Trọng Thủy Mị Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại kể chuyện sau lần Trọng Thủy theo dấu lông ngỗng đi đến bờ biển thì thấy Mị Châu nằm trên bờ cát, đầu lìa khỏi cổ ,máu chảy đỏ cả một vùng. Cảnh tượng đáng sợ mà thê lương làm sao, thanh gươm chém đầu Mị Châu như cũng muốn đâm nát luôn trái tim của Trọng Thủy. Chàng khóc thảm thiết, ôm xát Mị Châu về an táng ở Loa Thành, ngày đêm nhớ mong ,nuối tiếc về những tháng ngày đã qua. Nhớ như in ngày đó ,vào một độ buổi chiều trời không mưa, những áng mây buồn trôi lơ lửng man mác nỗi li tan. Trọng Thủy đi đến bên cái giếng ngày xưa nơi hai người từng một thời Thề Non Hẹn Biển trao cho nhau những tình cảm chân thành nồng ấm nhất ,mà giờ đây vật còn đó mà người nơi đâu? .Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! Chàng ngồi đó nhớ thương về người con gái chàng hết lòng yêu thương, bỗng từ đâu một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ,trong vô thức dường như chàng thấy hình bóng xưa cũ đang vẫy gọi, chàng đưa tay chạm vào nhưng chàng đi một bước thì xa một bước cứ như thế chàng bước lên thành giếng và lao đầu vào khoảng đen vô tận đi theo hình bóng Mị Châu. Thế rồi chàng chết ,nhưng cái chết chưa hẳn là kết thúc mà lại là sự mở đầu. Sự mở đầu cho một cái kết đẹp chăng?
Không gian tối đen như mực, chẳng có một cảm giác gì, đầu chàng trống rỗng tất cả mọi thứ thật mờ ảo và xa xôi. Một giây đến hai giây khi đã định hình chàng mở mắt ra cảnh vật xung quanh thật quá đỗi lạ thường.Chàng chết rồi sao? Thì ra nơi đây là bồng lai tiên cảnh ư?. Xung quanh chàng cảnh tượng quá đổi xinh đẹp, đây là nơi thủy cung là cung điện của vua Thủy Tề. Chàng rơi ngay trước cổng cung điện, hai bên là các rận san hô ngũ sắc tự phát sáng đẹp lung linh ,còn có đủ loại rong rêu hình thù phong phú lạ mắt mà chàng chưa nhìn qua lần nào. Ở đây còn có cá, cá tôm đang bơi vùng vẩy vui vẻ, đến đây thì chàng giật mình ,thì ra chàng đang ở dưới nước, nhưng sao chàng lại thở được? Cứ như vậy, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu chàng . Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng động phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng ,đó là tiếng của một đoàn binh tôm tướng cá với cờ vây võng lọng đang khởi hành tiến về phía cung điện. Chàng vội nép mình vào rận san hô quan sát, trước mắt chàng giữa đoàn quân là một cái kiệu xinh đẹp có vải lụa trắng phất phơ trong làn nước . Bên trong kiệu hình như là một nàng công chúa với nét xinh đẹp động lòng người. Nhưng không, ai kia?chàng không hoa mắt chứ? người trong kiệu kia là nàng, là Mị Châu người mà chàng ngày đêm mong nhớ. Không ngần ngại chàng chạy ra chắn trước đoàn quân ,đoàn quân dừng lại không khí chợt lắng xuống trong vài khắc. Trong Thủy vội vã lên tiếng mà giọng như đang rung:
- Người ngồi trong kiệu kia có phải Mị Châu? Ta là Trọng Thủy xin được diện kiến?!
Thoáng qua tai nàng Mị Châu xinh đẹp có tiếng ù ù, chính là Trọng Thủy sao? nàng mở to mắt nhìn thì đúng thật là chàng rồi. Tâm tình nàng mong lung, trái tim đau nhói, suy nghĩ hồi lâu nàng quyết định gặp Trọng Thủy, dù sao thì mọi chuyện cũng nên có một lời giải thích. Nàng sai một tướng tôm dẫn Trọng Thủy và một căn phòng dành để tiếp đãi khách. Và nơi đây sẽ là nơi hai người chính thức gặp lại nhau sau bao nhiêu biến cố thắc mắc chưa tỏ tường tất cả sẽ có câu trả lời!
Trọng Thủy ngồi trong phòng đợi khoảng độ hai canh giờ thì Mị Châu xuất hiện. Kìa nàng Mị Châu, vẫn gương mặt ngày nào, vẫn là phong thái đó, đây chính là Mỵ Châu của chàng. Rồi Trọng Thủy đứng bật dậy định chạy đến ôm chầm Mỵ Châu cho thỏa lòng nhớ mong. Nhưng đáp lại chàng là sự lạnh lùng và xa lánh, Mị Châu lùi về phía sau tránh cái ôm của Trọng Thủy. nàng Mị Châu đây sao? nàng vẫn là nàng thôi nhưng không phải là nàng nữa rồi! Vẫn gương mặt xinh đẹp không tùy vết làm rung động lòng người như ngày nào chỉ có điều khóe mắt nàng tích tụ và ưu sầu mà đáng lẽ ra một nàng công chúa không nên có. Trọng Thủy lặng người đi cứ thế ngắm nhìn Mị Châu. Người con gái đã từng rất đỗi thân quen với chàng sao mà chàng nhìn xa cách quá. Chàng thở dài lên tiếng:
-Mỹ Châu nàng có thể nghe ta nói một đôi lời không?
Hồi đáp câu hỏi của chàng vẫn là sự im lặng. Chàng lại như rưng rưng nói tiếp:
- Ta biết, biết ta là kẻ mang nhiều tội lỗi,ta chỉ muốn cảm ơn một đấng thần linh vô hình nào đó đã để ta đc ở đây để nói hết lòng mình với nàng và để đích thân ta xin lỗi nàng về tất cả. Nàng biết không Mị Châu nàng từng là khao khát lớn nhất đời ta là một điều gì đó rất quan trọng mà khi nằm mơ ta cũng mơ mình sẽ đạt được. Ta thừa nhận ban đầu ta đích thị là một tên gián điệp thành hôn với nàng chỉ là 1 nc cờ và nàng chính là con cờ trên bàn cờ của Phụ vương ta. Nhưng nàng có biết từ khi ở bên nàng ta đã có những tình cảm bất thường ,dường như tình cảm ta trao nàng k còn là giả dối mà nó đã trở thành thứ tình cảm chân thành nhất. Đôi lúc khi đêm khuya nàng đã yên giấc ta lại đau lòng ngồi ngắm gương mặt nàng, nhìn gương mặt thánh thiện của nàng ngủ với niềm an yên hạnh phúc mà tim ta như có hàng ngàn mũi dao cứa vào, ta không trách ai ,chỉ trách mình một mình ta thôi. Bởi lẻ ta là một đấng nam nhi ,là một trang nam tử thứ tình cảm nhi nữ thường tình là thứ không nên có, đứng giữ nàng là người con gái ta yêu nhất bên còn lại lại là suy vong của giang sơn nhà họ Triệu ta nên làm gì đây?! Đôi lần, đã có đôi lần ta muốn thừa nhận với nàng muốn kể hết mọi chuyện cho nàng nghe rồi cầm tay nàng chúng ta xa lánh thế sự tránh xa thế giới đầy giả tâm và thâm độc này chúng ta sẽ ra đi đến một chân trời mới, sống một cuộc đời vô cùng tươi đẹp. Nhưng không, ta như con thiêu thân biết mình sẽ chết nhưng vẫn đâm đầu vào lửa, vẫn thế bỏ mặc thứ ta mong mỏi nhất mà quay đi vì ta không thể phụ lại vua cha phụ lại lòng tin mà bá tánh họ Triệu đã gửi gắm vào ta, đến cuối cùng ta vẫn k chọn nàng mặc dù nàng là điều ta khao khát nhất!
Khóe mắt Mị Châu đỏ dần nhưng gương mặt nàng vẫn lặng đi và đáp lại vẫn là sự im lặng.
- Cuộc đời ta là một đường thẳng vì gặp được nàng mà ghẻ ngang, ngày tháng ở bên nàng là tháng ngày bình yên nhất đời ta. Nàng như một ngọn đèn cứu vớt ta khỏi bóng tối lạc lối nhưng rồi ta lại ngu ngốc thổi tắt nó đi và lại lạc vào bóng tối không biết đường ra. Xin lỗi Mị Châu, xin lỗi nàng về tất cả nhưng nếu thời gian quay trở lại một lần nữa ta vẫn sẽ chọn yêu nàng vì đó là thứ tình xuất phát từ trái tim ta, nhưng ta vẫn sẽ lừa dối nàng vì lý trí mách bảo ta đó là điều đúng đắn. Giờ ta nhận hết tội lỗi ta không thể nói là ta sẽ sửa sai vì ta không làm được nhưng ta chỉ mong, mong 1 lần được nghe thấy giọng nói của nàng, chỉ mong nghe được lời tha tha thứ!
Trọng Thủy im lặng vài khắc như lại nén lại cảm xúc của mình, chàng nói:
- Nàng hiểu mà phải không Mị Châu? Nàng sẽ hiểu cho ta vì nàng cũng là một công chúa của Âu Lạc cũng có muôn dân bá tánh và vua cha mà nàng phải bảo vệ!
Đến đây Mị Châu mới lạnh lùng mở miệng ánh mắt nàng sắc bén nhìn xuyên qua Trọng Thủy:
- Đúng vậy Trọng thủy đúng như chàng nói ta cũng là một công chúa, cũng có muôn dân bá tánh cần bảo vệ nhưng ta thua chàng bởi ta quá nhẹ dạ cả tin, giải quyết tất cả bằng con tim mềm yếu mà quên mất ta cũng là một chúa và có trách nhiệm rất to lớn của bản thân mình. Ta trách chàng nhưng ta lại càng trách bản thân ta hơn chính do ta mà cơ đồ do phụ vương ta khổ công xây dựng đã bị đạp đổ, chính tay ta đã đẩy nhân dân Âu Lạc vào vòng xoáy nô lệ vào những tháng ngày bị chà đạp dày xéo.Ta tha thứ cho chàng rồi trọng thủy và nếu thời gian quay trở lại ta vẫn sẽ chọn yêu chàng nhưng ta sẽ không nhẹ dạ để chàng lợi dụng lừa dối gây bao đau thương cho những người ta yêu thương. Tình ta giờ coi như đã xong, thù oán hay khúc mắc gì thì chàng cũng đã tỏ tường, giờ đôi ta đã là những oan hồn đã chết , có luyến tuyến cũng không thành, vậy thì giờ chàng hãy về đi, về nơi chàng đã từng bất đầu để kết thúc tất cả!
Nói dứt câu hai hàng nước mắt Mị Châu lăn dài ,nàng không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ rơi. Nghe đến đây Trọng Thủy cũng khóc, chàng khóc vì đã là cuối cùng rồi, vì chàng biết đây sẽ là lần sau cuối. Cõi lòng chàng nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào mà thống thiết làm sỏi đá vô tri vô giác kia cũng mũi lòng thương sót mà rung chuyển theo như đang khóc cùng chàng ,như chia sẻ cùng chàng nổi đắng cay bất tận. Thế rồi Mị Châu quay lưng bước đi bỏ lại hai từ tha thứ không trọn nghĩa cho chàng, nàng tha thứ rồi nhưng nàng sẽ không quay lại vì nàng đã chọn cách bao dung nhưng khôn ngoan hơn sẽ cảnh giác hơn và không bao giờ mất lại lỗi lầm đã phạm. Nàng sẽ quay lưng hướng về một nơi khác, ở nơi đó sẽ là một Mị Châu hướng về muôn dân bá tánh của mình. Trọng Thủy nhìn bóng lưng nàng đang khuất dần nơi làn biển mông lung lạnh giá, nước mắt chàng rơi hòa vào sóng biển làm cho nước biển như mặn chát hơn ,đau lòng hơn. Khi Mị Châu khuất dạng cũng là lúc linh hồn Trọng thủy bằng một cách nào đó lại trở về đúng bờ biển nơi Mị Châu ra đi chàng đau thương nhìn cảnh vật xung quanh, lại ngồi xuống và nở một nụ cười mãn. Thế rồi chàng hóa thành một bông hoa trắng muốt có hình một đôi tay hướng về bầu trời Âu Lạc về nhân dân Âu lạc và tỏa hương thơm ngát cả một vùng như minh chứng về sự tha thứ của Mị Châu và lời xin lỗi của chàng đã được đáp lại.
Sau cùng một kết thúc không phải là rất rất mỹ mãn hay có hậu nhưng nó cũng đã lý giải hết mọi khúc mắc và những thứ bất đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó. Vừa là bi kịch của sự mất nước vừa là hài kịch của 1 tình yêu bị lừa dối. Rốt cuộc mọi thứ đã kết thúc một cái kết buồn man mát cho tất cả.
"Ta tiếc cho nàng trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay nàng là một cánh hoa rơi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tntn