Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura dừng chân trước một tiệm quần áo dành riêng cho Amanto. Đằng sau cánh cửa làm bằng kính, nơi hiện đang trưng bày đủ loại quần áo của tộc Zunboran, cô thoáng trông thấy một bộ sườn xám đỏ rực cực kỳ bắt mắt, chăm chú quan sát từng đường chỉ vàng đồng được thêu trên đó, cô kết luận rằng nó chắc chắn đến từ quê nhà của mình.

Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương, điều duy nhất cô có thể thấy là một thiếu nữ nhút nhát đang mải lẩn trốn dưới một cái ô tán rộng, cơ thể được đắp lên những lớp vải thô sơ, màu sắc tối giản còn kiểu dáng thì kệch cỡm nam tính. Khi cô nhớ lại cái cách Kamui nhìn về phía mình vào khoảnh khắc chứng kiến cô mặc bộ kimono mà anh đã mua, nó cháy bỏng, thèm muốn và đầy khao khát. Cô thắc mắc, liệu bằng cách nào mà anh có thể tìm ra sự hấp dẫn mê người ẩn đằng sau vẻ ngoài kém cuốn hút thường ngày của cô.

Cô tự hỏi anh sẽ phản ứng ra sao nếu như cô diện chiếc váy đỏ bó sát ấy? Liệu anh có hài lòng không? Hay anh có khen cô? Hoặc thậm chí là... bị kích thích?

Hào hứng trước ý tưởng tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ, cô chẳng hề ngần ngại bước vào cửa tiệm và trở ra không lâu sau đó với bộ váy mới trên người. Đường xẻ tà của chiếc váy trải dọc theo hai bên hông làm góp phần tôn lên đôi chân thon dài, thẳng tắp của cô, cặp đùi trắng nõn hoàn toàn bị phơi bày trước ánh nắng và từng lớp vải gấm mỏng dính ôm sát lấy cơ thể cô không khác nào làn da thứ hai.

Vẽ lên khuôn mặt một nụ cười rạng rỡ chưa từng có, Kagura vui vẻ ngân nga suốt dọc đường cho đến khi một đám đàn ông xuất hiện, đâm sầm vào vai cô, làm cây dù tím trên tay cô rơi xuống.

Cơn giận dữ ngay lập tức ập tới, cô trừng mắt nhìn tất cả bọn chúng, cảm giác trống trãi từ các đầu ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng khao khát bóp nghẹt trái tim nhuốm máu của chúng cho đến tận nhịp đập cuối cùng.

"Bọn khốn khiếp..." cô rít lên giữa hai kẽ răng.

Kagura gầm gừ trong cuống họng nhưng vẫn đủ rõ để bọn khốn kia nghe thấy. Chúng quay ngoắt đầu lại để xem kẻ nào vừa mới gây sự với mình, cả bọn hăm doạ cô, thách thức cô nàng dám nhắc lại từ đó thêm một lần nữa, và tất nhiên, cô thề sẽ sống chết với lũ này.

Kagura quyết định sẽ xử lý mọi chuyện thật đơn giản thôi, có lẽ cô nên phá huỷ toàn bộ gương mặt xấu xí, tởm lợm của bọn chúng, sau đó làm dịu đi dây thần kinh bằng chính những giọt máu tươi tanh nồng chảy ra từ cái đầu đứt lìa kia.

"Tụi mày nghe rõ rồi đấy, lũ ngu."

Đúng vào lúc cô quay lại để đối mặt với bọn côn đồ, thứ ánh nắng gay gắt ở Edo đã làm cô choáng váng trong một vài giây đầu tiên. Khựng lại dưới tác động khủng khiếp của tia độc hại, cô buộc mình giơ tay lên để che đi những mảng sáng đang chiếu thẳng vào đôi mắt, và đợi đến khi dần thích nghi với hoàn cảnh. Cùng lúc đấy, một tên trong số chúng đã nhanh nhảu giơ cao nắm đấm của mình, sẵn sàng giáng xuống người cô một đòn kết liễu.

"Chúng mày muốn đánh nhau à? Vậy thì sao thử không một-chọi-một với tao? Chả nhẽ cả đám đực rựa chúng mày lại muốn tụ lại bắt nạt một quý cô yếu đuối như này ư? Thế chẳng đáng mặt đàn ông chút nào đâu."

Kagura chuẩn bị chuyển sang tư thế phòng thủ thì một giọng nói nam tính bất chợt vang lên, từ phía sau nổi lên một làn gió chớp nhoáng khiến cơ thể cô khựng lại. Một bóng lưng đen thui nhanh chóng thu hút ánh nhìn của cô, khó chịu, cô ngước mắt lên để trông thấy những sợi tóc màu nâu lanh lạ hoắc.

Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông không biết từ đâu chui ra ấy đã tự mình chặn tất cả các đòn tấn công của cả bốn tên gây rối cùng một lúc.

Mặc dù Kagura chẳng mấy ấn tượng lắm về tốc độ hay sức mạnh của người đàn ông này -nếu đem so sánh với dân địa cầu thì anh ta cũng không đến nỗi- nhưng cảm giác khát máu có phần hơi mờ nhạt của anh cùng sự thật rằng anh đã cứu cô đã vô tình khiến trái tim cô loạn nhịp.

Mặc dù là con gái, nhưng cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ được một ai khác ngoài Kamui bảo vệ. Trong suốt cuộc đời của mình, Kagura chỉ có duy nhất mỗi mình anh trai yêu quý, người luôn sẵn sàng liều mạng để che chắn cho cô như một tấm khiên vững trải trước mọi sóng gió, từ quá khứ cho đến hiện tại.

Vấn đề quan trọng ở đây là, chẳng ai mà không biết đến sức mạnh khủng khiếp của một cô nàng Dạ Thố cả, và thật nực cười làm sao khi có kẻ cố gắng tự sát bằng cách ngăn chặn bản năng hiếu chiến đó lao vào sống mái! Dẫu vậy, tận sâu trong lòng cô vẫn thấy vô cùng trân trọng cái hành động gan lỳ nhưng cũng đầy quả cảm ấy.

Sougo quay lại để kiểm tra cô gái sau lưng mình khi đã xử lý gọn đám côn đồ, cô ấy nhìn có vẻ kinh ngạc, và trong một khoảnh khắc, anh như bị bỏ bùa trước vẻ đẹp khác thường của cô. Đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến một người sở hữu cho mình làn da trắng ngần không tì vết cùng mái tóc đỏ rực tự nhiên.

"Cô..."

...không thể nào là một sinh vật tồn tại trong cái vũ trụ đáng kinh tởm này được...

Anh cố gắng để không buộc miệng thốt ra những lời ấy.

"Cô ổn chứ?"

Cô im lặng quan sát anh, nhìn chằm chằm vào màu mắt có phần hơi kì dị của anh, chúng đỏ tươi như máu.

Nỗ lực làm cô hướng sự chú ý đến bản thân mình, anh tiếp tục trò chuyện.

"Tôi là người của Shinsengumi - lực lượng cảnh sát phòng vệ chính ở Edo, giờ cô an toàn rồi."

Giật mình ngay khi nghe đến từ 'Shinsengumi', cô choàng tỉnh dậy khỏi cơn mê.

"Ờm... ô của tôi..." Cô lên tiếng, tìm kiếm đồ vật quý báu của mình.

Hẫng tay trên của Kagura, Sougo nhanh chóng chộp lấy chiếc ô rồi di chuyển đến trước mặt cô, chắn nắng cho cô nàng.

"Cô không phải là người ở đây, đúng chứ?" Anh tò mò hỏi.

"Chắc chắn là vậy rồi!" Kagura khịt mũi. "Tôi không phải là—" cô đột nhiên im bặt.

—một sinh vật yếu ớt giống như lũ người trái đất...

Thế, cô là cái quái gì đây?

Cô chính là Amanto thứ thiệt, mang trong mình dòng máu của một trong ba giống loài thiện chiến nhất vũ trụ. Là nhân vật thuộc hàng mạnh mẽ đứng đầu tộc Dạ Thố. Là đội phó của sư đoàn bảy - lực lượng hùng hậu được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất là quét sạch mọi vật cản đường. Cô là người phụ nữ có tài năng thiên bẩm trong việc tàn sát. Là em gái của Kamui đại tài và đồng thời cũng là nửa kia của anh ấy; cô chính là Kagura.

Cô nuốt nước bọt. Không tài nào thốt ra được những dòng suy nghĩ ấy.

"Tôi không đến từ thị trấn này. Tôi đến từ... một nơi rất xa..."

"Ra vậy... đó có phải Trung Quốc không? Nếu tôi đoán không nhầm."

Cô chớp mắt.

"Cái gì c—?"

"Váy của cô," anh ra hiệu, "nó đến từ Trung Quốc, đúng chứ?"

Tất nhiên là không, cái đồ đần độn, nó là trang phục truyền thống của tộc Dạ Thố đấy!

Nếu như không phải vì sự giúp đỡ đầy hào hiệp ban nãy của anh -mặc dù cô cũng chẳng cần đến nó lắm- thì có lẽ, anh đã bị cô giết quách từ thuở nào rồi.

"Tôi... tôi phải đi đây."

"Hửm?"

Không muốn nán lại lâu hơn, cô nàng tóc đỏ nhanh chóng chạy vọt đi. Nhưng chỉ mới cách Sougo được vài bước không xa, cô bỗng dưng dừng lại, lưng vẫn hướng về phía anh.

"Cảm ơn rất nhiều... vì lúc nãy..." cô lầm bầm. Và anh chợt thấy môi mình cong lên.

"Rất hân hạnh~"

Núp thật kĩ bên dưới tán ô, cô tiếp tục rời đi, với một tốc độ choáng ngợp như thể đang muốn trốn chạy càng nhanh càng tốt.

Sougo tự thấy mình chẳng phải loại đàn ông thường hay bận tâm đến phụ nữ, nhưng ít nhất thì, đáng lý ra anh cũng nên hỏi tên cô là gì?

•••

"Vậy, chúng ta làm gì bây giờ?" Abuto nhìn vị đội trưởng trẻ đầy thắc mắc.

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?" Chàng trai tóc đỏ trả lời. Và người đàn ông trung niên không thể ngăn nổi tiếng thở dài ngao ngán.

"Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà..."

"Có gì đâu mà ông đổ mồ hôi dữ vậy, Abuto?" Kamui nhún vai.

"Gì cơ, cậu hỏi..." ông dừng lại, cẩn thận lựa chọn từ ngữ thích hợp. "Tôi có linh cảm xấu về vụ này. Tại sao chúng ta, những Amanto lại phải thực hiện cái nhiệm vụ kì quặc như xử lý lũ người trái đất kia chứ?! Đã thế còn có cảm giác rằng mấy lão già cấp trên ấy đang cố ý chỉ đích danh sư đoàn bảy ra nữa mới đau!"

"Ờm thì, tôi cá là bây giờ Harusame và Mạc Phủ đã cùng chung chí hướng rồi, chúng ta giúp đỡ họ cũng đâu có gì là lạ đâu, phải không? Với cả công việc trước giờ của chúng ta vẫn luôn là xoá sổ sạch sẽ mọi dấu vết đấy thôi, và lần này thì cả bọn lại tình cờ có mặt ở trên trái đất, vì thế nên..."

"Chẳng có ai điên đến mức đi dây vào lũ con người cả; bọn chúng là những sinh vật tham lam, nham hiểm và chỉ cần cậu tỏ ra thiếu thận trọng một chút xíu thôi, cậu sẽ rơi ngay vào cái bẫy mà chúng đã giăng sẵn ngay từ đầu!"

"Bình tĩnh nào~ ông có đang làm quá lên không đấy? Chỉ là một nhóm nhỏ với vài tên người trái đất yếu đuối thôi mà. Huống hồ chi đến việc bọn chúng chỉ có duy nhất một con tàu bé tí! Tôi có thể tự mình xử lý vụ này, ông ở lại đây với Kagura đi."

Abuto trợn to mắt và ông gần như hét toáng lên.

"CẬU BỊ DỞ HƠI HẢ?!"

"Hoàn toàn bình thường là đằng khác~" Anh vui vẻ đáp. "Tôi biết rõ rằng bọn chúng không đáng tin cậy, nhưng bấy nhiêu đấy thì vẫn chưa nhằm nhò gì đâu, và tất nhiêm tôi sẽ dễ dàng kiểm soát mọi thứ hơn nếu không phải bận tâm đến bất cứ một ai khác."

"Oi, Oi! Tôi có thể hiểu là cậu đang muốn bảo vệ em gái mình, nhưng cậu nên nhớ rằng chẳng ai trong số chúng tôi yếu đuối đến mức đó cả! Chúng ta nên cùng nha—"

"Kagura phải ở yên đây," anh cắt ngang. "Còn ông, Abuto, phải đảm bảo rằng em ấy sẽ không làm ầm lên và Housen sẽ không đụng đến dù chỉ là một cọng tóc của em gái tôi."

Vị Dạ Thố già cau mày.

"Tôi hiểu ý cậu, nhưng ngược lại, cậu sẽ là người duy nhất gặp nguy hiểm đó..."

"Abuto..." Kamui gầm gừ.

"Ông quên mất ai mới là đội trưởng rồi sao?" Anh nhấn mạnh. "Tuân theo mọi mệnh lệnh... hoặc cẩn thận với cái đầu của mình~" anh cười híp mắt.

Qua ánh nhìn sắc bén mà chàng trai tóc đỏ trao cho ông - cấp dưới tội nghiệp của hắn, ông thừa biết mình sẽ chẳng thể nào làm lung lay hay khuyên nhủ hắn thay đổi ý định.

"Vẫn còn quá sớm để từ giã cõi đời," ông thở dài, giơ cao hai tay đầu hàng.

"Và ông cũng đừng hòng phá đám tôi khi tôi cuối cùng cũng tìm thấy một tên samurai thật sự thú vị..."

Vị chiến binh già tiếp tục thở dài thườn thượt, vai rũ xuống cam chịu.

"Nhân tiện, tôi vừa nghe ngóng được chút ít thông tin về hắn ta. Tên Takasugi đó... có vẻ là một kẻ khá mưu mô..."

"Hể~ Ông đang lo lắng cho tôi đấy à?" Anh nhướn mày chế giễu.

"ĐỒ NGỐC! Cậu thử nghĩ xem chúng tôi biết phải làm thế nào đây nếu đội trưởng của mình bị giết bởi một kẻ như hắn, HẢ?!"

"Rốt cuộc thì ông vẫn rất lo lắng~" Kamui cười sảng khoái.

"Đừng có đùa nữa!"

"Yên tâm đi," anh vẫy tay. "Tôi sẽ trở về ngay ấy mà~" Không quên nháy mắt lần cuối.

"Và cậu nghĩ rằng tiểu thư sẽ để cho cậu đi dễ dàng thế à?!"

"Thật ra... tôi không có ý định nói cho em ấy biết, vì vậy nên ông nhớ cẩn thận cái miệng của mình vào~"

"Cái quá-?!"

Kamui thừa biết phản ứng của em gái mình sẽ còn tồi tệ hơn cả Abuto nếu như anh cứ cố ra sức giải thích cho cô hiểu...

Đầu tiên, cô sẽ không ngừng phàn nàn về việc phải ngồi im một chỗ trong khi anh liên tục bay nhảy qua bao trận chiến. Tiếp theo, cô rất có thể sẽ trăn trở về những yêu cầu khả nghi của đô đốc, đặc biệt là khi cô nàng ghét gã khốn đó hơn bất kỳ ai khác nên việc đó càng đáng để cô nghi ngờ. Vì thế, tốt hơn hết là không nên hé răng nửa lời tới nhiệm vụ này và hãy cứ hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, anh vẫn không tài nào rũ bỏ được mối lo lắng của mình khi biết cô sẽ ở lại Yoshiwara... Ngay cả với sức mạnh Dạ Thố thuần tuý cùng sự túc trực thường xuyên của Abuto ở khắp mọi nơi, anh biết sẽ chẳng có gì có thể đảm bảo khi lão già biến thái Housen vẫn còn lản vản xung quanh đấy.

"Tôi sẽ không đi lâu đâu, nhưng nếu giả sử Kagura có thức dậy trước khi tôi xong việc, hãy giữ em ấy ở lại con tàu và ngồi yên đợi tôi trở về."

•••

Chợt nghe thấy một giọng nói đầy khó chịu đang không ngừng lải nhải, nó giống y hệt giọng của Abuto lúc ông ta phàn nàn về hai anh em họ. Kagura nhận ra rằng cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, đồng nghĩa với việc cả hai hiện đang cách cô một khoảng khá gần. Cô dựa lưng vào tường, co chân lên và khoanh tay đợi bọn họ đi qua, hay nói đúng hơn là chờ đợi anh chàng của cô.

"Vậy? Lần này đô đốc đần độn của chúng ta muốn gì?" Cô hỏi.

Kamui chớp mắt nhìn cô.

"Cái gì đây?"

"Sườn xám Dạ Thố~"

"Anh biết. Ý anh là tại sao em lại ăn mặc như vậy?"

"Gì chứ~ Anh không thích à?" Cô bĩu môi. "Còn ông thì sao, Abuto? Ông thấy thế nào?"

Ông quan sát cô từ đầu tới chân, dễ dàng nhìn thấy chiếc váy ấy ôm sát vào từng đường cong trên cơ thể cô... Chà, con thỏ nhỏ hẳn đã trưởng thành lên rất nhiều!

"Ờm, ta nghĩ chiếc váy... khá vừa vặn với dáng người của nhóc..." Ông nhận xét trước khi hắng giọng cực nhọc dưới cái trừng mắt đầy nguy hiểm của chàng đội trưởng trẻ.

Tìm cách thoát thân, ông để mặc cho hai anh em chúng ở lại hành lang với nhau.

"Em định sẽ chiến đấu thế nào trong khi mặc một chiếc váy bó sát như thế?" Anh khịt mũi.

Mỉm cười nhìn anh, cô xoay người vung một cú đá tròn qua đầu anh, chỉ dừng lại khi bàn chân cô cách tai anh vài centimet. Cả tốc độ lẫn thể chất của cô đều được bộc lộ rõ ràng qua việc bím tóc của Kamui bị thổi bay bởi cơn gió mà cô vừa tạo ra.

Anh nhìn cô chằm chằm, chẳng chút ấn tượng.

"Như những gì anh vừa chứng kiến, em vẫn có thể chiến đấu bình thường." Cô tự tin trả lời.

"Và anh có thể nhìn thấy quần lót của em." Anh mỉa mai với cùng một giọng điệu.

Cô nhếch mép khoái chí.

"Hưng phấn chứ, anh trai yêu?"

"Có lẽ, nhưng anh sẽ không đi xa đến mức đó đâu..."

Nheo mắt, cô thầm nhủ đáng lẽ ra mình nên cởi luôn cái quần lót kia, chỉ để trêu chọc anh ấy thêm chút nữa...

"Em có nhận ra rằng, những người bị em đá đều sẽ nhìn thấy cảnh tưởng đẹp mắt này hay không?" Anh thăm dò.

Mặt Kamui đanh lại.

"Trừ khi... em định sẽ chỉ làm điều đó vào mỗi mình anh thôi..." Anh chế giễu.

"Aa... như thế liệu có làm phiền đến anh quá không~?" Cô trêu chọc.

"Anh lúc nào cũng giở một nụ cười y hệt trước khi tiễn biệt nạn nhân. Vì vậy em tự hỏi, liệu mình có nên tặng cho họ một món quà tương tự như thế hay không? Và đương nhiên là... sẽ hấp dẫn hơn chút xíu." Cô nhấn mạnh.

Quai hàm Kamui nghiến chặt.

Bước lại gần, anh nắm lấy gáy cô và nuốt trọn bờ môi hồng hào kia, đột ngột kéo cả hai vào một nụ hôn bất ngờ. Anh trai cô đã khiến cho nụ hôn ngấu nghiến, đầy thô bạo ấy trở nên gợi tình hơn bao giờ hết, và cô chẳng thể nào ngăn bản thân mình ngày càng lún sâu vào đó.

Kamui có thể nói bất cứ điều gì mà anh ấy muốn, rằng anh sẽ không bao giờ thấy phiền hà hay thậm chí bận tâm về nó. Nhưng Kagura biết rõ đấy chẳng phải là những suy nghĩ thật sự của anh.

Đôi mắt cô đờ đẫn bởi làn sương dục vọng mờ khi miệng họ rời xa nhau, bờ môi họ gần đến mức cô có thế nếm trọn dư vị của anh trên lưỡi mình.

"Anh rất thích chiếc váy đó," tựa trán vào trán cô, anh thú nhận. "Nhưng chẳng phải sẽ rất tiếc nếu nó bị vấy bẩn hay sao?"

"Đó là lý do em chọn màu đỏ~" Cô phản bác.

"Ồ? Vậy em sẽ làm gì nếu như nó bị xé rách?" Anh thì thầm, vân vê ngón tay trên da cô.

"Chỉ trong trường hợp bọn chúng có thể chạm vào người em mà thôi..."

"Khá là tự mãn đấy, phải không?"

"Sao anh chẳng bao giờ chịu thừa nhận là mình đang ghen nhỉ?" Cô cao giọng, khoá tầm mắt vào anh.

Lảng tránh câu hỏi của em gái, anh nhìn cô chăm chú một lúc lâu, sau đó tiếp tục.

"Em sẽ cởi nó ra nếu như anh muốn em làm vậy đúng chứ?"

"Có lẽ..."

Anh ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô bằng ngón cái của mình và nhìn cô đầy trìu mến.

"Anh ghét việc nhìn thấy kẻ khác liếc trộm em..." Anh thú nhận trong những cái hôn vội.

"Em là của anh, Kagura."

"Khá là hống hách đấy, anh trai~ Nhưng... chỉ vậy thôi sao?" Cô nhắc nhở trong khi anh đang mải mê chơi đùa với đôi môi cô.

"Chà..."

Anh cắn nhẹ vào cánh môi cô.

"Có lẽ anh chỉ..."

Rồi liếm.

"Muốn giữ em cho riêng mình mà thôi..." Anh thì thầm. Và cô chỉ muốn ngay lập tức đầu hàng trước những lời tán tỉnh ngọt ngào ấy mà lao thẳng vào anh.

"Và...?" Cô khao khát được nghe thêm.

Anh rời bờ môi để tiến tới mút mát xương quai hàm cô.

"Và anh..." Anh thều thào.

Trượt dần xuống phần cổ trắng nõn.

"Chắc hẳn đã ghen rồi..." Anh phấn khích khi gặm nhấm làn da mềm mại của cô.

Trái tim cô run lên trong lồng ngực.

Đáng lý ra Kagura nên cảm thấy vô cùng tự hào khi cuối cùng cũng có thể khiến cho Kamui thừa nhận sự thật, nhưng bây giờ đây, lấp đầy bên trong cô chẳng còn gì ngoài niềm hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức cô không thể kiểm soát được nụ cười của mình, và lồng ngực cô bỗng dưng ấm áp lạ thường.

Cô lầm bầm trong vui sướng khi anh hướng tầm mắt trở lại nhìn cô.

Sau đó, anh ưu ái dành tặng cô một cái âu yếm nhẹ nhàng, lặng lẽ áp môi mình lên môi cô.

"Giờ thì, đi thay đồ nào~" Anh ra lệnh cùng một nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt.

•••
Piea
04/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro