Hồi 4: Trò đùa thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tôi bước vào cửa lớp học mà lòng lo sợ, đám của Mei đang đợi sẵn ở bàn học mà chẳng thấy Mizuki đâu, có vẻ là đang bị sai vặt rồi. Mei mở trừng bằng nhìn tôi, đôi mắt lạnh như băng vô cảm xúc đã khiến tôi phải sững người và cảm giác bất an ập đến. Tôi đi đến chỗ của mình, đặt cặp xuống ghế và lấy sách ra soạn bài. Thấy vậy đám Mei có vẻ không hài lòng, Minato nói:

-Thái độ của mày là sao vậy?

Sau đấy cô ấy tát tôi một phát vào má. Tiếp theo Mei nói lớn như muốn cho cả lớp nghe:

-Có vẻ như học sinh mới chuyển vào muốn được giống như con chó Mizuki nhỉ?

Cả lớp đều nhìn về phía bọn tôi mà im bặt. Tôi vẫn cố gắng cúi đầu xuống cuốn sách mà run rẫy sợ hãi, không để tôi nghỉ thêm bất cứ nhịp nào, Mei nắm tóc tôi lên và nói:

-Từ nay mày sẽ là người sai vặt tiếp theo cho bọn tao, nếu như mày muốn chơi với Mizuki thì tao sẽ cho mày chơi với nó, đúng ý mày chưa hả Kanae?

Chưa kịp phản ứng, Mei cùng với Minato kéo tóc tôi khiến người tôi đi theo và lên trên bục giảng. Mei nói:

-Kẻ chơi với Mizuki thì cũng giống Mizuki mà thôi, từ giờ 2 đứa mày sẽ là đồng phạm của nhau.

Nói xong cả lớp phá lên cười, cùng lúc đó Mizuki đang ôm mấy lon nước bước vào lớp. Mizuki ngay lập tức vứt những lon nước xuống đất và chạy lại đỡ tôi dậy, cô ấy hất tay Mei ra nhưng lại bị Minato ôm lấy khống chế. Mei tức giận vừa tát liên tục vào mặt Mizuki và vừa chửi rủa:

- Bây giờ mày dám bênh nó mà láo với tụi tao hả? Mày chết theo nó luôn đi !

Ai đó bắt đầu hô:

- CHẾT ĐI ! CHẾT ĐI ! CHẾT ĐI !

Và những người còn lại trong lớp cũng bắt đầu hô theo và còn vỗ tay theo nhịp.

Chúng tôi bị coi là kẻ tội đồ trong vụ án mà Mei là nạn nhân.

Những kẻ bên dưới chẳng qua cũng chỉ là những nạn nhân hụt của đám Mei, bọn họ chả khác gì chúng tôi, cũng khiếp sợ bọn Mei phải hùa theo để không trở thành những kẻ tiếp theo bị bắt nạt. Họ nhát cấy, họ yếu đuối, họ chả có gì cả.

Họ là gì vậy?

Một tiếng bíp vang lên

- Quá đỉnh luôn Neko

Thì ra là một tên nào đó đã chụp lại cảnh tôi và Mizuki bị hành hạ.

Sau đó Minato đẩy Mizuki xuống và nắm tóc của cô ấy. Mizuki hét lên trong đau đớn. Còn Aiko thì đang ở dưới bàn học của tôi, cầm cặp tôi và chạy lại những ô cửa sổ đang mở sẵn. Aiko ném hết tất cả những thứ gì có trong cặp xuống bên dưới, ở bên dưới thì lại là khu hồ bơi có chiếc mái vòm tuy nhiên đang được sửa chửa. Bao nhiêu tập vở của tôi đều rớt xuống hồ bơi, tôi gạt tay Minato ra và chạy lại chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới. Chưa kịp đến nơi, Minato đã chạy lại kéo tóc tôi và nói:

- Ai cho mày chạy hả con chó ?

Minato ra hiệu cho cả lớp giữ chặt tôi và Mizuki lại, trong đám đông có 2 đứa con trai cao to đi tới và bắt đầu cởi nút áo bọn tôi ra, chiếc áo ngực bắt đầu lộ ra. Bọn họ cười phá lên vì phấn khích.
Thằng đang ngồi lên người tôi vừa cười vừa nói:

- MÀU ĐEN NHA TỤI BÂY !

Tên ngốc Neko gì đấy tiếp tục chụp bọn tôi một cách liên tục không ngừng. Một khung cảnh hình như không nên có sự góp mặt của những cô cậu 17 18 tuổi, tiếng cười hô hổ văng vẳng.

Họ cười trước những người giống họ.

Và bọn con trai đó tiếp tục lay hoay tìm cách mở áo ngực bọn tôi ra, dường như tụi nó chả biết cách để mở nó . Mọi thứ đang tiếp diễn thì bỗng tiếng chuông vào tiết học reo lên. Đám đó liền bỏ bọn tôi ra và đi vào chỗ ngồi, để lại tôi và Mizuki ở trên bục giảng với chiếc áo bị mở toang ra. Mizuki vừa khóc vừa ngồi dậy để đỡ tôi dậy. Bọn tôi vừa đi khập khễnh vừa cài lại nút áo trong sự tuổi nhục khi bị tất cả mọi người trong lớp nhìn thấy bộ phận nhạy cảm.

Những con người này chẳng khác gì là ác quỷ.

Đôi tay tôi vẫn còn cảm giác rát của việc bị nắm chặt, đôi má còn ửng hồng, cơn run rẫy vẫn còn tiếp diễn trên cơ thể tôi.

Cô Ayaka từng nói: " Những người hiền lành khi bị chạm đến giới hạn thì ta sẽ không mường tượng ra việc họ sẽ làm đâu Kanae à"

Vậy thì họ có thể làm gì? Giới hạn của họ là ở đâu? Đó là điểu tôi băn khoăn trước câu nói ấy của cô.

Thầy giáo bước vào lớp, lớp học trở về dáng vẻ ban đầu với những con người giả tạo đang tạo dựng nên một vở kịch hoàn hảo, nhưng thực chất bọn họ ngu xuẩn và đầy lổ hổng trong kế hoạch đấy. Thầy giáo với gương mặt tươi cười, thầy đặt cặp sách xuống bàn và bắt đầu nói:

- Chào bạn Kanae học sinh mới nhé, do hôm qua thầy có việc bận nên chưa giới thiệu bản thân được. Thì thầy tên là Mitsuri, thầy dạy môn hóa học, thầy sẽ tiếp tục làm chủ nhiệm lớp của ta đến khi em tốt nghiệp đấy, chỉ còn mình em chưa biết thôi.

Thầy tiếp tục nói:

-Mizukho sao khóc vậy? Có chuyện gì sao?

Cả lớp cười phá lên sau khi nghe thấy câu đùa nhạt nhẽo đấy.

-Là Mizuki ạ

-Cả lớp trật tự nào ! Thầy quên bén mất chứ, thầy xin lỗi nhé. Mà sao em khóc thế?

-Dạ do ba của em bị tai nạn phải vào viện nên em buồn thôi chứ không có gì đâu thầy.

-Vậy thì cho thầy gửi lời hỏi thăm ba của em nhé.

-Được rồi nào cả lớp, lấy tập sách ra và học bài thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro