Hồi 5: Trò đùa 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên ngày hôm đó, tôi không thể học hành gì được bởi vì sách vở đã bị ném xuống dưới. Đám của Mei thì nói rằng là do tai nạn, cả lớp cũng hùa theo làm chứng cho nên tôi đã bị thầy khiển trách.

Giờ ra về, tôi đi xuống dưới hồ bơi nhặt lại chiếc cặp đã bị vấy bẩn, trời mưa bổng chốc ập xuống. Mizuki từ phía sau đã đi theo tôi từ lúc nào không hay, tay cầm sẵn chiếc ô, cô ấy chạy lại, đôi mắt hướng về phía tôi, đưa cây dù che cho tôi. Mizuki hỏi:

-Lúc nãy cậu có sao không Kanae?

Hai kẻ ngốc ướt đẫm người đứng dưới trời mưa chắc chắn là điều mà khiến tụi bắt nạt phấn khích, bọn tôi ưchỉ nhìn nhau giống như đang giao tiếp qua nội tâm. tôi nghe thấy những tiếng bước chân liên hồi Mei, Minato và Aiko bước đến từ trong trường tay đang cầm những chiếc ô. Họ tiến đến chúng tôi và đồng thanh nói:

- CHẾT CÙNG NHAU ĐI !

Nói xong, bọn họ liền lao tới đẩy chúng tôi ngã xuống hồ bơi khi chưa kịp phản ứng. Tôi rơi xuống hồ nước sâu thăm thẳm trong khi chẳng biết bơi, trong làn nước xanh ngát, tôi nhìn thấy Mizuki đang vùng vẫy bơi lên trên trong vô ích và chỉ trong phút chốc, chúng tôi đã chìm tới đáy của hồ bơi.

Có lẽ rằng chúng tôi thuộc về nơi này.

Một số học sinh đi ngang quá thấy chúng tôi bị chìm đã nhảy xuống cứu chúng tôi lên. Dù cả 2 đã tỉnh nhưng Mizuki vẫn còn rất mệt, cho nên tôi đã dắt Mizuki về nhà của mình. Tôi bắt một chiếc taxi và dìu Mizuki lên xe.

Về tới nhà, vừa bước vào cánh cửa sân, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng mà có thể nó sẽ ám ảnh tôi hết cuộc đời. Mika đang nằm trên vũng máu với một vết thương ở trên lưng như bị ai đó đâm.

Ngay khi nhìn thấy nó, đôi chân tôi như mất đi cảm giác mà gục xuống. Đôi mắt mệt mỏi tối sầm lại, dường như thứ gì đó trong tôi đã một lần nữa mất đi. Thế giới giờ đây đối với tôi đã sụp đổ và chẳng còn gì nữa. Tôi ước rằng ngày hôm qua chưa từng qua và mong rằng ngày mai đừng đến. Ước rằng mọi thứ, mọi con người nơi đây sẽ bị một quả bom nổ tan xác chẳng còn gì sót lại. Chỉ còn tôi trong thế giới bình yên mới, nơi tôi sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

-Ka...Kanae? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao con chó đó lại nằm trên vũng máu, nó bị thương hả?

Mizuki ngu ngốc chạy lại chỗ Mika.

-Kanae ! Kanae ! Cậu nghe tớ nói không? Phụ tớ bế nó đi bệnh viện đi ?

Mizuki chắc chắn không biết rằng sức đề kháng của Mika thực sự cực kỳ yếu. Kể cả khi bị một bệnh vặt của chó cũng có thể nằm liệt trong 2 đến 3 ngày, chứ đừng nói tới việc bị thương và mất máu nhiều như vậy. Chắc nó đã chết từ lúc bị đâm rồi.

Nước mắt tôi bắt đầu nhỏ giọt xuống gò má, hình như đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ những trò đùa của Mei nhỉ ? Vài mảnh kính vỡ len lỏi vào tầm nhìn của tôi, dự cảm chẳng lành, tôi chạy vào nhà và đi lên phòng của mình.

Chính xác như tôi đã nghĩ, căn phòng của tôi đã bị lật tung lên, chiếc bàn học nhỏ đầy chi chít những rác thải bị moi từ trong thùng rác ra. Trên tường bị vẽ lấp đầy bởi những lọ xịt sơn, nét chữ nguệch ngoặc.

"MÀY CHẾT ĐI"

"ĐỒ NGU"

"KANAE LÀ CON CHÓ"

Mizuki từ đằng sau đã đi theo tôi lên phòng lúc nào không hay, gương mặt cô biến sắc, đôi mắt xốc ngược lên trần nhà, sau đó nhìn xung quanh và cuối cùng là nhìn về phía tôi, cậu ấy nói:

-Đây chắc chắn là trò của đám Mei. Bọn chúng đúng là lũ vô nhân tính ! Giết chó người khác, lẻn vào cửa sổ phòng, lục tung mọi thứ và vẽ bậy. Kanae à? Sao bọn chúng biết nhà cậu vậy?

Tôi chỉ im lặng, giống như chẳng còn từ nào để nói. Mọi dòng suy nghĩ đã chạy ra khỏi đầu tôi nhưng chẳng thể nào thốt lên thành lời. Chúng cứ thế mà biến mất trong hư vô.

Mizuki cũng ngầm hiểu ra rằng có lẽ bọn chúng đã lén đi theo tôi vào ngày hôm qua trên đường về và thực hiện những điều này. Bỗng điện thoại của Mizuki và tôi đều kêu lên cùng lúc. Mizuki mở điện thoại ra thì thấy Nako vừa đăng những bức ảnh mà chúng tôi bị cởi áo lên trên mạng. Nó còn gắn bọn tôi vào bức ảnh đó như một cách chỉ đích danh. Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến những thứ đó nữa.

Đêm hôm đó, Mizuki và tôi cùng nhau đào một cái hố lớn ở sau sân nhà, để làm một ngôi mộ cho Mika. Tôi ẳm Mika bé nhỏ trong tay, cơ thể nó lạnh lẽo vô hồn và đặt nó xuống cái hố. Tô đựng thức ăn của nó được Mizuki đặt vào cùng lúc. Cơn mưa bỗng ập xuống, đôi chân tôi ngã quỵ, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cảm giác này hình như tôi đã trải qua nhiều rồi, phải không nhỉ?

Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Tên cha dượng dường như biết chuyện nhà bị đột nhập, nhưng hắn ta chỉ làm ngơ để mọi thứ xảy ra. Tôi nhìn hắn ta đang uống rựu và xem Ti vi mà lòng căm phẫn, Thứ hắn đang ăn là đồ ăn dành cho Mika, hắn còn chả quan tâm đến nó.

Tôi và Mizuki lên phòng một lần nữa, đã 9 giờ rồi. Tôi trả một tấm nệm nhỏ dành cho khách xuống dưới sàn nhà dơ bẩn, tấm nệm này mẹ tôi mua đã lâu nhưng hình như đây là lần đầu tiên mà nó được sử dụng. Có vẻ chẳng người khách nào dám ở lại nhà tôi khi nhìn thấy một tên nghiện rựu lúc nào cũng say khướt và chửi mắng ở trong nhà.

"Có lẽ thử thách dành cho tôi sẽ bắt đầu từ đây.

Nhưng từ giờ mọi chuyện ra sao cũng được, tôi sẵn sàng đón nhận.

Vì tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Dù ngày mai có xảy ra chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro