Chương 5: Đem lại hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quảng cáo [ Ta định viết một bộ truyện NP (nhất thụ đa công) trọng sinh ( • ̀ω•́ ) và tất nhiên có H dày. Trình độ ăn không ngồi rồi thì chắc sẽ không hay nhưng mong mọi người sẽ ghé thăm (´;ω;') (T▽T) ]

Từ đây , sẽ là một vườn ngọt ~~~
_________

....

.

Mở mắt ra, thứ trước mắt anh nhìn thấy lại là một mảng đen tối, cộng thêm mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị khiến Zero bất giác tự đề phòng.

Zero vừa định đứng dậy lại để ý tay chân mình lại đang bị xiềng xích không thể di chuyển, không những thế lại còn ở trên giường, anh rùng mình một cái, bắt đầu liều mạng nhớ lại chuyện gì xảy ra nhưng trí não anh lại chỉ tua đi tua lại cảnh hoan ái giữa Ichiru và bản thân, ngoài ra cái gì cũng chẳng thể nhớ.

Bỗng, cánh cửa từ đâu đó phát ra kèm theo tiếng giày gõ trên nền đất, chầm chậm tới gần Zero. Zero khẽ nhích thân sang một hướng nào đó, cố tránh xa người lạ bước vào một chút, người kia cảm nhận thấy âm thanh xiềng xích rung, dần cước bộ lại rồi mọi thứ lại chìm vào không gian yên ắng khó chịu, tuy anh không thể thấy nhưng anh biết, ai đó đang nhìn anh một cách mãnh liệt, đến nỗi khiến toàn thân anh ngứa ngáy khó chịu vô cùng...

Rất muốn đi chọc thủng mắt tên ấy.

Đó là ý nguyện của Zero nếu không bị còng lại. Nhưng dù thế, im lặng vẫn chỉ là im lặng, đến cuối cùng Zero khó chịu mở miệng lên tiếng:

" Ai ? "

Âm thanh nhue vang vọng khắp cả phòng nhưng chẳng có lấy một tiếng đáp. Anh hỏi lại.

" Ai ở đó ? "

Cũng chẳng có tiếng đáp, Zero nghĩ khi nào tên ấy đã đi rồi ? Bản thân anh rất muốn thăm dò nhưng đang trong tình trạng tứ chi bị xích, hai mắt không thể thấy, anh chỉ có thể nhích thân về phía bên phải, cứ nhích rồi nhích cho tới khi mặt đâm sầm vào một thứ rắn chắc.

Zero lấy làm lạ, nhích tới gần hơn, hết dụi rồi ngửi rồi can đảm áp tai vào thứ ấy mà nghe. Là tiếng tim đập....không những thế mà còn rất nhanh....

Ngay khi phản ứng được đó là một con người, anh liền nhanh chóng tách ra nhưng ngay lập tức đã bị một vòng tay gắt gao ôm chặt vào lòng, anh định giãy ra lại bị một tiếng nói làm cho cứng đờ.

" Ngủ "

Là Kaname...

Zero lại càng muốn mãnh liệt thoát ra, càng muốn chửi hơn.

" Bỏ ra! "

Kaname vẫn như vậy, không làm gì, chỉ một mực ôm lấy Zero, không hề ngăn cản Zero đang cố giãy ra khỏi mình, chỉ lập lại một câu "Ngủ" ngoài ra cái gì cũng không làm.

Phản kháng thất bại, Zero chỉ đành để mặc hắn ôm như thế nhưng dù thế, anh vẫn không hề ngủ mà rất tự giác nâng cao đề phòng hơn nhưng sau một hồi, những thứ ấy coi như không có ý nghĩa vì Kaname thực sự chỉ ôm lấy anh mà nằm, lần đầu anh thấy hắn bình yên tới vậy.

Nhưng qua chưa lâu, Kaname lại di chuyển gần Zero, Zero cũng lập tức mở mắt cảnh giác nhưng hắn chỉ là đổi tư thế khác dễ ôm hơn thôi...

"..." Zero

Do anh quá đề phòng......? Hay anh thực sự mong Kaname sẽ làm gì đó với mình ?

Ở bên cạnh hắn lại bị đụng chạm, gặp là đụng, không đụng vào anh giống như hắn sẽ chết vậy...giờ bên anh với tình trạng không thể làm gì lại bình yên như thế...Zero có chút không thích ứng nổi.

Kaname nãy giờ quan sát Zero, cong cong khóe miệng. Thật giống một con thỏ. Hắn đã nghĩ điều này hơn cả trăm lần rồi, vừa nãy hắn quan sát anh, Zero như con thỏ dựng thẳng lỗ tai ra nghe ngóng rồi cụp xuống nếu thấy an toàn nhưng sau khi phát hiện hắn kế bên lại dựng tai lên, thấy hắn không làm gì lại cụp xuống, Kaname chỉ cần làm một động tác nhỏ, hai tai thỏ như có như không lại dựng lên... vô cùng đáng yêu. Thực sự không nhịn được trêu trêu vài cái mới thôi.

" Zero " Kaname gọi, rất ôn nhu càng siết chặt lấy vòng tay đang ôm.

Không có tiếng trả lời, hắn cũng không cần.

" Zero "

" Zero"

"Zero "

" Zero "

" Zero "

" Zero "

...

Dù không có tiếng đáp lại nhưng hắn biết anh vẫn đang nghe rất rõ từng chữ. Kaname mỉm cười, hôn lên mái tóc màu bạc của Zero rồi ngửi ngửi lấy mùi hương trên tóc...mùi hoa hồng thơm ngào ngạt.

Thật tiếc vì bông hồng có gai...nhưng với hắn cũng không sao, dù có bị đâm đau tới đâu, hắn vẫn sẽ nâng niu nó.

" Zero...tôi thích em " Hắn nói " Dù thế nào...tôi cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho em"

Một khoảng im lặng, không ai lên tiếng nữa. Vì rất gần nhau, Zero có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Kaname, hắn ngủ rồi.

Đem lại hạnh phúc ?

Zero thật muốn nói rằng đó sẽ mãi chỉ là viễn vông nhưng lại có cảm giác không nỡ, mặc hắn tự độc thoại, tự tạo dựng ảo giác hạnh phúc. Anh giương nụ cười tự giễu chính mình.

Cứ thế cả hai thật bình lặng, quấn lấy nhau mà ngủ....

______

End chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanazero