Hồi 6: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Mizuki đang ở ngoài hành lang và tiến vào lớp, nghe thấy giọng của Mei đang đọc một thứ gì đó có vẻ quen thuộc đối với tôi, cô ta vừa đọc và vừa cười. Tôi còn nghe thấy tiếng cười hô hố của cả lớp rõ vành vạch kể cả khi còn ở hành lang. Dự cảm điều chẳng lành, tôi liền chạy một mạch đến cửa lớp và mở toạc cánh cửa ra.

Trước mặt tôi là Mei đang cầm một cuốn sổ màu hồng, trông khá quen. Và cô ta đứng ở trên bục giảng đọc những thứ ở trong đó ra, chỉ trông phút chốc tôi đã nhận ra đó là nhật ký của tôi.

Mei nhìn về phía tôi trong khi tay vẫn cầm cuốn nhật ký, cô nói:

- Xem kẻ nào đến kìa !

Đôi mắt của Mei mở to tròn tiếp tục quay đầu nhìn vào cuốn nhật ký và tiếp tục đọc:

- " Ước gì bình minh đừng lên" Kanae của chúng ta tại sao lại có những suy nghĩ xấu về bọn tớ như vậy nhỉ? À mà hôm qua bọn tớ có qua nhà cậu cho con chó có chiếc vòng tên Mika gì đó ăn đấy. Nhưng mà nó hung dữ thật, bọn tớ mới lại gần thôi mà nó đã sủa ầm ĩ rồi, tớ ném cho nó một chiếc bánh mì thì nó mới chịu thôi.

Chưa để tôi kịp phản ứng, Mei nói tiếp:

-Lúc đấy tớ có đến gần nó hơn, nhưng mà nó liền ngước đầu tiếp tục sủa, cho nên Minato đã lỡ tay chạy lại và đâm nó vài nhát để bảo vệ Mei bé bỏng là tớ đây. Mai mốt cậu có nuôi chó thì hãy dạy nó cho thật tốt đấy nhá. Với lại nhật ký của cậu dễ thương thật, chắc là viết lâu lắm rồi nhỉ? Để tớ giúp cậu khoe báu vật này cho mọi người nhé ?

Tôi nghe vậy liền tức giận lao tới Mei và đánh con ả đó. Tuy nhiên mặc kệ cho tôi làm gì, nó tiếp tục lật những trang trước và đọc lớn lên.

- NGÀY 28/1/2020

CHỈ HAI NGÀY NỮA LÀ SẼ ĐI HỌC LẠI,......

"BỘP"

Tôi đã tát cho Mei một cái đau điếng, khiến nó phải sựng lại vài giây để tỉnh táo. Thấy vậy, đám Aiko và Minato liền chạy tới siết chặt tay của tôi, đè người tôi xuống dưới nền nhà.

- Mày vừa làm gì vậy Kanae? Mày chán sống rồi hả? Mẹ tao còn chưa dám đánh tao đó con chó.

Nói xong, Mei liền đạp liên hồi vào bụng tôi. "đau quá, bỏ ra, cứu tôi" là những thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ ngay lúc này. Đạp xong, Mei chỉ nghỉ một nhịp và tiếp tục cuối xuống tát liên tiếp lên mặt tôi.

- Đưa nó cho tao!

Giọng nói của Mei vang vảng trong tai tôi, nhận ra rằng mình có lẽ sắp bị hành hạ dã man hơn nữa.

Một đứa con trai trong lớp đưa cho Mei một cây bút.

"Áaaaaaaa"

Tôi gào hét lên thất thanh khi bị cây bút đó đâm thẳng vào tay, sau đó Mei liên tục ghì cây bút thật mạnh cho đến khi chảy máu mới thôi. Và cuối cùng , đứa con trai lúc nãy đưa cho Mei một gáo nước, cô ta tạt nó vào khắp người tôi. Thậm chí nước còn chảy vào miệng và mũi, hình như nó là nước trộn lẫn với phân, mùi hôi thối sộc lên. Dường như bọn chúng đã có chuẩn bị kế hoạch từ trước. Chốt hạ, Mei cầm cuốn nhật ký của tôi, lấy bật lửa và đốt nó. Ngọn lửa dần dần bùng lên và Mei thả nó xuống dưới đất, từng dòng chữ dần chìm trong ngọn lửa bập bùng. Giống như cuộc đời của tôi, chìm trong biển lửa địa ngục.

Chỉ trong phút chốc cuốn nhật ký đã cháy thành tro, do không có chất dẫn nên lửa đã tự tắt. Aiko và Minato cũng thả tôi ra, ngay lập tức tôi chạy đến chỗ cuốn nhật ký, cầm lên những thứ còn sót lại và gào khóc. Tôi gục xuống dưới nền nhà, trước mắt tôi chỉ còn là chân của đám học sinh ác quỷ và một đống tro đen.

Cô Ayaka từng nói: "Mỗi lần đi ngủ thực chất là chúng ta đã đánh cược mạng sống của mình. Nhưng vào sáng hôm sau ta vẫn tỉnh dậy khỏe mạnh. Chúng ta may mắn như thế vậy thì việc gì phải nghĩ đến việc chết, Kanae à?"

Cô ơi, em xin lỗi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro