- NỔI KHỔ BÁT GIỚI 🐷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đa tình tự cổ nan như hận
      Dĩ hạn miên miên vô tuyệt kì

Người ta cứ bảo tình yêu là thứ nhiệm màu nhất mà Thượng Đế ban cho loài người. Có tình yêu, con  người ta mới biết cảm thông, san sẻ, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau. Nhưng tình yêu cũng chính là cái hố sâu thẩm, sau bức màn màu hồng phấn xinh đẹp, sẽ trôn vùi những kẻ đa tình bất cứ lúc nào.
       Kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại một mối hận
       Nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi
    Bạn có biết Trư Bát Giới ?
Phải, có lẽ bất cứ ai đều đã biết về hắn! Một kẻ lụy tình mang bao đau thương vạn kiếp.
Có ai từng biết trước khi là một kẻ mình người, mặt heo, ham ăn, hám ngủ, si mê tửu sắc thì hắn là ai và là gì trên trần thế này?!
Tôi xin được kể tóm tắt về hắn, Trương Bồng Nguyên Soái người đã đi nhưng để lại một nỗi hận dài.
Thân là tướng nhà trời, biết luật mà phạm luật, tội không thể tha. Hắn chính là say mê  Hằng Nga, trêu ghẹo nàng nên làm Ngọc Hoàng đại đế nổi trận lôi đình đầy xuống trần gian lịch kiếp, phải trải qua một ngàn kiếp, trải nỗi khổ tình từ đời này qua đời khác.  Người ta thường nói vui như thế này "trần gian là bể khổ qua được bể khổ là qua đời", nhưng chàng Bát Giới đa tình ấy đời này kiếp khác phải trải nỗi khổ sinh lão bệnh tử còn phải thêm mang nặng một chữ "Tình" . Có nỗi đau nào bằng nỗi đau yêu một người mà không được kề bên. Cứ thế theo đạo luật luân hồi hắn đã trải qua 158 kiếp tình, có kiếp thì là kẻ ăn mày nhưng yêu thầm Thiên Kim Đại Tiểu Thư bị nàng ta ghê sợ, chửi mắng, khinh miệt đau khổ thổ máu mà qua đời. Còn lại có kiếp là chàng thư sinh nghèo yêu vị tiểu thư đã có hôn ước vậy là mang bệnh tương tư, ngày qua ngày đau khổ lâm bệnh nặng mà ra đi mãi mãi. Vậy thôi, còn vô số chữ tình mà không trọn chữ tình Bát Giới phải vương mang. Thế rồi xuống Âm Tào Địa Phủ vì không muốn phải tiếp tục chịu nỗi đau tình nơi trần thế, nhân lúc uống bát canh Mạnh bà  chàng ta vung tay chạy toáng, vấp chân và rơi vào đạo luân hồi súc sanh nỗi khổ tình đã quá khổ rồi mà nay còn phải bị gọi là yêu quái khi đầu thai thành kẻ có tay chân như người bình thường mà mặt thì là của một con heo. Nhiêu đó đã là đủ đau khổ chưa? Đã đủ  cay đắng chưa? Chỉ vì yêu một người mà bảpn thân mang tội lỗi.
Thiên Mệnh nói có duyên thì sao, vô duyên thì sao,bản thân chưa từng sợ hãi Thiên mệnh, cũng không cần Thiên mệnh bố trí... Nhưng nếu Định Mệnh phán có tình mà phải chia xa, thì Thiên Mệnh quả là vô tình. Hỏi thế gian tình là cái chi chi, đau đớn và xót xa đến tận cùng.
Nếu được, tôi xin hỏi qua bao nhiêu  cay đắng ấy Bát Giới có hết Tình với Hằng Nga không? Thưa rằng, sẽ là không vì chữ tình là đau khổ,  sẽ là thương nhớ mà chẳng có lý do nào, nên đừng nên hỏi đừng nên  môi bới cho thêm đau lòng.
Vậy Bát Giới có hận không?                                   "Có chứ, ta hận chứ, hận đến không thốt nên lời, hận đến trời long đất lở, đến sinh ly tử biệt, đến đau xé tâm can. Nhưng, hận bao nhiêu là yêu bấy nhiêu. Nếu thời gian quay trở lại ta vẫn mong được gặp nàng, được yêu nàng dù là có phải chịu nổi khổ kinh khiếp hơn".
- Đúng thời điểm gặp đúng người là hạnh phúc
- Đúng thời điểm gặp sai người là bi thương    - Sai thời điểm gặp đúng người là tiếc nuối
- Sai thời điểm gặp sai người là bất đắc dĩ
Ta chưa từng muốn bi thương tiếc nuối hay bất đắc dĩ... Nhưng suy cho cùng được gặp nàng yêu nàng đã là một hạnh phúc. Dù cho ta tự mình say mê, tự mình vọng tưởng, tự làm ta đau khổ.    
          Hỏi thế gian tình là cái chi chi mà con người ta nguyện thề sống chết?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntn