Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Kagura tỉnh dậy, cô thấy mình đang ôm chặt lấy cánh tay của Kamui và anh cũng lặng lẽ đặt cánh tay còn lại trên người cô, tiện thể che đi phần cơ thể trần truồng ấy.

À, cô yêu cái cảm giác mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh biết bao!

Tựa lưng vào ngực anh, cô nhẹ nhàng chơi đùa với những ngón tay mềm nhũn không chút động đậy. Hai anh em họ đều có chung một màu da, một sắc thái nhợt nhạt rất-Dạ-Thố, nhưng bàn tay anh thì lại lớn hơn của cô nhiều!

Đôi tay anh mạnh mẽ và đầy quyền lực, liều lĩnh cũng như tàn nhẫn không kém, đôi bàn bàn tay tuy lúc nào cũng thấm đẫm máu tươi... nhưng lại luôn dịu dàng mỗi khi chạm vào em gái mình, từng hành động của anh đều mang đến cho cô cảm giác an ủi và ấm áp...

Dù chẳng muốn rời xa anh chút nào, nhưng niềm khao khát được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của anh trong cô đã chiến thắng... Từ từ, cô quay mặt về phía anh.

Sau đó cười khúc khích.

Anh ấy trông thật dễ thương khi đang ngủ~

Chậm rãi, cô áp môi mình lên môi anh, cố gắng hết sức không chạm vào người yêu để tránh làm anh thức giấc.

Anh chẳng hề nhúc nhích. Cô khẽ nén tiếng cười một lần nữa.

Đặt tay lên ngực anh, cảm nhận rõ rệt nhiệt độ ấm áp từ cơ thể và nhịp đập đều đặn của trái tim anh. Cô nhẹ nhõm thở dài, nghĩ về việc bản thân yêu thứ âm thanh êm dịu này đến nhường nào, trân trọng biết bao những khoảnh khắc ngắn ngửi quý giá mà họ dành cho nhau... và một cách từ tốn, cô nhướng người lên để hôn anh thêm lần nữa.

"!"

Cô hét toáng khi anh đột nhiên bật dậy và ôm chặt cô vào lòng, đáp lại nụ hôn của cô bằng một sự âu yếm mạnh bạo đầy ồn ào.

"Đang tính hôn lén anh sao~?" Anh nhếch mép tự mãn.

"Làm thế nào đây, anh trông cực kỳ đáng yêu trong lúc ngủ~" Cô mủi lòng.

Lông mày anh nhướng lên.

"Đáng yêu?" Anh lặp lại trong khi nheo mắt nhìn cô.

Mỉm cười tinh quái, anh nói tiếp.

"Ể, là vậy sao...? Có cần anh cho em thấy thế nào mới là đáng yêu không?"

Cô tan chảy khi anh tàn phá khoang miệng mình, rên rỉ trong lúc anh cắn nhẹ vào cổ cô, chiếc lưỡi ướt át lướt qua từng vết răng vừa xuất hiện trên làn da tái nhợt.

Khuôn mặt cô đỏ ửng.

"Nhìn em kìa," anh nhếch mép. "Giờ thì ai mới là kẻ đáng yêu hả?"

"Còn ai ngoài anh cơ chứ!" Cô tự tin gật đầu.

"Aaaa~! Em đúng là! Thật vô vọng khi tranh luận với một cô em gái bướng bỉnh như em..." Anh thở dài kèm theo nụ cười tươi.

Cô hạnh phúc ngồi thẳng dậy để anh chải tóc cho mình, mắt vẫn chưa một lần rời khỏi những động tác dịu dàng ấy.

"Anh biết đấy," cô lơ đễnh nói. "Ngay lúc này đây, em nghĩ mình có thể hiểu được cảm giác của Housen..."

"Về cái gì?"

"Về việc mỗi sáng thức dậy trên chiếc giường  ấm áp, ngắm nhìn người kia đang say giấc kế bên, không cần mảy may bận tâm đến ngày mai hay thậm chí là tương lai xa vời, quên đi tất cả mọi điều đau đớn hiện hữu khắp thế gian, quên đi cả việc bản thân thực chất sinh ra là một con quái vật khát máu như thế nào... chỉ là... điều đó thật tuyệt~" Cô khịt mũi.

"Hể~ Em đang nói rằng em muốn rời xa anh và Harusame để xây dựng một dàn harem cho riêng mình sao? Ở đây? Ngay tại Yoshiwara này?"

"Không phải harem," cô đính chính. "Chỉ mỗi... anh và em thôi..."

Anh cẩn thận vuốt ve má cô, hiểu rất rõ cảm giác mà em gái đang cảm thấy hiện giờ. Tuy nhiên, nếu Kamui không thể sống mà thiếu đi sự xuất hiện của Kagura, thì hắn cũng chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình sống như những tên đàn ông bình thường khác.

Hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể trở nên điên cuồng trong sự nghiệp giết chóc giống như cô, nhưng cái cảm giác hồi hộp mỗi khi chiến đấu, niềm khao khát dấn thân vào các trận chiến như muốn xé toạc cuống họng, mùi máu đặc quánh ngay trước mũi hay mong ước tìm thấy một đối thủ xứng tầm... tất cả những thứ ấy đều đã trở thành một phần không thể thiếu của Kamui, và hắn sẽ chẳng bao giờ đánh đổi nó để lấy về một cuộc sống yên bình, tẻ nhạt trong bốn bức tường cả. Hắn là một con quái vật chỉ có thể sống trên chiến trường, 'con quái vật khát máu' sinh tồn bằng cách dẫm đạp lên cái chết của bao kẻ khác, hay có thể nói; hắn chính là kẻ mang trong mình dòng máu Dạ Thố thuần tuý.

"Anh không cần những điều ấy," anh thẳng thừng lên tiếng. Cô bỗng nhói đau trước câu nói của anh.

"Chỉ cần em mãi ở bên anh..." anh nói rõ. "Những điều ấy đều không cần thiết. Như em đã nói trước đó; chỉ mỗi...anh và em thôi..."

Cảm giác trái tim râm ran trong lồng ngực, cô ôm lấy má anh và đặt lên đấy một nụ hôn âu yếm. Anh ấy nói rất đúng. Đạt được những điều trên thì có ý nghĩa gì trong khi anh là tất cả mọi thứ mà cô tìm kiếm?

Anh hơi bất ngờ trước nụ hôn đột ngột của cô nhưng không hề tỏ ra khó chịu.

Gửi gắm toàn bộ cảm xúc của mình thông qua nụ hôn vừa rồi và hi vọng chúng sẽ chạm tới anh. Theo chiều hướng tự nhiên nhất, cái cách mà cô hôn anh... Kamui biết rõ nó hơn bất cứ thứ gì khác. Cả hai như đang chia sẻ chung một tâm hồn và sẽ không lạ lẫm khi họ có thể nhận ra hoặc thấu hiểu cảm giác của đối phương.

Ngoài ra, em gái bé bỏng của anh chắc chắn là nỗi khiếp sợ của cả thế giới, nhưng hơn ai hết anh biết rõ rằng cô đã phải trải qua những gì và trái tim cô dễ dàng tan vỡ ra sao; trái tim ấy được làm bằng thuỷ tinh chứ chẳng phải đá, chúng luôn có thể tiêu tan bất cứ lúc nào.

Khi Kagura nhận thấy anh đang dần trở nên căng cứng, cô ngay lập tức lăn sang bên cạnh nhằm trèo lên người anh. Họ hiện đang ở bên nhau và đó là mọi thứ quan trọng đối với cô bây giờ.

Cô điều chỉnh cả hai vào đúng vị trí để có thể dễ dàng cưỡi trên người anh hơn.

Anh là cả thế giới của cô.

Cô từ từ hạ thấp hông xuống với toàn bộ sức lực, thở dốc trong lúc anh chìm sâu vào bên trong mình.

Anh là cội nguồn sự sống của cô.

Rời xa anh cũng giống như chết đi, vì mọi thứ đều sẽ trở nên rỗng tuếch.

Nhịp nhàng lắc hông... nâng lên rồi lại hạ xuống... cô chôn vùi anh trai vào nơi sâu thẳm của mình để đảm bảo anh có thể tận hưởng được tình yêu nồng nàn và đê mê vì nó.

Tay anh siết chặt eo cô, những ngón tay mò mẫm theo từng đường xương hông gợn sóng trong lúc cơ ngực căng phồng bởi nỗ lực bắt lấy hơi thở.

"Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ buông tay em..." Kamui nói với cô... và cô biết rằng bản thân cũng sẽ không bao giờ buông tay anh.

Cô có thể cảm thấy anh co giật bên dưới mình, dấu hiệu cho việc anh sắp ra giống như cô.

Anh chồm dậy vừa đủ để tiếp cận với khuôn mặt cô sau đó đột ngột tóm lấy gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu đói khát khác. Nó thô ráp và cẩu thả, nhưng lại là nụ hôn hoàn hảo nhất mà họ trao cho nhau vào khoảnh khắc cả hai cùng hoà chung nhịp đập.

Cô hụt hơi khi môi anh rời khỏi, tựa vầng trán ướt đẫm mồ hôi vào đối phương trong lúc cả hai liên tục thở hổn hển. "Anh yêu em." Vừa vuốt ve gáy cô anh vừa nói.

Cô mỉm cười với đôi mắt nhuộm màu xanh trời của anh, thứ đang phản chiếu hình ảnh của chính mình.

"Em cũng vậy."

Anh đáp lại nụ cười hạnh phúc ấy và cô gục đầu trên bờ vai anh, yên bình khi hai tay anh khẽ siết chặt lấy mình cùng tâm hồn đồng điệu mà họ dành cho nhau.

•••

Riiiing~ Riiiing~

Kamui lầm bầm khó chịu trước thứ âm thanh inh ỏi vang vọng khắp căn phòng.

"Điện thoại anh đổ chuông kìa..." Kagura nhắc nhở, chất giọng khàn đi bởi dư âm từ những lần rên rỉ.

Riiiing~ Riiiing~

"Anh không muốn nghe đâu..." Anh càu nhàu dưới gối.

Cô mở hờ mắt, đảo quanh một lượt sau đó nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ của mình.

Riiiing~ Riiiing~

Chẳng ai trong số họ chịu nhúc nhích hay nói bất cứ điều gì.

Riiiing~ Riiiing~

Cả căn phòng ngập tràn trong bầu không khí nặng nề chết chóc.

Riiiing~ Riiiing~

Chiếc điện thoại vẫn tiếp tục kêu lên không ngừng nghỉ.

Riiiing~ Riiiing~

"AA! Đừng có reo nữa coi!" Anh gằn giọng khó chịu.

Riiiing~ Riiiing~

"Tốt hơn hết là anh nên bắt máy đi!" Cô vặn lại.

Kamui chỉ biết vùi đầu sâu hơn vào chiếc gối êm ái, hy vọng rằng nó sẽ bằng cách nào đó giúp anh bóp nghẹt tiếng chuông điện thoại âm ỉ và dai dẳng này.

Riiiing~ Riiiing~

...nhưng nó vẫn không dừng lại.

Riiiing~ Riiiing~

Kagura thở dài thườn thượt rồi chộp lấy chiếc điện thoại phiền phức chết tiệt.

"CÓ CHUYỆN GÌ?"

[...]

"Hả? Tại sao tôi phải quan tâm chứ?" Cô cáu kỉnh đáp. Sau đó quay sang anh trai, hích nhẹ chiếc điện thoại vào tay anh tỏ ý muốn anh nhận lấy.

"Là Abuto."

Anh thở hắt ra.

"Bật loa ngoài cho anh..."

*nhấp*

[Oiiii đội trưởng! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không?!]

"Có, có nghe thấy..." Anh mệt mỏi đáp.

[Làm thế nào mà cả hai anh em các người vẫn còn ngủ vào giờ này vậy?!]

"Bọn tôi đã trải qua một đêm rất dàiiii~"

[Ngay lập tức quay trở lại tàu đi, lũ ngốc chuyên gây rối! Đô đốc vừa mới gọi cho tôi đấy...]

"Lão già đần độn ấy còn tính dở trò gì nữa chứ..." Kagura khịt mũi.

[Tôi biết thế quái nào được, dù sao thì cũng mau chóng vác bộ mặt đội trưởng ngu ngốc của cậu tới đây nhanh lên!]

"Anh nghe thấy rồi đấy, anh trai~"

Kamui thở dài.

"Biết rồi, biết rồi... tới liền đây!" Anh phàn nàn với một chất giọng hiện rõ ý chí sẵn sàng đi bất cứ đâu, nhưng để rồi lại tiếp tục nằm yên tại chỗ.

Kagura cúp máy.

"Anh có phiền không nếu em tự mình đi dạo trên mặt đất? Em dám chắc rằng tên đô đốc ấy sẽ khá hân hoan khi không có sự xuất hiện của em ở đó~"

Kamui có thể là người được kính nể và tôn trọng bởi hàng tá kẻ khác, và đô đốc Ngu Ng— à không, đô đốc Abo, cũng là một trong số những thành phần ấy, gã hâm mộ anh trai cô cuồng nhiệt.

Chẳng có gì lạ lẫm khi chẳng ai giấu diếm chút nào về việc sinh vật ngoài hành tinh gớm ghiếc này là một gã đồng tính, nhưng cái cách mà gã ta chảy dãi bệnh hoạn mỗi lúc hướng mắt theo anh trai cô, hay cái cách gã cố gắng lôi kéo anh ấy lên giường của mình mọi lúc mọi nơi như thế nào... Tất cả đều khiến Kagura cảm thấy buồn nôn.

Và hiển nhiên, sự xuất hiện thường xuyên cùng hành động liên tục -cố tình hoặc không- dính chặt vào anh trai của cô đã làm cho gã ta ngứa mắt. Bằng cách nào đó, tên khốn ấy luôn tìm đủ mọi lý do để bộc phát cơn tức giận vô cớ vào người cô, và nó dẫn đến kết quả là cả hai gần như có thể gây chiến bất cứ lúc nào mỗi khi tình cờ chạm mặt.

Kamui nhận thức rất rõ về sự ưu ái đặc biệt mà cấp trên dành cho mình, cũng như 'trận chiến' ngầm giữa hai con người lúc nào cũng cố tỏ ra thân thiện trước mặt nhau, nhưng, thôi... anh chàng thường không mấy để tâm tới những tiểu tiết nhỏ nhặt ấy.

Lười nhác quay đầu về phía cô, khuôn mặt anh chán nản như thể chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến bất kỳ điều gì.

"Cố gắng đừng làm ầm ĩ ở chốn đông người..."

Anh chẳng muốn phải đi theo dọn dẹp đống lộn xộn sau lưng cô chút nào cả; Yoshiwara là một nơi khó lường, nhưng Edo thì lại hoàn toàn khác.

"Em không dám chắc mình có thể hứa trước được điều gì..." Cô nhăn mặt.

"Vậy nên anh mới nói hãy cố gắng." Anh gầm gừ.

Cô cười khúc khích, anh chắc hẳn phải hiểu cô rất rõ.

"Aye, aye~"

Cô áp môi mình lên má anh thật mạnh trước khi rời khỏi tấm chăn quấn lấy cơ thể. Đung đưa đôi chân dài ngoài thành giường, ngân nga -khoả thân- bước thẳng đến phòng tắm.

Anh thở dài lần nữa, tự hỏi cô lấy đâu ra số năng lượng ấy sau một đêm dài -cả buổi sáng- mà họ vừa trải qua. Anh mặc kệ hết đống suy nghĩ đấy sang bên cạnh và cảm thấy mí mắt ngày càng nặng trĩu xuống.

•••

Kagura đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ đầu tới chân và sẵn sàng dạo bước trên mặt đất ngập tràn ánh nắng, cho đến khi tầm mắt cô nàng rơi trúng Kamui.

"Trời ạ~ Anh vẫn còn nằm dài trên giường sao?!" Đáng lý ra cô nên nổi cáu khi nhìn thấy anh ngủ ngon lành, hai tay ngổn ngang bắm chặt lấy tấm nệm êm.

Nhưng thay vào đó, cô lại cười toe toét vì trạng thái không chút đề phòng này của anh và cái cách tấm lưng vững trãi trắng ngần ấy lộ ra đầy mời gọi. Lặng lẽ tiến đến gần anh hơn, cô thậm chí còn thoáng trông thấy cặp mông nhỏ xinh của anh lấp ló dưới tấm chăn mềm mỏng... Cô cắn môi.

Nhanh nhẹn và im lặng hệt một con báo săn mồi, cô từ từ nhảy lên người anh. Nín thở, sau đó nhẹ nhàng cắn yêu vành tai anh.

"Dậy đi nào, đồ đáng yêu~" Cô thì thào.

Kamui lầm bầm, nó khó nghe và chắc chắn là một lời phàn nàn.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh ra khỏi gáy rồi di chuyển để cắn dọc theo những đốt xương sống của anh.

"Kagura..."

"Đằng nào thì anh cũng muộn rồi~" cô biện minh, đôi tay nghịch ngợm vuốt ve hông anh trước khi dần dà trượt sâu xuống dưới.

"Thực hiện một yêu cầu của anh được chứ, em gái yêu quý...?"

"Tất nhiên. Bất cứ điều gì anh muốn~"

Anh quay mặt đối diện với cô, lưng tựa vào nệm trong khi bị kìm kẹp bởi vòng tay của Kagura như một tù nhân. Anh nhướng người chơi đùa cùng bờ môi cô, khẽ trao cô những nụ hôn thư thái nhưng đầy khoái cảm.

"Anh... sắp chết đói rồi..." anh thều thào trong nụ hôn vội vã, Kagura như trúng số độc đắc và cảm thấy trái tim mình run lên. Tuy nhiên, cái bụng cồn cào của anh cho cô biết rằng bản thân cô đã hiểu lầm, thứ anh ấy cần chính là thức ăn chứ chẳng phải cô. Có chút thất vọng thở dài.

"Em sẽ gọi món gì đó cho anh vậy..."

Kamui nhanh chóng tươi cười sảng khoái.

"Yay~! Yêu em~"

•••
Piea
26/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro