Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóc tai ướt nhẹp và chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn trên người, Kagura giật bắn lên khi Kamui đột nhiên xông vào phòng của hai người họ.

"Trời đất, anh làm em chết khiếp!"

"Ồ? Em thật sự có thể cảm nhận được nỗi sợ sao? Không ngờ rằng em gái anh lại yếu đuối đến thế đấy~ Quả là một cú sốc lớn!"

Khoanh tay hờ hững, cô đảo mắt.

"Gì vậy?" Anh dò hỏi. "Em vẫn còn khó chịu vụ chiếc váy sao?"

"Làm gì có," cô vặn lại. "Đằng nào, em cũng mua nó vì anh, và anh cũng nói rằng anh thích nó rồi..." Cô thẳng thừng tuyên bố.

Thở dài nặng nề, cô nói thêm.

"Cảm giác ghen tuông thế nào hả, anh trai?" Cô đùa cợt đầy tự hào.

Chầm chậm tiến đến gần cô, anh vén một lọn tóc đỏ rực ra sau tai cô.

"Đáng lẽ anh nên để cho em mặc chiếc váy đó..." Kamui nói.

Cô chớp mắt.

"Hửm? Nhưng anh—"

"Thật đáng xấu hổ," anh cắt ngang. "Khi anh không thể chịu đựng nổi việc ngắm nhìn em trở nên quá xinh đẹp, em chỉ được phép xinh đẹp như vậy vào khoảnh khắc của riêng đôi ta thôi..."

Cô tan chảy.

"Nhưng suy đi tính lại thì đó cũng là đấu phục truyền thống của tộc Dạ Thố, nó giúp những nữ chiến binh như em có thể di chuyển nhẹ nhàng hơn khi mặc..."

Cô nhếch mép đầy kiêu hãnh.

"Và nó trông cũng khá giống với bộ của anh..." Anh tuyên bố.

"Hy vọng rằng anh có mặc đồ lót bên dưới~" Cô trêu chọc.

Anh cười toe toét.

"Đồng ý. Đó là lý do tại sao... thứ này dành cho em~" Anh vui vẻ đặt lên tay cô một bộ quần áo.

Có chút bối rối, Kagura nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu. Một chiếc quần ngắn cài cúc, một đôi tất đen cao đến đùi và chiếc áo choàng thường ngày cô hay mặc.

Đây đúng là một trò đùa. Cô thầm nghĩ.

Liếc trộm anh, cô không thể nén nổi nụ cười mỉm trên môi. Như vậy mới đúng là anh ấy...

Nhẹ nhàng, anh nâng cằm cô lên để mặt đối mặt.

"Anh là đồ ngốc," cô cười khúc khích.

"Đó cũng có thể là một cách," anh thì thầm trong khi áp môi mình lên môi cô, "để nói rằng em yêu anh..."

Cô vứt hết quần áo xuống sàn và đáp lại lời kêu gọi của anh bằng cách quàng tay mình qua cổ anh.

"Anh có yêu em không?" Cô hồn nhiên hỏi.

"Hơn bất cứ thứ gì," anh đáp.

Cô mỉm cười hài lòng và cướp lấy đôi môi anh.

Những ngón tay anh trượt nhẹ từ cằm xuống cổ cô, vuốt ve cái cổ trắng nõn ấy, anh tiếp tục xoa bóp đến bầu ngực đẫy đà, chạm vào nút thắt của chiếc khăn trên người cô. Kamui bỗng nhiên dừng lại.

Anh nắm chặt hai vai cô và đẩy ra.

"Em có yêu anh không?" Anh nhướng mày hỏi. Khiến cô phì cười.

"Hơn bất cứ thứ gì~" cô đáp.

Kamui ngay lập tức kéo chiếc khăn xuống để toàn bộ cơ thể cô phơi bày trước mặt mình.

Anh nhếch mép, hoan hỉ bởi những gì đang chờ đợi mình, và nhanh chóng tiếp tục nụ hôn vẫn còn đang dang dở của họ trong khi Kagura giúp anh cởi quần áo.

•••

Sáng (muộn) hôm sau

*tích tóc*

Abuto dõi theo từng phút trôi qua trên kim đồng hồ.

"Tôi sẽ trở về ngay ấy mà, tên đó nói thế đấy..."

Đã hơn hai tiếng kể từ khi tên đội trưởng ngu ngốc kia biến mất và ông vẫn chưa thấy bóng dáng của hắn ở đâu cả... Hắn ta đang làm cái quái gì vậy chứ?!

"Tôi sẽ không đi lâu đâu, cũng là tên ngốc đó nói nốt..."

Lầm bầm một mình, vị Dạ Thố già sợ rằng dự cảm không lành hôm qua của mình sẽ thành sự thật...

"Chậc! Tên khốn rắc rối đó! Mình biết ngay cái ý tưởng này là một thảm hoạ mà!" Ông tặc lưỡi.

Chờ đợi đến phát điên, Abuto thực sự biết ơn khi Kagura vẫn giữ nguyên thói quen dậy trễ của mình. Ít nhất, ông ta cũng không cần giải thích cho cô nhóc về sự biến mất đột xuất của anh trai cô...

Ông đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh đáng báo động khi cô nàng tóc đỏ không ngừng thăm dò mình bằng những câu như "Nè~ Kamui đâu rồi?" Hay "Tôi chắc chắn là ông biết!" Hoặc thậm chí là "Nếu ông nhất quyết không chịu nói, thì lo mà cẩn thận cái đầu của mình đi~"

"Tôi đã quá già để lo lắng cho một thằng ôn thích lao đầu vào chỗ chết rồi!" Abuto phàn nàn.

Thở dài nặng nề, ông viết vội vài dòng lên tờ giấy nhớ rồi nhét nó vào khe cửa bên dưới căn phòng của hai anh em.

"Khốn nạn thật..."

•••

Kagura thức giấc.

Ngáp một hơi uể oải sau cái đêm dài cuồng nhiệt của bọn họ, mở to mắt ngạc nhiên trước sự biến mất của thân hình mà đáng lẽ ra giờ đây cô đang phải ôm chặt lấy.

Kamui đã dậy rồi sao?

Thật bất thường!

Hai anh em họ đều là những con sâu ngủ, và thành thật mà nói, dành hầu hết thời gian để làm tình đã tiêu hao khá nhiều sức lực của bọn họ mặc cho việc cả hai có trẻ trung và khoẻ mạnh đến đâu. Những lúc thi hành nhiệm vụ hoặc trôi dạt ngoài không gian, cả hai thường không có nhiều 'thời gian rảnh' để làm mấy chuyện ấy. Dừng chân tại Yoshiwara ít nhiều cũng giống như một kì nghỉ, nên tất nhiên, cả hai chắc chắn sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất!

Tấm nệm thậm chí còn chẳng sót lại chút hơi ấm nào, chỉ có... sự lạnh lẽo và nó quá đỗi trống rỗng đối với cô. Anh có thể đi đâu được cơ chứ? Và tại sao anh không đánh thức cô dậy? Anh biết cô ghét phải thức dậy một mình như thế nào mà!

Nhíu mày. Bị bỏ lại một mình... đó chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của cô.

Chán nản, cô ngồi dậy và kéo chiếc váy mới lên người, không quên mặc thêm quần đùi và xỏ nốt đôi vớ mà anh đưa cho. Cô phải thừa nhận rằng -nhờ có anh trai của mình- trang phục cô mặc hiện giờ đã trở nên khá vừa mắt mà cũng không mấy hở hang. Cô cười thoả mãn với phong cách mới khi chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang giận Kamui vì dám bỏ cô lại một mình!

"Hừ! Đừng tưởng có thể mua chuộc được em bằng mấy thứ như thế!" Cô mắng mỏ trong phòng.

Tiến gần đến cánh cửa, cô liếc thấy mảnh giấy nằm trên tấm thảm. Có chút tò mò, Kagura nhặt nó lên và đọc từng chữ được viết bên trong.

"-Cái quái? Chúng ta sẽ rời đi trong hôm nay sao? Thật luôn, đáng lẽ ra ông ta phải báo cho mình sớm hơn chứ!"

Lại thêm một lý do nữa để nổi điên.

Cô bĩu môi trước khi thu dọn những thứ mà họ đã mua trước đó cũng như toàn bộ hành lý của cả hai.

•••

"Nè~ Kamui đâu rồi?"

Abuto nuốt nước bọt trước giọng nói đầy trìu mến của cô. Chầm chậm quay đầu lại, ông ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác, lo sợ phải đối diện với đôi mắt long lanh da trời kia.

*ho sù sụ*

"...đội trưởng nói cần phải xử lý một số việc trước khi rời đi..."

Kagura nhíu mày ngờ vực.

"Thật không? Việc gì? Sao anh ấy không nói tiếng nào với tôi cả? Và sao ảnh lại bỏ đi vào lúc sáng sớm như vậy?"

"T-T-Ta không biết!" Ông lắp bắp. "Đừng có lởn vởn quanh đây làm phiền ta nữa!"

Ông già xù xì đó bị làm sao vậy?

Ngay khi Kagura nghĩ rằng có gì đó rất đáng nghi trong phản ứng của ông già, một tên cấp dưới đã vội vã lao đến.

"Ông Abuto! Có chuyện lớn rồi! Chúng ta đã mất liên lạc với đội trưởng và hầu như không thể định vị được vị trí của anh ấy!"

Vị Dạ Thố già trừng mắt hết cỡ, một phần là vì tin tức chấn động mà ông vừa nghe, nhiều phần là vì cái tin tức ấy lại đến đúng vào thời điểm chó chết như lúc này, và giờ cô nhóc đã biết về sự dối trá của ông cũng như hoàn cảnh éo le hiện tại...

Ánh nhìn điên tiết của cô cũng chẳng giúp ích gì trong việc xoa dịu ông.

"Oi," cô gằn giọng. "Cái đéo gì đây?"

Abuto thở dài. Ông biết tên đội trưởng ngu ngốc kia nhất định sẽ giết chết ông nếu như ông dám để cho em gái hắn đặt dù chỉ là một bàn chân xuống con tàu. Nhưng có vẻ như cô em gái ấy đã sẵn sàng vặn đầu ông luôn rồi, nên là...

Chẳng phải người ta có câu 'Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành' hay sao?

Ông cũng có thể thử giải thích cho cô nhóc về tình hình thật sự của cả đoàn và biết đâu được, ông ta lại thành công trong việc thuyết phục cô bình tĩnh ở yên trên tàu thì sao...

"Chà, ta nghĩ mình không nên nói với nhóc điều này, nhưng..."

"Nhưng gì? Nhổ toẹt ra luôn đi."

"Chúng ta đã được đô đốc ra lệnh đến gặp Kiheitai, một tổ chức khủng bố trên trái đất. Thật ra, cuộc gặp mặt này chỉ đơn giản là một cái cớ để xóa sổ toàn bộ bọn chúng nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Harusame và Mạc Phủ mà thôi. Mặc dù biết rõ kế hoạch này sặc mùi đáng ngờ, nhưng đội trưởng vẫn nói rằng sẽ đi một mình vì lực lượng của bọn chúng chỉ có duy nhất một con tàu bé tí, và đương nhiên, cậu ta cũng không muốn bị làm phiền khi đang tận hưởng một trận ra trò với đám samurai... Đội trưởng lệnh ta phải giữ nhóc ở yên tại đây cho đến khi cậu ấy quay về, nhưng... đã gần ba tiếng đồng hồ trôi qua rồi và có vẻ như chúng ta đã để mất dấu cậu ấy..."

"...Ông vừa nói cái gì cơ...?" Cô rít lên. "Ông con mẹ nó lừa gạt tôi và giờ là để lạc mất anh trai tôi...?"

"Nghe này, ta hiểu nhóc cảm thấy thế nào, nhưng—"

"KHÔNG, ông đéo hiểu gì cả!" Cô hét lên. "Anh ấy không chỉ là anh trai của tôi, anh ấy còn là...

Kamui còn là gì đối với Kagura? Gia đình duy nhất của cô? Mái ấm duy nhất của cô? Người duy nhất mà cô yêu thương? Nguồn động lực duy nhất giúp cô thức dậy mỗi buổi sáng?

"Anh ấy là TẤT CẢ của tôi!"

"Nhóc cũng là tất cả của cậu ta đấy thôi!" Abuto trấn an. "Chính vì thế nên cậu ta mới phải giữ nhóc ở đây, giữ cho nhóc an toàn!"

Kagura cố gắng hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ đang mỗi lúc dâng trào, nắm đấm của cô nàng không ngừng run lên khi bên trong cô sôi sục như bị lửa thiêu đốt.

"Cậu ta có thể là một tên ngốc liều lĩnh nhưng ta hoàn toàn tin tưởng vào đội trưởng của mình," Abuto thú nhận. "Nhóc cũng vậy, phải không...?"

"Tránh ra," cô ra lệnh.

Ông thở dài. May mắn chắc hẳn sẽ không mỉm cười với ông ngày hôm nay.

"Không đâu."

Hàm cô nghiến chặt và răng cạ ken két vào nhau.

"Tôi đã bảo là tránh ra... nếu không tôi sẽ giết ông thật đấy..."

"Nếu ta để nhóc vượt qua, hắn ta sẽ giết ta còn nếu không, thì nhóc sẽ giết ta." Abuto cười tuyệt vọng. "Ta thà chết dưới đôi bàn tay cuồng nộ của một quý cô xinh đẹp còn hơn là chết dưới nụ cười quỷ dị của tên ngốc kia!"

Abuto chán nản cười phá lên.

"Dù sao ta cũng tận số rồi!"

Các khớp tay của Kagura kêu răng rắc.

"Hai người lúc nào cũng đặt niềm tin vào nhau một cách mù quáng... TẠI SAO ANH ẤY KHÔNG NÓI VỚI TÔI BẤT CỨ ĐIỀU GÌ CẢ?!" Cô bùng nổ.

"Ờm... có lẽ rằng chúng ta đều là cấp dưới của cậu ta và người mà đội trưởng yêu lại chính là nhóc chứ chẳng phải ta?" Abuto toát mồ hôi nói.

"TẠI SAO KAMUI PHẢI ĐI MỘT MÌNH TRONG KHI ANH ẤY CÓ CẢ MỘT HẠM ĐỘI LUÔN SẴN SÀNG THỰC THI MỌI MỆNH LỆNH CƠ CHỨ?!" Cô gào lên.

"À, cái đó..."

Ông ngao ngán lắc đầu.

"Chúng ta đều đang nói đến tên đội trưởng ngu ngốc đó, nên sau cùng thì, nhóc cũng biết cậu ta là người như thế nào rồi đấy..."

Lúng túng đưa tay gãi chỏm râu mới mọc của mình, ông nói thêm.

"Nhân tiện... chẳng phải nhóc cũng giống y hệt anh trai mình hay sao...?"

Luôn lao đầu vào rắc rối mặc cho điều đang chờ đợi phía trước có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa?

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ lại anh ấy và hành động một mình như vậy!"

"Hừm... nhóc có chắc không...?"

"Abuto. Tránh ra."

"Rất xin lỗi tiểu thư... nhưng một đội phó cần phải tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của đội trưởng mình, vì vậy nên làm ơn hãy—"

Abuto bật tán ô trong một tích tắc chỉ để chặn đứng cú đá hình vòng cung của cô lại. Ông ta cảm thấy xen lẫn đôi chút tự hào và hạnh phúc khi chứng kiến cảnh cô gái nhỏ đã trở thành một chiến binh hung tợn đến nhường nào! Tuy nhiên... ông cũng không thể ngăn được cảm giác chua xót và ngứa ran đang dần nảy nở trong lồng ngực mình.

Tại sao mọi chuyện cứ phải kết thúc như thế này? Ông ta, một kẻ căm ghét việc đối đầu với đồng loại, lại đang phải đứng ở đây để chống lại một Dạ Thố. Dạ Thố đó không chỉ là một người phụ nữ, một người sở hữu sức mạnh bậc nhất trong giống loài, mà còn là một đứa trẻ bé bỏng trong mắt ông, một người mà ông khao khát có thể dõi theo từng bước đường trưởng thành...

Nhức nhối thay, đó chẳng phải là một cuộc chiến tầm thường nữa, mà đó chính là một trận chiến sinh tử. Và Abuto biết cô gái nhỏ sẽ không bao giờ lưỡng lự để kết liễu ông, dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc. Đôi khi ông vẫn luôn ước ao với dòng máu Dạ Thố của mình rằng đừng mãi trở nên quá nhân tính như vậy...

Lạc lối trong những dòng suy tư, ông hứng trọn quả đấm của cô vào bụng mình, ngay lập tức ăn thêm một cú móc mạnh nữa. Cô nhóc nhanh nhẹn và cực kỳ khéo léo, như thể những động tác ấy đã ăn sâu vào máu của cô và trở thành một phần bản năng sinh tồn. Nhưng ít nhất ông vẫn già dặn và cơ thể của ông thì cứng cáp hơn cô nhiều. Ông ta dễ dàng lấy lại thế cân bằng và rất nhanh ngay sau đó bật nhảy để né tránh cú đá thấp của cô.

Tại sao hai đứa nhóc này cứ phải cứng đầu cứng cổ như thế nhỉ?! Ông không nhớ mình đã từng như vậy hồi bằng tuổi tụi nó, chết thật cơ chứ!

Abuto chộp lấy cánh tay cô để lên gối vào phần xương ức của cô, thầm nghĩ rằng cô đã chậm đi đôi chút vì thiếu không khí. Và bởi lẽ cơ thể cô nàng nhỏ gọn hơn ông nên ông đã dễ dàng lôi cả người cô về phía mình.

Kagura không cách nào thoát khỏi vòng tay kẹp chặt của ông nhưng vẫn có thể xoay sở để tránh các đòn chí mạng.

Abuto cực kỳ khó chịu trước cái cách cô nàng di chuyển và nhảy vọt theo mọi hướng như thể cô là một con cá trơn tuột khỏi tay ông.

Một con cá? Cô nhóc càng giống một nàng tiên cá hơn.

Hấp dẫn con mồi bằng nhan sắc tuyệt trần của mình để rồi tàn sát tất cả bọn chúng hệt loài cá mập máu lạnh.

Hai mắt Abuto mở to khi đôi bàn tay nhỏ nhắn kia khẽ chạm vào gương mặt ông. Một nàng tiên cá thực sự...

Nhưng rồi một lần nữa, con cá mập ấy lộ diện. Kagura lợi dụng lợi thế từ khoảng cách của hai người để đột ngột húc thẳng vào đầu ông, cùng lúc siết chặt lấy mặt ông.

Quên con cá mập ấy đi; sọ của cô nhóc còn cứng hơn cả mai rùa! Loạng choạng lùi lại sau cú húc bất ngờ của cô, vị Dạ Thố già bây giờ mới nhận thấy móng tay cô nhọn hoắc hệt một ngọn giáo chực chờ đâm xuyên trái tim mình.

Chính nó. Ông ta thầm nghĩ.

Ngay lập tức nhận ra tư thế tấn công đặc trưng của cô mà ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần, ông biết rõ rằng mình đã cận kề với cái chết. Abuto cũng biết rõ rằng cô gái nhỏ sẽ không bao giờ thu lại nắm đấm của mình hay tha mạng cho bất kỳ ai...

Nhẹ nhàng buông xuôi, vị chiến binh từ từ khép lại đôi mắt, chờ đợi một cơn đau ập tới để chấm dứt tất cả.

•••

Tại sao vạn vật lại méo mó đến vậy?

Tại sao cô phải chịu đựng tất cả mọi thứ?

Tại sao cô lại tìm cách giết chết ông già này?

Tại sao đôi tay sắt đá của cô lại run lên trước nụ cười bi thảm của ông ta?

Kagura không thể hiểu, nhưng cô cảm nhận thấy nỗi đau đang trú ngự trong lồng ngực mình, nhiều hơn cả những gì cô dự tưởng.

Cô biết mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy ông một lần nào nữa, biết cô sẽ lại tiếp tục ra tay lấy đi một mạng người, biết cô sẽ không còn nghe thấy những lời cằn nhằn của ông, biết sẽ chỉ còn lại một mình cô là đội phó duy nhất trong sư đoàn, và biết cả dư vị đắng ngắt còn đọng lại trong khoang miệng mình. Cô vô thức chuyển hướng đòn tấn công của mình.

Abuto trợn tròn mắt. Chắc chắn rằng cơn đau ấy khiến ông ta như chết đi sống lại, nhưng ít nhất, chính cơn đau đã nói cho ông biết rằng mình vẫn còn sống.

Bằng cách nào? Và tại sao cô nhóc lại nhìn ông với ánh mắt như thế?

"Đáng đời ông...!" Cô chửi rửa trước khi bỏ đi, để mặc ông bối rối một mình.

Mạng sống của vị chiến binh cuối cùng cũng được cứu, nhưng mọi kỳ tích đều đi đôi với cái giá tương xứng...

Ông đã phải trả giá bằng chính cánh tay trái của mình.

"May là mình thuận tay phải, nhỉ?" Ông cười ra mặt, vẫn còn cảm thấy điếng người.

•••

T/N: Chúc mừng năm mới.

________
Piea
01/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro