Hồi 3: Hồi ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và thế là ngày học đầu tiên đã kết thúc mà không mấy tốt đẹp. Tôi mệt mỏi bước đi trên con đường về nhà, những dòng suy nghĩ cứ tuôn ra không ngừng trong tâm trí tôi. Tôi đã rất cố gắng để thoát khỏi cái địa ngục đó, nhưng dường như nó như một lời nguyền cứ đeo bám tôi từ ngày này qua tháng nọ, tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì mà phải chịu những đau đớn như thế này.

8 tháng trước, ba dượng của tôi đã hành hạ mẹ đến mức mẹ đã phải chạy ra khỏi nhà, chạy qua đường và bị một chiếc xe đâm vào. Tiếc thay mẹ đã chẳng qua khỏi. Tên khốn nạn đó chẳng mảy may tiếc thương gì cho mẹ tôi mà trong lúc mẹ hấp hối, hắn còn tiếp tục chửi rủa và đánh đập bà ấy đến chẳng còn một chút dấu hiệu của sự sống. Tôi căm phẫn hắn và đã từng có ý nghĩ sẽ giết hắn, nhưng vì bà ngoại của tôi sẽ không ai chăm sóc khi tôi vào tù nên tôi đã bỏ ý nghĩ đó. Mọi người đều nghĩ rằng bà ấy chỉ bị tai nạn mất mà chẳng hề biết hung thủ chính là tên ba dượng đó.

Từ sau khi mẹ mất, mọi người đều chế giễu tôi là đồ không mẹ, kể cả những người bạn cùng lớp với tôi mặc dù lúc trước thân thiết nhưng vì sợ mất lòng với người khác nên cũng hùa theo. Thứ hạng trong học tập bị sa sút, bị mọi người xa lánh, dần dần tôi càng trở nên khép kín hơn trong việc giao tiếp.

Lúc đấy tôi đã từng thích Katsuya, một nam thần của trường. Cậu ấy chơi thể thao giỏi, ga lăng và dễ gần. Tuy nhiên sau khi biết tôi thích cậu ấy. Katsuya không chỉ không đáp lại tình cảm của tôi mà còn đi chế giễu, rêu rao khắp nơi chuyện đấy. Cậu ta còn hùa với mọi người bắt nạt tôi, ban đầu chỉ là việc giấu đồ, dần dần mọi thứ trở nên tiêu cực hơn.Tôi đã thực sự rất sốc khi biết được bản chất thật của người mà mình đã thầm thương trọng nhớ. Katsuya và cả lớp ném cặp tôi xuống hồ, đánh tôi thật sự rất thảm thương. Nhớ lại tới những kí ức đó mà tôi chỉ muốn quên đi cho nhẹ lòng. Đã có lúc tôi nghĩ đến chuyện tự tử nhưng nhờ một người đã khai sáng cho tôi, đó chính là cô giáo chủ nhiệm cũ. Cô Ayaka đã lên tiếng bảo vệ tôi và khiếu nại đến nhà trường về vấn đề của tôi. Mặc dù với cương vị là một giáo viên trong trường, cô Ayaka lại chịu thua trước uy lực của đồng tiền và danh tiếng. Gia đình Katsuya có ba là ứng cử viên của chức danh Nghị viên Quốc hội Nhật Bản. Cho nên nhà trường đã làm ngơ để tránh xảy ra rắc rối. Cô Ayaka và tôi chỉ biết tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật phũ phàng. Và thế là tôi đã nhờ cô Ayaka giúp tôi chuyển trường vào năm học tiếp theo. Có lẽ rằng đấy là cách duy nhất để tránh khỏi nơi địa ngục đấy.

Tôi đã về được nhà của mình, nhìn thấy tôi, chú chó Mika đã chạy đến và vẫy đuôi chào mừng. Mika là con chó mà mẹ đã tặng cho tôi vào sinh nhật năm 14 tuổi. Hiện tại Mika đã được 3 tuổi rồi, cậu ấy chính là kỉ vật duy nhất mà mẹ tôi đã để lại sau cái chết của bà. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ Mika thật là tốt.

"BỘP"

Cửa sổ bị vỡ toang

Một hòn đá khá to bị ném vào nhà tôi, xém trúng tôi nhưng may mắn là chỉ xược qua. Hòn đá đã làm bể cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, đám của Mei đang ở đấy, cười đùa một cách sung sướng khi thấy tôi đang nhìn họ.

- Xin lỗi nhé Kanae-chan.

-Hahaha

Cả đám bọn họ đồng thanh nói và liền chạy đi khuất khỏi tầm mắt tôi. Trò đùa này của bọn họ suýt làm tôi mất mạng, bọn họ chưa từng nghĩ rằng hòn đá đó có thể sễ trúng vào tôi sao ? Tôi chỉ biết thở dài và lụm hòn đá lên, dọn mảnh kính xong và đi vào nhà.

Tôi cất cặp sách, lấy quần áo và đi tắm. Trên thân thể tôi toàn là những vết bầm tím do bị đánh đập bởi những kẻ bắt nạt ở trường cũ. Bọn chúng coi một người không có ai bảo vệ như tôi là thứ đồ chơi để bọn chúng hành hạ và xả giận mỗi ngày. Những vết bầm tím đấy giống như những bằng chứng tồn tại mãi mãi trên thân thể của tôi về một vụ án mà chính tôi vừa là nạn nhân, vừa là hung thủ, và cũng vừa là kẻ phá án. Thực sự tôi xứng đáng bị như vậy sao?

"31.1.2020

Ngày đầu tiên đi học của tớ ở trường mới không mấy dễ chịu, cậu biết không? mọi thứ đều trở về con số không, tớ chẳng thể thoát khỏi nó được nữa. Ước rằng bình minh đừng bao giờ lên."

Tôi viết lên cuốn nhật ký màu hồng nhạt mà mẹ đã tặng cho tôi từ lúc còn nhỏ. Những nét chữ dường như thể hiện một phần con người của tôi, mảnh khảnh, yếu đuối. Ai cũng nói rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, vậy thì cho tôi hỏi họ rằng khi nào cơn mưa của tôi mới tạnh ?

"RƯỢU TAO ĐÂU KANAE?"

Ba tôi rống lên như một kẻ hành quyết và chuẩn bị xử kẻ phạm tội là tôi. Ông ta là một người nát rượu và chỉ quan tâm đến rượu, có lần ông còn đập ống tiết kiệm của tôi và lấy hết số tiền đó chỉ để đi mua một bình rựu quý mà một người bạn của ông ta đã khoe. Ngoài việc bị hành hạ ở trường, ở nhà tôi cũng chẳng được yên thân. Lúc nào cũng nghe tiếng chửi mắng của người ba. Tôi đã chán ngấy cuộc sống này lắm rồi.

Bà của tôi đã bị chuyển vào bệnh viện vào tháng 12 năm ngoái. Tôi phải đi làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ gần trường vào cuối tuần để trang trải tiền viện phí và sinh hoạt phí. Vào mỗi tối thứ 7 tôi đều đến bệnh viện và thăm bà. Bà ấy mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, chắc cũng chẳng bấy lâu nữa bà

Có lẽ đây là hình phạt của kẻ tội đồ khi phạm tội là được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro