Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~

-Ừ thì sao? Yêu thì sao? Liên quan tới cô à?

Biết mình vừa lỡ lời, cô liền lấy tay che miệng lại. EunHye tức tối mặt, chỉ nói một câu rồi đi thẳng.

- Tôi sẽ làm tất cả để Daniel về tay tôi!

-"Làm tất cả sao?"

T/b nghĩ thầm. Cô cố gắng quên để tập chung vào làm việc, đến chiều cô nghe thấy tiếng hét chói tai của EunHye, cô chạy vào phòng thấy EunHye nằm ở dưới sàn tay đầy máu, cô cầm con dao lên và cũng vừa đúng lúc các thành viên đi về trừ Daniel... Họ trợn tròn hai con mắt nhìn con dao trên tay T/b

- Em đang làm gì vậy T/b?_MinHyun hỏi.

T/b cố gắng giải thích cho mình.

- Em em không biết, em vừ...

Chưa nói hết, cô ta chen vào, làm cho mọi người càng thêm nghi ngờ T/b, cô ta đẩy cô vào tình thế bế tắc.

- Cô đừng biện minh, cô biết tôi yêu Daniel mà. Tại sao? Cô ghét tôi thế ư? Cô muốn giết tôi thế ư?

-Cô...

-T/b à hóa ra cậu là loại như thế sao?_ WooJin nói.

- Em thật không ngờ..._GuanLin nói vẻ tuyệt vong.

...

Bây giờ tất cả mọi người đều đang nghi ngờ cô. Cô phải làm sao đây? Từng giọt nước mắt không tự chủ mà rơi.

- Đưa EunHye đến bệnh viện đã!_JiHoon nói,  rồi cử người đi.

- Để anh đi cho, một người đi thôi. Nhiều người họ sẽ nghi._ Ong cất lời rồi dìu EunHye đi.

- Được rồi, mọi người về phòng đi_ JaeHwan nói

Tất cả đều rời khỏi phòng còn mỗi Jisung ở lại với T/b.

- Anh tin em!

Dứt lời anh đưa tay lên lau nước mắt cho T/b.

- Đừng lo lắng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi em à.

T/b gật đầu một cái để cho anh yên tâm.

Sáng hôm sau, khi Daniel về nghe chuyện liền phóng đi tìm T/b. Biết chắc cô ở trong phòng, anh vặn tay nắm cửa mở ra thì thấy T/b nằm ở trên gường, quay mặt vào trong để mọi người nghĩ rằng cô đang ngủ, nhưng thực ra cả đêm qua cho đến bay giờ cô không hề ngủ. Nói đúng hơn là không ngủ được. Anh tiến lại gần.

- Em đã làm vậy thật sao?

Anh không tin cô ư? Đúng rồi, chắc anh không tin cô nữa. Cô khóc, nước mắt thấm ướt cả gối, anh đi ra khỏi phòng thì cô hết sức chịu đựng, cô khóc to hơn.

Nghe nói rằng EunHye phải 3 hôm nữa mới xuất viện. Trong 3 hôm này chả ai quan tâm tới cô, hầu như chỉ lo cho EunHye cứ suốt ngày ra vào bệnh viện. Khi cô buồn cô thường lên tầng thượng ngồi một mình, ngắm quang cảnh Seoul về đêm.

- Ngồi đây, kẻo cảm lạnh.

Là Daniel, anh choàng một cái áo khoác lớn của anh lên người T/b rồi ngồi xuống cạnh cô. T/b cứ nhìn anh không nói lời nào, con anh cứ nhìn ra phía trước.

- Có phải yêu anh là một trở ngại không.

- Nói 'không' có phải là nói dối không?

Anh thở dài, nhìn cô một lúc rồi ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi.

Anh bỏ cô ra, tiến lại gần môi cô, anh hôn. Nụ hôn này mấy ngày nay cô chưa có lại, ngọt lắm, cô không muốn rời. Nhưng rồi nụ hôn cũng dứt, cô dựa vào vai anh .

- Em nhớ anh.

Cô nói rồi chìm vào giấc ngủ, Daniel thấy cô ngủ liền bồng cô về phòng.

Hôm sau, EunHye về, cô cũng bắt đầu làm việc, EunHye chưa khỏi hẳn nhưng cũng đỡ nhiều phần, cô phải ở nhà chăm sóc cô ta, mọi người thì đi lịnh trình hết rồi. Cô mang cháo vào phòng EunHye, cô ta liền đạp đổ và nói.

- Cô cho tôi ăn cám lợn à?

-Sao cơ? Cám lợn?

- Tai thủng sao? Tôi nói cô rồi, cô cứ cẩn thận Daniel sẽ về tay tôi. Cái loại quê mùa như cô ai mà yêu, nhỉ.

Hết lời cô ta cười khinh bỉ. Còn cô đương nhiên là phải dọn cháo cô ta đạp đổ

Chiều mọi người về, T/b nấu cơm cho họ ăn. Lâu lắm rồi cô mới được nhìn họ quay quần ăn cơm thế này.

Tối mọi người về phòng ngủ. Cô cũng ngủ. Đến sáng hôm sau cô nhận được một tin nhắn từ số của Daniel bảo cô đến sông hàn. Cô đi luôn, đến nơi cô thấy một người mặc áo kín mít nghĩ là Daniel nhưng khi cô đến gần thì không phải anh, người đàn ông lạ mặt trước mắt liền mịt miệng cô lại, cô liền ngất đi...

......

- Daniel à, em thấy T/b đi với người đàn ông nào đó vào khách sạn gần kí túc xá.

EunHye nói làm Daniel đổ mồ hôi lạnh.

- Sao cơ?

- Không có thời gian nói đâu anh, mình đi nhanh thôi.

EunHye nhìn Daniel vội vã trong lòng vô cùng thoải mái.

.....

Daniel đến khách sạn đó thật nhanh, vào can phòng mà EunHye chỉ. Trước mắt là T/b chỉ mặc mỗi đồ lót ngằm bất tỉnh với một người đàn ông lạ mặt...

- MIN T/B.

----------------------------------------------
Cảm ơn mn rất nhiều và nhớ vote cho mình nếu thấy hay vào hóng các tập tiếp theo 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel