Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~

- MIN T/B._ anh hét lớn

Cô ấy giật mình tỉnh dậy, trước mắt anh là ai kia? Là người anh rất yêu ngủ với một người đàn ông khác? Anh tức điên nhảy vào, đánh người đàn ông đó, EunHye cố gắng cản anh, cố kéo anh ra.

-Anh à, khéo xảy ra án mạng.

-Thả tôi ra._ Daniel không thể dừng lại mãi cho đến khi T/b hét lớn.

- KANG DANIEL, anh có nghĩ cho bản thân của anh không? Xảy ra án mạng thì anh lo được sao?

Anh tiến đến bóp chặt lấy bả vai T/b. Anh tức điên.

- Tôi không lo cho bản thân hay xảy ra án mạng. Tôi chỉ lo em sẽ thuộc về người khác...

Anh khóc, cô đưa tay lên lau nước mắt cho anh nhưng anh đã gạt tay cô ra.

- Em đừng bao giờ dùng bàn tay đó chạm vào tôi...

Nói rồi anh thẫn thờ đi ra khỏi khách sạn, EunHye cũng lẽo đẽo theo sau.

- Anh à, loại như cô ta tốt nhất anh nên bỏ cô ta đi.

Anh không trả lời, EunHye nói tiếp.

- Có nên đuổi việc cô t...

- Cô im đi, làm ơn để tôi một mình.

Anh chạy đi, anh chạy đến một quán rượu. Anh uống rất nhiều.

....

- " Alo, chị có phải là ' Cô gái côn trùng ' không ạ?...."

Một lúc sau

- À, em chào chị.

- Anh ấy ở đâu?

- Dạ mời chị đi theo em.

Cô đi theo nhân viên đến một phòng V.I.P của quán. Vừa vào, cô thấy anh nằm lăn ra bàn. Cô chán nản đến đỡ anh dậy.

- Anh.. anh à, anh tỉnh lại đi. Aissss nặng quá, giờ này mà về nhà thể nào anh cũng bị fan bắt gặp._ Cô bèn đưa anh vào một khách sạn nhỏ gần đó rồi gọi cho ai đó nhưng không được, hơn 5 cuộc nhưng người đó không nghe máy, cô tức điên. Quay ra nhìn Daniel, thấy anh đổ nhiều mồ hôi tiến lại gần xờ vào chán. Thấy anh hơi sốt liều lấy khăn lạnh lau người cho anh, cởi đến cúc áo cuối cùng. Anh liền keo cô xuống, anh ôm cô thật chặt, anh hôn cô, hôn điên cuồng. Tay anh bắt đầu cởi từng cúc áo của cô, vứt phăng chiếc áo ngực.

Anh nắn, anh bóp... cô khẽ rên

- Ưm.. ưm

Cô liền lấy tay che miệng lại.

- Tí nữa tôi sẽ khiến em phải rên lên tên tôi....

Từ giây phút đó, trong căn phòng đó có tiếng rên rỉ của người phụ nữ và tiếng thỏa mãn của người đàn ông.

....

Sáng hôm sau. Daniel dần mở mắt, đầu óc bắt đầu hoạt động.

-" Mình đang ở đâu?"_ anh nghĩ, anh nhìn vào bản thân thấy người chống chơn, không quần không áo. Nhìn sang người bên cạnh, anh liền hoảng hốt.

- EunHye?

- Anh... anh dậy rồi à?

Cô bắt đầu dậy

- Sao.. tại sao...??

- Anh sao thế? Từ đêm qua, em và anh đã là của nhau rồi.

- Tôi không tin.

- Tùy anh thôi, hôm qua anh uống rượu say nên em đã đưa anh vào đây vì sợ fan bắt gặp. Rồi em thấy anh sốt liền lau người cho anh nhưng khi em lau thì anh liền kéo em xuống và... Em đi tắm đây.

Anh đã làm thế thật sao? Anh đã làm gì vậy? Nhỡ T/b biết thì phải làm sao? Anh cuống cuồng tìm quần áo. Nhưng rồi anh thấy... máu, máu gì kia? Tại sao nó lại có trên ga giường? Anh tự nhủ đó chỉ là màu ở trên ga gường thôi, nhưng máu vẫn chỉ là máu không thể thành màu được. Gạt nó sang một bên, anh mặc quần áo thật nhanh, vội chạy ra khỏi khách sạn rồi về kí túc xá. Đương nhiên là anh phải đội mũ đeo khẩu trang rồi.

Cạch.

- Daniel à, em đi đâu mà từ ngày hôm..._ SungWoon chưa kịp nói hết câu thì anh đã chạy vào phòng thật nhanh. Nhưng anh không tìm thấy, kể cả tù đồ cũng chống chơn. Vội ra tìm, hỏi anh JiSung.

- Anh... anh à, T/b đâu?

- T/b nó chưa gặp em sao? Nó hết hợp đồng 3 tháng đi từ sớm rồi.

Anh tuyệt vọng. Chạy đi tìm trong vô thức.

-" Tại sao? Anh còn chưa kịp gặp em mà, anh nhớ em. Anh muốn gặp em, anh muốn xin lỗi em... Làm ơn, em hãy về đi.."

....

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, đã 2 tuần kể từ khi cô đi, anh luôn tìm cô. Ngày hôm nay, anh nghe được một tin từ EunHye khiến anh hối hận cả đời.

- Anh à, em có thai rồi.

----------------------------------------------

Hi mọi người, câu truyện đang dần về hồi kết. Chắc khoảng độ 5 chap nữa. Tại đang tết nên lười ra chap. Nhưng mình sẽ cố găng hoàn thành những chap còn lại để cho mọi người cùng đọc nha.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Happy new year✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel