Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Au ~

- Da... DaEun không phải con ruột của anh sao JinYoung?...

JinYoung bình tĩnh uống 1 ngụm cafe rồi mới trả lời Daniel.

- Anh đã nuôi con của chị ta cùng với...

- Với ai, em nói nhanh đi.

Thực sự là Daniel đã mất kiên nhẫn lắm rồi. Anh8 thực muốn tìm T/b, muốn làm rõ chuyện của 4 năm về trước...

- Kim. Sang. Gyun[1].( xin lỗi anh rất nhiều:(( ) JinYoung nhận mạnh từng câu từng chữ.

[1]: Cái này là dành cho những ai không biết SangGyun. Kim SangGyun từng xuất hiện trong chương trình 101, nhưng không có cơ hội góp mặt trong top 11 để tạo nên Wanna One. Nhưng anh có cơ hội xuất hiện trong nhóm phụ JBJ ( Bài hát của JBJ hay lắm nha.) Dưới đây là hình ảnh của anh.

- Sang... SangGyun? Sao có thể?

- Anh cũng bất ngờ đúng chứ? Lúc đầu em cũng không tin là anh SangGyun đâu nhưng chuyện đâu như mơ...

Daniel thật không tin thể vào những gì mình nghe thấy nhưng đành phải chấp nhận vì đó là sự thật. Anh đứng bật dậy, chạy  thật nhanh về nhà để hỏi rõ mọi chuyện.

...

Ding Dong.

- Tôi ra liền.

T/b từ trong nói vọng ra.

Cạch.

- Anh Jisung sao

- Chả là anh chứ ai.

- Anh vào nhà đi.

Jisung vào nhà, ngồi ngay xuống ghế tại phòng khách. T/b nhanh chân chạy vào bếp để lấy cốc nước.

- Chà 4 năm nay chưa có gặp anh đấy.

- Con quỷ? Sao xuốt 4 năm qua sao mày chả gọi cho anh gì thế? Làm anh đi phải đi tìm mày.

- Em đánh mất điện thoại nên mất luôn số rồi. Anh thông cảm.

Anh thở dài uống một ngụm nước. T/b hỏi anh :

- Anh lấy vợ chưa thế?

Anh bỏ cốc nước xuống, rút ra từ trong túi tấm thiệp.

- Sắp rồi, anh tìm em cũng muốn đưa cái này mà em chưa định lấy chồng...

Chưa nói hết câu, 1 thằng bé từ trong phòng dụi dụi mắt đi ra xà vào lòng mẹ nũng nịu đòi mẹ ru ngủ.

- YoonGi à, con vào phòng ngủ đi chứ, mẹ đang nói chuyện.

- Con muốn mẹ ru cơ...

Vừa nói hết câu, thằng bé ngủ luôn trong lòng mẹ, Jisung vừa ngơ ngác vừa ngạc nhiên không thốt lên lời.

- Thằng.. thằng.. bé

- Ừm.. nó là con của em...

Jisung tự nhiên thấy ánh mắt của thằng bé này quen quen. Tự nhiên anh nhớ đến Daniel...

- T/b à, trả lời anh. Đây.. đây là con của Daniel đúng không?

- Dạ... dạ..

Ngập ngừng trả lời anh. T/b còn nói thêm.

- Thật ra là 2 đứa sinh đôi chứ không phải 1 mình thằng bé này.

Vừa nói, YoonHa cũng từ trong phòng, tay ôm con gấu chạy đến chỗ mẹ đạp anh nó ra để cướp chỗ từ lòng mẹ.

- Thế Daniel có biết không?

Jisung hỏi, mà cô cũng chẳng biết là Daniel có biết không nữa.. Nên cô đã lắc đầu trả lời.

- Em cũng không biết nữa..

- Vậy Daniel không những có 1 con mà tới 3 con sao?

T/b im lặng, không trả lời.

....

- JANG EUNHYE

Vừa về tới nhà, anh lập tức tìm cô ta để hỏi rõ mọi chuyện.

Cô ta chạy vội từ trên phòng xuống.

- Anh bị làm sao? Nói nhỏ thôi cho con nó ngủ.

Anh cười khẩy.

- Con? Là con cô hay là con tôi?

- Anh.. anh

- Sao? Cô ngạc nhiên lắm à? Tôi hỏi cô.

Eunhye im lặng không nói một lời.

- Kang DaEun, nó có phải là con của tôi không??

- Ừm... con.. con...

Daniel chịu hết nổi, bám chặt lấy bả vai của cô ta hét lớn.

- JANG EUNHYE, CÔ TRẢ LỜI TÔI NGAY.

- Đúng nó không phải là con của anh, nó là con của riêng tôi đấy. Sao, sao?

Nói xong, EunHye đưa tay lên che miêng của mình lại mắt trợn tròn nhìn Daniel, cô ta bước chân lùi dần về sau... Cô ta càng lùi, anh càng tiến tới...

- Bố.. bố... mẹ đang nói cái gì thế?

DaEun khác với mẹ nó, là một đứa rất thông minh và hiểu chuyện. Chưa kể DaEun còn là 1 ca sĩ, diễn viên nhí.

- Da.. DaEun. Con nghe mẹ, con lên phòng đi.

- Không, con nghe thấy hết rồi. Bố không phải bố ruột của con. Bố của con là.. là KIM SANGGYUN.

Nước mắt của DaEun trào ra, sao nó biết được. Daniel và EunHye còn đang thắc mắc...

- Sao.. sao con..?_ EunHye nhìn con hỏi.

- Năm con 3 tuổi, con đã nghe thấy một cuộc điện thoại :

《 Kim SangGyun, tôi nói cho anh nghe, anh hãy từ bỏ đi. Xin anh đừng bao giờ nhắc việc DaEun là con của anh nữa!! Tạm biệt.》

Cô bé còn ghi âm lại nữa. Vậy là Daniel cũng phải tốn lời để hỏi hết.

Tranh thủ anh đang lỏng tay, cô ta đẩy anh. Chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Daniel cũng mặc kệ cô ta, kệ cho cô ta đi đâu thì đi.
....

- Thôi anh, em không lên Seoul đâu.

- Ơ hay, em không lên thì sao dự đám cưới của anh được?

- Thôi tối rồi, để sáng mai đi anh.

- Được rồi, mà anh ngủ tạm tối nay ở đây nhé. Sáng hôm sau anh đèo cả em và 2 bé đi luôn.

- Dạ, anh sang phòng em ngủ nhé, em sẽ sang phòng của Gi và Ha.

- Ừ.

....

Sáng hôm sau, EunHye vẫn chưa trở về, DaEun đương nhiên là sẽ lo cho mẹ nó, nó bồn trồn cả đêm không ngủ được.

Còn bên nhà T/b

- YoonGi, YoonHa nhanh lên con. Chú đang đợi này.

- Dạ.

- Dạ mẹ.

Dẫn 2 đứa bé ra xe, khóa của nhà lại rồi bắt đầu khởi hành.

....

- Mẹ ơi, ở đây đẹp hơn Busan mẹ nhỉ._ bé Ha gương mặt tỏ vẽ sự hào hứng.

- Đương nhiên._ Jisung trả lời thay T/b.

Anh nói tiếp.

- À, ngày kia mới bắt đầu lễ cưới của anh nhé.

- Em biết rồi. Em cũng đọc qua thiếp rồi.

- Ừ, vậy em và 2 bé sang nhà anh và chị dâu tương lai sống tạm vài ngày nhé.

- Dạ.

....

- T/b đấy à, chị là vợ tương lai của anh Jisung. Chị là Jung ChaeRon. Chị cũng nghe qua về em từ Jisung rồi.

- Dạ, em chào chị. Em là Min T/b. Hai đứa chào cô đi con._ T/b cúi chào Chị ChaeRon.

Hai đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

- Con chào cô ạ, con là Min YoonGi.

- Dạ, con chào cô. Con là Min YoonHa.

ChaeRon véo má hai đứa nhóc.

- Ngoan ghê á, đáng yêu nữa. Jisung, mai sau cho em hai bé thế này đi.

Anh nhún vai trả lời.

- Tùy vào khả năng và thực lực của anh chứ em.

Anh nói mà ChaeRon đỏ hết cả mặt.

- Thôi em đi nấu cơm tối đây, kệ anh.

- Bye em yêu.

T/b đứng bên cạnh nhìn hai con người nói như rót đường bên tai.

- Anh Jisung, em đi ra tiệm tạp hóa mua cho bé Ha hộp sữa nhé.

- Vừa lên sau 4 năm, em còn nhớ đường không?

- Lúc chiều, đi đến nơi thì em cũn thấy 1 tiệm tạp hóa rồi.

- Ừ, em đi đi. Mà để 2 đứa ở nhà nhé. Trời đang lạnh sợ chúng nó cảm.

- Dạ, em đi đây.

....

Siêu thị nằm bên kia đường lớn. Mua xong hộp sữa, đi sang đường thì.

Bíp bíp

SẦM...
----------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đón xem truyện của mình nha !!!!!! Love ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel