Chương 4: Chiếc Lồng Tù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã cảnh báo, chương sẽ có h của Ichiru và Zero, có thể lướt. Không đọc cũng không ảnh hưởng tới việc đọc chương tiếp sau này.

________

Bước trên con đường săn đêm, tâm của cậu như một mảng lớn bóng tối.

Không cảm xúc, chỉ có lừa dối.

Gương mặt đeo lên chiếc mặt nạ cười giả tạo để lừa lọc, đến khi người kia không còn giá trị thì nhẫn tâm mà đạp xuống.

" Anh hai, anh thực sự trông rất gợi tình đấy " Ichiru cười giảo hoạt, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt trắng nõn của Zero.

Trên người Zero bây giờ chẳng còn lấy một mảnh vải, hai bàn tay bị cột chặt trên thành giường, chân bị tách rộng ra phô diễn mọi thứ trước mắt con người kia. Dù vậy, nổi bật trên làn da anh lại là dấu hôn trải dài. Anh vô lực nhắm chặt mắt, áp mặt vào gối.

Cậu híp đôi mắt lại nhìn những dấu hôn để lại thô bạo ấy, tay vô thức sờ lên.

" Anh bị ai "làm" qua vậy ?"

Zero không trả lời. Cậu cũng không bận tâm vì cho dù đó là ai thì cũng không hề liên can đến cậu. Ichiru dời tầm mắt xuống hậu huyệt khép mở mời gọi kia, dâm dịch cứ trào ra dù cậu không chạm vào. Thật lạ!

" Anh là quá dâm đãng hay... " một ngón tay đẩy vào bên trong "...bên trong có thứ gì đó ?"

Anh khẽ rùng mình, khẩn trương nhìn lấy Ichiru, chỉ thấy cậu đang mỉm cười, xem chừng như cậu đã đoán đúng rồi.

Lại thêm một ngón nữa đẩy vào, chạm vào một thứ rắn chắc, thú vị nhất còn là còn đang run với tốc độ mạnh. Không nhanh không chậm, hai ngón tay lôi thứ ấy ra. Ichiru rất chuyên tâm vào việc lấy món đồ chơi ấy ra nên chẳng để ý tới khuôn mặt đầy gấp gáp của Zero.

Đến khi thành công lấy ra, Ichiru định mở miệng trêu chọc thì lập tức lại rút lại.

Nhìn khuôn mặt anh trai từ lúc nhỏ, đến khi lớn vẫn luôn là nét mặt lạnh lùng, ôn hòa không biểu cảm. Với Ichiru, chưa bao giờ nghĩ anh mình sẽ có biểu cảm nào làm mình mong đợi hơn việc lấy dao kề cổ người mà anh trai yêu thầm nhưng bây giờ, bằng một cách nào kỳ diệu, khuôn mặt anh trai đầy dục vọng nhưng vẫn giữ nguyên nét bất khuất vốn có.

Anh trai....anh thật thú vị quá rồi.

" Đừng bày ra khuôn mặt ấy, giống như anh đang cầu xin em trai mình "làm" mình vậy! " Ichiru nhẹ nhàng nói. Chiếc lưỡi linh hoạt liếm lấy nhũ hoa trước ngực Zero, đôi lúc còn dùng răng cắn cắn, vừa sảng khoái lại vừa thống khổ.

" ...A..a...ư..."

Bàn tay cũng không rảnh mà mò xuống an ủi lấy tiểu kê Zero, thuần thục mà lộng lên xuống. Khác với Kaname luôn mang cho Zero điều sảng khoái nhất thì của Ichiru lại là như tiên thì cũng như địa ngục. Mỗi khi Zero muốn bắn, cậu lại ngừng tay đến khi "nó" như xịu xuống lại làm cho cương lên rồi ngừng lại, cứ như vậy cho tới khi Zero không nhịn được mà van xin.

" Đ-đừng đùa thế....Ichiru.." Zero cắn răng lên tiếng " T....tôi không thích thế"

Ichiru mỉm cười, hôn lên khóe mắt Zero, đưa miệng đến tai anh mà thầm thì.

" Nếu anh muốn 'ra' thì anh có thể nói: [Anh rất thích cách em trai mình 'làm',làm ơn cho anh ra] chỉ như vây thôi " Ichiru bình tĩnh lên tiếng, không quên nở ra nụ cười ôn hòa, nói là ôn hòa nhưng thực chất lại là nụ cười ác ma.

Zero rất thất thần sau khi nghe, anh rất muốn khóc, bằng cả tận đáy lòng. Bị người mà anh cả đời hận đè ra khi dễ, chưa kể tới là còn nhờ sự giúp đỡ của hắn...còn bây giờ thì đến cả em trai anh cũng có thể khi dễ anh....

" Tôi...còn có thể nhịn được " không bao giờ nói ra những lời ấy,Zero quyết tâm như vậy rồi.

Ichiru thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại trở về khuôn mặt cười nhu hòa.

" Anh à, nếu lúc này anh không nói, hậu quả về sau...anh không gánh nổi đâu" Cậu nhún vai " Em sẽ rộng lượng, nếu anh nói câu đó, em sẽ cho anh 'bắn' "

Dứt lời, thứ cự vật nóng bỏng nào đó đã đâm sâu vào, muốn đem hết toàn bộ bỏ vào sâu hơn. Bởi vì quá đột ngột, thực tâm Zero muốn bắn đến phát điên, cong người nhưng không thể bắn...rất khó chịu.

Ichiru thô bạo triển nhanh tốc độ, đâm rút vào trong hậu huyệt. Zero bị làm đến đầu óc choáng váng, anh phải công nhận rằng tay nghề khi làm tình của Ichiru rất tốt, mỗi một lần đâm sâu đều vào nơi sinh ra khoái cảm nhưng vì sâu nên làm Zero đau đến không thể nào thấu.

" Ichiru...c-chậm...chậm...."

Zero bắt đầu van nài nhưng Ichiru không những không làm theo yêu cầu mà mỗi lúc một nhanh hơn.

" Anh hai, anh nhịn hay thật. Em khâm phục anh rồi" Ichiru vươn người lên hôn lấy khóe môi Zero.

Zero lúc ấy không biết vì sao lại vươn lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Trong mắt Ichiru lại là điều thách thức xen kẽ xem thường cậu nhưng đáng tiếc, cậu biết Zero dù là một ma cà rồng thì nhu cầu sinh lý cũng chỉ như một con người thôi.

Cậu chắc chắn...anh sẽ cầu xin.

Và đúng như những gì Ichiru nghĩ, ngay khi cậu 'bắn' vào trong cơ thể Zero toàn bộ. Bàn tay vẫn đè nén dục vọng của Zero có biết bao thống khổ, đau đớn. Vừa làm xong, cậu lại tiếp tục động ở phía dưới, chẳng bao lâu anh cũng không chịu nổi mà lắc đầu, rên rỉ.

" L-làm ơn....đủ rồi! Kh...không chịu được rồi..a...ư..."

Lần này tới lượt Ichiru nở nụ cười chiến thắng, cậu khẽ nhắc nhở

" Hình như em có cho anh một đặc ân~"

Zero cắn môi, mở miệng rồi lại đóng lại, mở rồi đóng. Ánh mắt phủ hơi sương dao động không ngừng. Nhìn như vậy, Ichiru không khỏi cảm thấy như mình đang bắt nạt kẻ yếu, mà nhìn thế cũng đáng yêu....

" A-anh rất thích.....cách...em trai làm mình...làm ơn...cho anh ra!" Zero nói, nước mắt trào ra không ngừng, khóe môi cũng rung rung, mặt đỏ bừng, dù biết là anh đang nhục nhã nhưng lại câu dẫn đến lạ.

Hồn cậu như bị hút.

Cậu ôm chầm lấy Zero, hung hăng hôn lấy, chuyển động không ngừng, hơi thở như hòa nhập vào nhau.

Đến khi kể thúc là cả hai cùng nhau 'bắn'

_________

Zero tỉnh dậy là lúc xế chiều, đồ trên người được chỉnh lại chỉnh tề, mọi thứ chẳng có gì khác lạ, giống như một ác mộng.

Đến khi bước xuống giường, cơn đau từ thắt lưng truyền đến báo cho anh biết đó chẳng phải giấc mơ. Nhìn quanh căn phòng y tế, dù đã dẹp gọn gàng như trong mắt anh bây giờ đều dơ bẩn, nơi đâu cũng có dấu vết trầm luân của anh và Ichiru.

Cố nhấc từng bước đến cửa, Zero nghĩ mình sẽ về nhà tắm rửa lại toàn bộ nhưng mở cửa, điều đầu tiên anh gặp lại là bộ mặt u ám trước giờ anh chưa từng thấy.

" Kaname..." Zero nói.

" Đáng ra tôi nên xích em từ khi em chào đời, để mãi mãi không còn nhìn ai ngoài tôi!" Kaname lên tiếng, giọng đầy băng lãnh không chút tình cảm.

Rồi chẳng đợi Zero nói gì thêm, Kaname đã ra tay đánh ngất lấy anh.

_______

Tặng các bạn dang chuẩn bị thi cử :>>>> cố lên nha!!!! Không tốt đừng tới nhaaaa!!!!!! 😂
⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho bộ truyện. Ta đã cố rèn luyện h :>>> mong bạn đọc thư thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanazero