thư giãn.

Cô hít hà mùi hương dễ chịu từ cơ thể anh trai và đắm chìm trong sự ấm áp mà làn da anh mang lại. Ngẩng đầu lên, cô như lạc sâu vào sắc xanh thẳm của đôi mắt anh, màu sắc này, mái tóc này, khuôn mặt này, nó giống hệt của cô ấy. Hàng mi khép hờ, cô nhướng người rồi hoà mình vào môi anh. Anh quấn lấy lưỡi cô và cô nhanh chóng nghe thấy tiếng anh rên rỉ trong cuống họng.

Anh phá vỡ nụ hồn của họ sau một lúc.

"Kagura, em—"

Đặt ngón tay lên miệng anh.

"Em đã nói rằng mình sẽ nắm tay anh suốt cuộc đời, và anh cũng đã hứa là sẽ không bao giờ buông nó ra... Vì vậy, chỉ cần giữ chặt lấy em... ôm em... và yêu em. Suốt. Đêm. Dài."

Kamui không thể rời mắt khỏi Kagura, anh chẳng muốn gì hơn ngoài tuân theo mọi mong muốn của em gái, và nếu điều đó giúp cô rũ bỏ được quá khứ đen tối đang bủa vây lấy tâm trí mình, anh sẽ rất vui lòng dâng hiến.

Anh xoa nhẹ ngón tay cô.

"Như em mong muốn~"

Cô tha thiết mỉm cười nhìn anh trước khi quay trở lại với nụ hôn vẫn còn đang dang dở.

Để những ngón tay tự do nhảy múa dọc theo đường xương hàm anh, tiếp đến là lướt qua một lọn tóc dài ẩm ướt. Anh nắm lấy mông cô, dẫn dắt cô di chuyển theo tốc độ phù hợp.

Cô ước rằng giá như thời gian có thể ngưng đọng ngay bây giờ, ngay tại đây, vào đúng khoảnh khắc này, để bọn họ không phải rời xa nhau thêm bất cứ một lần nào nữa. Cô yêu anh nhiều đến mức khiến trái tim mình đau đớn. Chẳng phải riêng gì tình yêu này, Kagura đã trao cho Kamui tất cả mọi thứ, từ cơ thể, linh hồn, cho đến cuộc sống của cô...

•••

T/N: Mình chỉ muốn tâm sự là chap này dịch cực kinh khủng mọi người ạ. Mấy cảnh bum ba la bum đọc thì thấy thích lắm chứ bắt tay vô dịch cái muốn ná thở luôn. Dù sao cũng cảm ơn bạn Lpw rất nhiều vì đã hỗ trợ và đốc thúc mình, nếu không chẳng biết khi nào mới xong đây :<
Btw, hope you enjoy and hỏny like this chapter. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

•••
Piea
14/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro