Hồi 2: Hồi ức 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7/8/2019.

- Tát nó mạnh lên

- Haha đúng rồi, Nắm tóc đó đi.

- Đúng là đồ ngu ngục, mày dám nói cô việc tao sử dụng tài liệu hả?

- Cô chẳng quan tâm đâu đồ ngu.

Katsuya, người mà tôi đã từng thầm thương trọng nhớ đang nói với tôi những câu từ này.

Cậu ấy thực sự điển trai, là mẫu người của biết bao cô gái trong đó có cả tôi. Nhưng hình như chỉ có mình tôi biết được bản chất thật của cậu ta.

- Tớ không có nói mà Katsuya.

- Mày nghĩ tao sẽ tin lời của một con như mày sao? Mày chẳng qua chỉ là một con điếm xấu xí chỉ được việc học giỏi và thích ve vãn người khác. Sẽ chẳng có ai bênh vực mày đâu, vì mày chỉ là một con mồ côi mẹ, sống với một tên cha dượng nát rượu chẳng mấy tốt lành. À quên, xin lỗi vì đã nói người tình của mày là nát rượu nhé, chắc có khi mày đã tòn ten với hắn rồi không chừng. Haha, thích tao hả? Về nhà mà soi lại bản thân mày đi.

Tôi gạt tay Katsuya ra và vừa chạy đi vừa khóc nức nở ra khỏi đám đông. Đêm đó sau khi đi học về, tôi liền ngồi vào bàn học và lấy chiếc điện thoại cũ nát ra và nhắn tin cho cô Ayaka, giáo viên chủ nhiệm của tôi. Trong thư tôi viết :

Cô Ayaka ơi ? Em đã chịu đựng đủ lắm rồi, em không muốn ở trong ngôi trường của mình một phút giây nào nữa. Em xin lỗi cô vì đã không mạnh mẽ mà làm phiền cô suốt thời gian qua. Em cảm ơn cô vì đã lắng nghe và giúp đỡ em trong khoảng thời gian bị bắt nạt . Em sẽ chuyển sang một ngôi trường khác ở ngoại ô thành phố, thực ra em đã có ý định này từ lần đầu tiên em nhắn tin cho cô. Nhưng đến bây giờ em mới tích góp đủ tiền để thực hiện nó. Mong cô có thể giúp đỡ em một lần cuối này, và em sẽ mãi mãi nhớ ơn của cô. Người cô mà em yêu mến nhất thế gian.

Cô Ayaka là một người thật sự hiền lành, con gái cô cũng từng là nạn nhân bị bắt nạt học đường nên cô rất thương những nạn nhân của bạo lực ở trường học. Chính cô đã an ủi, động viên và bảo vệ tôi suốt khoảng thời gian thực sự khó khăn qua. Và tôi sẽ bắt đầu lại ở một ngôi trường mới, cơn ác mộng này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.

Bắt đầu lại nhé?

31/1/2020

- Đây là hình phạt cho sự đãng trí của cậu đó Mizuki, lần sau khi tớ nhờ việc gì thì phải làm ngay nhé biết chưa.

Mei vừa nói vừa cười, nói xong Mei tát Mizuki một phát đau điếng.

- Kanae à đưa kéo cho tớ đi.

Tôi hoàn hồn lại và đứng im một lúc, Mei liền nói tiếp:

- Kanae ?

- Sao thế ?

Chợt nhận ra rằng Mei đang gọi mình, tôi trả lời trong vô thức.

-Cậu có nghe tớ nói không? Đưa tớ cây kéo.

Phản ứng đầu tiên của tôi sau khi nghe câu nói đó của Mei là hoang mang, tiếp theo là lo sợ và không biết nên phải làm gì. Nếu tôi đưa kéo cho Mei thì không biết cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Còn nếu tôi không đưa mà chống đối thì không biết bọn họ sẽ làm gì tôi. Nhưng mà tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, dù sao thì cũng là Mizuki chịu mà?

Lý trí và con tim của tôi như hai thái cực hoàn toàn đối lập với nhau. Và cây kéo được tôi lấy ra khỏi bọc và được đưa cho Mei. Có lẽ tôi cũng sẽ trở thành tụi bắt nạt mà thôi.

Nhưng điều mà tôi chẳng thể ngờ là Mei đã đưa ngược lại cây kéo cho tôi và nói:

- Kanae à, cậu muốn chơi với bọn tớ thì hãy cắt tóc của Mizuki đi, đây chính là nghi thức nhập hội đó.

- S... sao cơ? Cắt tóc Mizuki á? Tớ không làm được đâu, như thế thì tội nghiệp Mizuki lắm.

- Cậu nói gì?

Mei hỏi ngược lại với giọng điệu khó hiểu pha lẫn với chút khó chịu.

- Nếu mày không cắt tóc nó thì lấy tóc mày thế nhé Kanae.

Minato nói chạy lại nắm tóc của tôi. Tôi hét lên kêu đau và Mei chạy lại giựt cây kéo từ tay của tôi, còn Aiko thì ôm người khống chế tôi.

- Kanae à, cậu vẫn chưa hiểu sao ?

Mei từ từ đưa cây kéo lên trước mặt tôi và dùng đầu nhọn xẹt một đường trên má, tôi kêu lên vì đau. Không dừng lại, Mei vòng ra sau dùng kéo cắt đi một nắm tóc của tôi, sau đó nói:

- Cảm ơn cậu vì mái tóc nhé cô nàng.

Mei vừa cười vừa nói với tôi, Aiko và Minato cũng cười phá lên vì sung sướng.

Những trò đùa kiểu mẫu đã xuất hiện nhiều lần trong các phim học đường, tôi đã thấy phát ngấy vì chán. Bọn nó không còn gì khác để làm à? Tuy nhiên những ngày sau tôi đã cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ đó

Bỗng tiếng chuông vào lớp kêu lên, Mei, Aiko, Minato chạy vào lớp trước, để lại tôi và Mizuki ở trong căn phòng bỏ hoang. Tôi bắt đầu cởi trói cho Mizuki và hỏi thăm cô ấy.

- Cậu có sao không Mizuki?

- Tớ không sao, chỉ bị tát vài cái thì chưa nhằm nhò gì với tớ đâu.

- Còn tóc của cậu thì sao ? Bọn nó cắt có nhiều quá không vậy?

- Cũng chỉ cỏn con thôi à, không sao đâu.

- Bọn nó là vậy đấy Kanae, lúc nào cũng bắt nạt người mới. Tớ là học sinh mới chuyển vào từ học kì II năm ngoái và bị bọn nó bắt nạt vô cớ. Kể từ đó đến bây giờ tớ chưa được yên ổn ngày nào kể cả vào kì nghỉ hè. Chắc là bây giờ cậu đã trở thành nạn nhân tiếp theo rồi, cẩn thận đi nhé.

- Cậu cứ để bọn nó tiếp tục bắt nạt như vậy sao ? Không báo với thầy giáo chủ nhiệm hả ?

- Tớ đã báo rất nhiều lần rồi nhưng thầy chủ nhiệm vẫn làm ngơ như không biết gì. Gần đây tớ nghe ngóng được rằng Mei là người tình của ông ta cho nên ông ta mới như vậy. Mặc dù ông ta đã có vợ con rồi.

- Gì cơ? Thật á?

- Đúng là như vậy, vì vẻ ngoài xinh đẹp cộng với việc cô ấy rất biết cách nói chuyện với con trai cho nên ngoài thầy chủ nhiệm ra thì còn Mei còn ve vãn với rất nhiều đàn anh khối trên, và kể cả những cậu trai khối dưới nữa.

- Cuộc đời thật bất công với tớ, Kanae nhỉ ?

- Thôi tụi mình đi vào lớp đi Mizuki.

- À quên mất, đi nhanh nào kẻo giáo viên vào lớp, cậu phủi hết tóc dư bị cắt trên áo đi Kanae.

Những kẻ bị bắt nạt làm thân với nhau chỉ khiến nhau càng trở nên bị bắt nạt hơn mà thôi, nhưng chúng tôi thì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro