Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Daniel ~

- Anh à, em có thai rồi.

Cái gì cơ? Có thai? Tôi không tin, nhất quyết không tin.

- Cô đừng đùa tôi.

Cô ta khóc rồi đưa cho tôi tờ giấy xét nghiệm. Tôi chết lặng liền vứt tờ giấy đó và chạy đi, mệt quá tôi dừng lại ở bên đường. Nhìn xung quanh nơi này có gì đó quen quen, nhớ ra rồi là cái hôm đầu tiên mình và cô ấy đã đâm sầm vào nhau... Giờ nó chỉ là quá khứ.

Tôi phải làm sao với EunHye đây? Chịu trách nhiệm? Điều đấy là đương nhiên nhưng còn T/b. Cô ấy biết thì chắc hẳn sẽ rất buồn. Bây giờ phải nói làm sao với chủ tịch? Làm sao nói với fan? Chả nhẽ nói toẹt ra là Kang Daniel giải nghệ về nhà lấy vợ? Không, tôi sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ. Nếu có lấy thì tôi chỉ lấy T/b nhưng giờ... nực cười.

-" MIN T/B, làm.. ơn làm.. ơn về với... anh đi. Anh.. nhớ em...! Anh.. anh.. cần em..!"

Khóc, đúng thật, tôi đang khóc. Tôi không thể cầm chúng được, làm ơn ai đó hãy chỉ tôi cách phải làm sao đi.

....

- Thưa chủ tịch Daniel đã đến rồi ạ.

- Được rồi, cậu lui đi.

Tôi đứng ngoài cũng cảm thấy được không khí rất u ám.

- Cậu biết tôi gọi cậu đến là có việc gì đúng không?

Tôi chỉ biết cúi đầu chứ không dám ngửng lên đối diện.

- CẬU BIẾT CẬU ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG?

Chủ tịch nhắc lại, hít thở thật sau, mạnh dạn đối diện.

- Dạ.

- Cậu định tính sao? HẢ ?

Tôi không biết là phải làm thế nào nữa, nhưng tôi cũng đã tính trước rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, có làm thì có chịu thôi chứ biết làm sao?

- Tôi.. tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Sao.. sao? Chịu trách nhiệm? Cậu có biết cậu vừa mới Debut không?

- Dạ biết.

- EunHye cháu tôi nó vẫn còn đi học (đại học nhé) mà. Thật sai khi giao con bé cho các cậu.

Chủ tịch thở dài, suy nghĩ rồi nói tiếp.

- Để bao giờ Wanna One hết hợp đồng thì tôi sẽ tính tiếp, cậu ra ngoài đi.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Hết thật rồi, kết thúc thật rồi. T/b à, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.

Trên đường về kí túc xá, tôi suy nghĩ mãi. EunHye mặc dù đã đủ 19 tuổi có thể kết hôn, sinh con đẻ cái nhưng cô ta còn quá trẻ... Aisss tôi điên mất.

- Anh về rồi à.

Là EunHye, cứ nhìn thấy cô ta là tôi lại thấy khó chịu nhất là nhìn vào bụng của cô ta. Biết thế là không phải nhưng biết làm sao được? Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng khóa cửa lại. Nhìn vào gường của T/b, tôi cười khổ rồi tiến lại gần nằm lên chiếc gường đó thu gọn một góc. Trước đây tôi với cô ấy đã từng ngủ chung, mặc dù chỉ là sự cố nhưng nghĩ lại thì cảm thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc... Nằm một lúc rồi tôi ngủ lúc nào không hay.

....

Tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ tối, bụng tôi cồn cào. Đi xuống bậc cầu thang, thì tôi nghe thấy tiếng của EunHye đang gọi điện cho ai đó.

- Mình đã chia tay rồi...

Tôi chỉ có thể nghe được một bên từ EunHye nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ta nói tiếp.

- Anh đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.

Cô ta nói gì mà chia tay cơ?

- EunHye.

Cô ta cúp máy quay ra vội vã.

- Dạ.

Cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Cô vừa gọi điện cho ai thế?

Cô ta run người rồi suy nghĩ trả lời.

- Là.. là bạn trai cũ.

- Bạn trai cũ?

- Dạ, đúng là bạn trai cũ.

Nực cười, cô ta có bạn trai cũ sao? Lạ nhỉ. Nhưng kệ, đang đói tôi phải nấu mỳ ăn đã.

- Anh định ăn mỳ sao?

- Không thấy à?

- Anh đừng ăn mỳ, ăn mỳ không tốt cho sức khỏe đâu. Để em nấu cơm cho.

Nấu cơm à? Tôi cười khinh bỉ.

- Tôi không bao giờ ăn đồ cô nấu. Đi ra ngoài đi.

Cô ta lẳng lặng ra ngoài, nhưng rồi cô ta ngã. Tôi tưởng cô ta đùa nên tôi kệ, nhưng thế quái nào tôi thấy máu, cô ta hét loạn. Anh Jisung từ trong chạy ra.

- Sao...

Anh nhìn lên tôi. Tôi cũng đang rất hoảng, đây có phải là sảy thai mà tôi thấy ở trên phim không?

- Daniel à, em làm gì thế mau giúp anh đưa nó đến bệnh viện.

- D..ạ dạ.

Tôi giúp anh, à không, không phải tôi giúp anh mà là anh giúp tôi thì đúng hơn.

Tại bệnh viện. Cô ta đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi với anh ngồi đợi ở ngoài. Đột nhiên anh nhìn sang tôi.

- Dạo này mày làm việc suy nghĩ nhiều quá đúng không? Có tóc bạc luôn rồi này. Để anh nhổ cho.

- Dạ.

Một lúc sau bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ, em ấy có sao không?._ Anh Jisung hỏi.

- Không, đứa bé vẫn an toàn nhưng làm ơn hãy thật cẩn thận cho cả mẹ và bé.

- Dạ tôi cảm ơn bác sĩ.

- À, bệnh nhân chỉ cần nằm 4 ngày là có thể xuất viện.

- Dạ.

Đoạn anh quay qua tôi bảo tôi về nghỉ đi, ở đây anh lo. Tôi về luôn chứ, đang đi thì tôi thấy bóng dáng T/b đi lướt qua. Mà T/b đến bệnh viện khoa phụ sản làm gì? Nhưng rồi tôi lại thấy một lần nữa. Tôi vội chạy đến chỗ T/b nhưng lúc chạy đến thì lại chẳng thấy đâu, nhìn xung quanh cũng không thấy.

-" T/b à, là em thật sao? Hay anh chỉ tưởng tượng...?"

----------------------------------------------
Ăn nhiều bánh trưng quá lú mề 😂😂
Chúc mừng năm mới! Chúc mn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel