Hồi một: Trò đùa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanae

--- CHƯƠNG 1 ---

Hung thủ.

Hồi 1

có lẽ tôi là kẻ có lỗi

31/1/2016

- Chào các bạn, mình là Kanae Takahashi ! Kể từ ngày hôm nay mình sẽ đồng hành cùng với các bạn cho đến hết lớp 12, mong các bạn giúp đỡ cho !

Tôi nói xong, thầy giáo liền vỗ tay như một lời nhắc nhở để sau đó mọi người cùng vỗ tay theo. Trong đám đông phía dưới, tôi chú ý đến một cô gái với mái tóc vàng óng, gương mặt dường như có trang điểm qua thì phải ? Cô ấy hình như chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại của cô, kể cả những cô gái xung quanh cũng vậy. Có lẽ tràng pháo tay ban nãy chỉ là sự hưởng ứng hời hợt của những kẻ chẳng có vẻ gì là tốt lành, chắc đó là lý do vì sao họ bị xếp vào lớp tệ nhất khối.

Tôi được thầy chủ nhiệm xếp xuống ngồi gần bên cô gái tóc vàng đấy. Sau khi tôi được xếp chỗ, tiếng chuông vào tiết một reo lên và thầy chủ nhiệm cũng ra khỏi lớp trong khi tôi còn chưa biết tên thầy. Cô gái tóc vàng bắt chuyện với tôi trước, cô nói:

-Chào cậu học sinh mới nhé ! À mà cậu tên là gì nhỉ ? Tớ quên mất tiêu rồi, Hình như là Kana đúng không?

Cô ấy nói xong, những cô gái kế bên cười phá lên vì trò đùa vô nghĩa của Mei, cười xong cô ta tiếp tục nói:

-À tớ xin lỗi nhé, dạo này tớ hay bị đãng trí. Nhân tiện tớ tên là Mei, còn bên phải tớ là Mizuki, phía trên là Minato và Aiko.

Minato với mái tóc ngắn như con trai, thân hình nhỏ mẹ nhưng lại pha lẫn với sự mạnh mẽ trong đôi mắt sắc lẹm khiến tôi có chút e dè. Mizuki thì khá dễ thương với đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên. Nhưng thứ mà đã khiến tôi chú ý vào Mizuki chính là những vết sẹo trên cẳng tay của cô ấy, mong là mọi chuyện không như tôi nghĩ. Còn Aiko có một mái tóc dài qua hông và vô cùng yểu điệu, như một cô tiểu thư giàu có đích thực. Trong bọn họ ai cũng toát ra vẻ quyền lực khó gần, nhưng chỉ riêng Mizuki thì lại mang đến cho tôi một cảm giác thân thuộc nhưng cũng xa lạ, dường như chúng tôi có gì đó giống nhau.

Tôi cũng chào Mei và mọi người lại như một cách xã giao:

-Chào các cậu nhé.

Thì ra cô ấy tên là Mei. Một lúc sau, Mei nói:

- Lát nữa vào giờ nghỉ trưa cậu đi chung với bọn tớ không ?

Tôi suy nghĩ một thoáng và đồng ý, ít nhất thì có bạn bè còn hơn là chẳng có gì chứ đúng không nào ?
- À được thôi.

Tôi đáp.

Chỉ thoáng chốc đã đến giờ nghỉ trưa, tôi đứng dậy và đi cùng theo đám của Mei. Mei dường như lúc nào cũng luôn là người nổi bậc nhất của đám, vì mái tóc vàng hoe vi phạm nội quy ấy ? Hay thực sự còn một lý do nào khác. Cô ấy luôn toát ra một vẻ rất cao thượng và quyền lực, có vẻ cô ấy thực sự như vậy.

- Mizuki, sữa dâu của tớ đâu?

Sau khi nghe Mei nói xong, Mizuki lộ ra vẻ mặt lo sợ như một đứa trẻ con co rúm lại khi làm sai điều gì đó trước mặt người lớn. Bỗng dưng tôi hiểu ra. Tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao ta lại có thể tỏ vẻ sợ hãi trước những kẻ chỉ bằng tuổi với chúng ta, và thực sự tôi đã tự tìm được câu trả lời cho riêng mình. Họ có quyền lực, họ có tiếng nói, họ có mối quan hệ, hay đơn giản hơn chỉ vì họ xinh đẹp. Những kẻ như tôi hay thậm chí là Mizuki hiện tại khiếp sợ những người như vậy bởi vì chúng tôi đã luôn bị họ chà đạp, chỉ cần một câu nói của họ thì tất cả những lý lẽ của ta từ đúng cũng thành sai. Chính tôi đã trải qua điều đó và chính tôi hiểu rõ nó hơn ai hết. Nó không khác gì một cơn ác một đời thực.

Mizuki chẳng qua chỉ là tên sai vặt cho Mei mà thôi, cô ta chơi chung với Mei có lẽ là vì cô ta sợ cảm giác bị hạ thấp bởi những kẻ khác cho nên bên cạnh một người xinh đẹp như Mei sẽ khiến giá trị của cô ta trong mắt những kẻ khác được nâng cao lên. Nhưng đối với tôi điều đó thực sự kinh tởm. Vẻ bọc hào nhoáng của những quý cô học đường bên ngoài đã khiến cho Mizuki tin rằng cô ta cũng giống như Mei nhưng thật ra Mizuki chỉ đang sống theo cảm xúc của kẻ khác. Nhưng thực ra tôi chẳng có can đảm để phát ngôn lên suy nghĩ của mình, bởi vì hậu quả của những kẻ không biết thân phận như vậy chính là hiện tại của tôi. Một cô gái chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường nhưng chẳng thể.

- T...t..tớ xin lỗi cậu, Mei ! Tớ đi mua liền đây.

Mizuki nói xong liền chạy một mạch đến máy bán hàng của trường và lấy ra vài đồng lẻ trong túi nhét vào khe đút tiền, chọn hộp sữa dâu. Một lúc sau khi hộp sữa được rớt xuống khe lấy đồ của máy, Mei liền nói với giọng điệu vui vẻ nhưng cũng ẩn chứa sự coi thường:

- Lần sau nhớ chú ý hơn nhé Mizukho .

Nói xong cô ta cùng đám bạn xung quanh phá lên cười còn tôi thì chỉ im lặng nhìn về phía Mizuko.

- À còn Kanae này, phiền cậu đi mua giúp bọn tớ một chút đồ được không?

Nghe Mei nói xong, tôi chợt nhận ra rằng mình là nạn nhân tiếp theo của bọn chúng.

- Được thôi, à mà mua đồ gì thế ?

- Mua giúp tớ một cây kéo và một cuộn băng keo nhé, cảm ơn cậu trước.

- Vậy cậu đưa tiền cho tớ đi.

Nói ra rồi mới thấy tôi thật ngu ngốc.

- Tiền gì?

Mei trả lời tôi với vẻ mặt nhởn nhơ và nụ cười mỉm trên môi. Tôi chợt hiểu ra ý của cô ấy và liền trả lời lại:

- À vậy để tớ đi mua cho.

Tôi lay hoay một hồi và tìm được căn tin của trường. Ở đây có vẻ bán khá nhiều đồ về dụng cụ học tập, tôi lấy một chiếc kéo và một cuộn băng keo như lời Mei nói và mang về cho cô ấy. Tôi đang tự hỏi rằng Mei cần băng keo và kéo để làm gì, có lẽ tôi sẽ hỏi cô ấy.

- Cậu nhờ tớ mua những thứ này để làm gì thế ?

Mặt Mei sắc lẹm lại và chẳng nhìn về phía tôi và trả lời :

- Rồi cậu sẽ biết thôi.

Minato và Aiko đột nhiên chạy lại siết tay Mizuki lại và cùng nhau lôi cô ấy đến một căn phòng không có biển tên ở trên tầng 2, tôi tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đi theo họ. Có vẻ nó là phòng thực hành của môn Hóa học nhưng hình như đã bị bỏ hoang, dãy hành lang ở đó cũng chẳng có ai lưu tới. Trông vẫn khá âm u dù là đang giữa ban ngày. Chúng tôi bước vào đó và Mei đóng hết cửa lại, Minato với tính cách nóng nảy tát Mizuki một cái vì cô ấy đã giẫy giụa trong lúc đang đi tới căn phòng.

-Mày có đứng im không hả con chó?

Minato nói, nhưng giống chửi hơn.

-Lấy băng keo trói nó lên ghế nhanh.

Aiko lấy từ túi đồ trong tay tôi cuộn băng keo. Cô ấy liền kéo cuộn băng ra và quần khắp người Mizuki tội nghiệp đang la hét dữ dội, Aiko quấn băng keo vào chân chân của Mizuk vô số vòng. Mizuki dường như đã tê liệt đôi chân và chẳng thể di chuyển. Mei đang nắm lấy 2 bàn tay của Mizuki để khống chế, Aiko tiếp tục quấn băng keo lên tay Mizuki. Quấn đến nỗi một cuộn băng keo khổ lớn cũng nhanh chóng hết sạch. Cùng lúc đó thì Minato liên tục tát vào mặt Mizuki một cách thô bạo.

- Các cậu tha cho tớ đi, tớ xin lỗi !!!

Mizuki vừa nói vừa khóc trong đau đớn.

-Mei à tớ biết lỗi rồi cậu tha cho tớ đi mà.

Mei chỉ nhìn Mizuki bằng đôi mắt lạnh tanh mà không thèm trả lời.

Tôi sững người đứng ở kế bên Mei mà chẳng thể nói nên lời trước khung cảnh thảm khốc này. Tôi thấy chính tôi ở Mizuki và chợt những ký ức tồi tệ ùa về trong tâm trí tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro