Chương 6: Nụ hôn cuồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....các ngươi thích ngược...ta liền không cho các ngươi toại nguyện :))

_____

Khi mở mắt ra, vẫn chỉ là một khung cảnh đen dày không ánh sáng, chỉ khác hai chân đã không còn bị trói lại, tay cũng được đổi thành chiếc còng số tám thông dụng dễ dàng hoạt động . Mà điều làm Zero chú ý nhất vẫn là không một ai bên cạnh.

Anh ngờ vực rằng hắn đang đứng đâu đó quan sát từng cử chỉ của mình nên chỉ lẳng lặng đợi một lát. Cảm thấy chẳng có ánh mắt nào nhìn mình, Zero mới nhẹ nhàng đưa chân bước xuống giường. Ngay từ bước đầu tiên, dưới chân truyền lên một cảm giác rất....mền! 

Dưới chân anh là một thảm lông, vừa sờ anh có thể biết là loại thảm lông thú đắt tiền, không những thế mà còn trải ra khắp phòng, Zero biết bởi vì bước chân anh đi loạn tới đâu đều dẫm lên thứ ấm ấy.

Phung phí quá....Zero thầm nghĩ.

Ở một góc nào đó, đẩy ra tiếng "Két" dài rồi đóng lại.

Kaname tay bưng thức ăn bước vào rồi nhìn chăm chăm vào con người đang đứng nghiêng đầu nhìn hắn cách một lớp vải đen ở giữa phòng. Thực sự rất đẹp nếu Zero hướng hắn nở nụ cười...tất nhiên nếu thực sự anh làm vậy, chỉ vì một nụ cười, hắn sẽ lấy hết tất cả yêu thương cùng sủng ái vô bờ này trao hết cho anh không ngần ngại nhưng chỉ là 'nếu', thật nhiều cái 'nếu'

Kaname nhanh chóng đặt khay thức ăn xuống mặt bàn rồi từ tốn đi đến, từ phía sau ôm chầm lấy Zero. Anh khẽ giật mình rồi từ từ dịu xuống, để mặc cho hắn ôm. Kaname hiện tại giống như một con chó đen lớn quấn chủ, cọ cọ rồi lại ngửi ngửi không buông tha nhưng chó nào sẽ không cắn chủ, Kaname cắn một cái vào cổ Zero.

" A! " Zero nhíu mày rít lên.

Tuy không cắn tới nỗi làm chảy máu nhưng đau vẫn thật là đau. Zero chỉ có thể thầm rủa chết tên đó.

" Zero....muốn ăn tôi trước hay tắm trước " Kaname cười nhếch miệng, mờ ám thì thầm vào tai Zero. Hơi thở của hắn làm nhịp hô hấp Zero trở nên nặng nề cùng xấu hổ, không thể trách, tai là nơi nhạy cảm nhất của anh.

" Anh sẽ để tôi 'ăn' anh ? " Zero nói.

[Au: Thằng bé muốn đảo chính đây mà :v]

Kaname mỉm cười trầm, lắc đầu, thản nhiên: " Sợ em không có kinh nghiệm tự làm mình đau thôi"

" Thế cũng được. Vậy cũng đỡ hơn là nằm dươ---..." nằm dưới thân anh khóc lóc van xin. Lời chưa kịp nói ra hết đã bị Kaname nắm cằm hướng lên hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn này như thể là lửa, vì chưa kịp đóng miệng, lưỡi hắn thật dễ dàng thâm nhập vào mà đảo xung quanh, còn không quên khiêu khích lấy chiếc lưỡi đang cố đẩy lưỡi hắn ra nhưng càng hôn càng say, lưỡi hắn càng đào vào sâu hơn nữa.

Hai chân Zero như bị nhũn, từ từ trượt theo người Kaname xuống nếu không nhờ tay hắn đang ôm chặt lấy anh thì hẳn là Zero đã nằm sõng soài dưới đất.

Tay Zero ghìm chặt lấy áo hắn, giật giật. Anh muốn nói anh sắp chết vì thiếu dưỡng khí rồi.

Trước mắt Kaname đã biết con người này sắp chịu không nỗi nhưng khi hắn mở mắt ra, Kaname lại thấy mỗi ánh mắt phủ hơi sương long lanh, không hề hàm ý nào, thậm chí còn câu dẫn hơn.

Kaname hôn lại càng cuồng nhiệt, lưỡi hắn như muốn thao túng tất cả, càn quét mãnh liệt khiến Zero đầu óc càng trống rỗng, nước miếng theo khóe miệng anh mà chảy xuống. Đến khi hắn luyến tiếc rời ra lại kéo theo một mảnh chỉ bạc dài kết nối hai người.

Zero không tự chủ, ngã vào người hắn, nhanh chóng đớp lấy không khí nhiều nhất có thể, não anh vẫn chưa hoạt động lại bình thường nên chẳng để ý đến bàn tay đang chậm rãi mở từng cái khuy áo....

End chương 6.

____

[ Phân đoạn chế ]

Zero....em muốn ăn tôi trước hay tắm trước~ ?" Kaname cười nhếch miệng, mờ ám thì thầm vào tai Zero. Hơi thở của hắn làm nhịp hô hấp Zero trở nên nặng nề cùng xấu hổ, không thể trách, tai là nơi nhạy cảm nhất của anh.

" Anh sẽ để tôi 'ăn' anh ? " Zero ngạc nhiên, mắt sáng ngời mà trả lời.

Kaname mỉm cười trầm, lắc đầu, thản nhiên: " Sợ em không có kinh nghiệm tự làm mình đau thôi"

" Thế cũng được. Vậy cũng đỡ hơn là lúc nào cũng bị n---" nằm dưới bị anh khi dễ. Lời chưa kịp nói ra hết đã bị Kaname nắm cằm.

" Chậc chậc... Một đời làm uke, suốt đời làm uke thôi " Kaname mỉm cười "Nếu không tin....bây giờ hai ta có thể cùng nhau thử nghiệm một phen "

Nói rồi, Kaname đã nhanh chóng đè Zero lên giường, trang phục trên người anh chẳng mấy chốc chỉ còn độc một chiếc quần lót. Hắn cười thỏa mãn, tay khẽ buông rèm....

~end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanazero