Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~

SẦM...

Sữa tràn lênh láng quyện với máu của cô. Người lái xe thì chạy bỏ đi mất, để lại cô nằm đấy...

....

- Chú Jisung ơi, mẹ cháu lâu về quá._ Bé Ha mếu máo vì nhớ mẹ.

- Chú ơi, đi tìm mẹ với cháu đi chú._ Bé Gi cầm lấy tay của Jisung kéo nhẹ.

- Được rồi. Để chú vào bảo ChaeRon đã.

- Dạ_ Hai bé mìn cười.

....

Daniel đang ngủ thì chợt tỉnh dậy. Tim hơi nhói, anh nghĩ có chuyện gì đó sảy ra sao? Hơi lo lắng nhưng cũng nằm xuống muốn ngủ tiếp nhưng anh không tài nào ngủ được. Chằn chọc mãi rồi đi xuống bếp uống nước. Anh thấy DaEun vẫn luôn ngồi ở ngoài phòng khách đợi mẹ nó.

- Con không ngủ sao?

- Dạ... tí con ngủ sau.

- Mắt như con gấu trúc rồi kìa. Vào ngủ đi.

DaEun không thể cãi lại nên đã vào phòng ngủ...

....

- MẸ.. MẸ, MẸ ƠI._ Đứng ở bên đường, bé Ha hét lớn còn bé Gi thì đứng bất động nhưng nước mắt vẫn rơi.

Jisung cũng không kém, dẫn hai đứa chạy thật nhanh đến chỗ mẹ. Anh nhanh chóng gọi xe cấp cứu không quên gọi nói hết cho Daniel...

....

Choang.

Cốc nước rơi từ tay anh rơi xuống vỡ thành từng mảnh vụn.

- Sao?... anh.. anh nói gì thế. Tất cả những gì anh nói là sự thật  sao?

《Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn.》

- Anh đang trên đường đến bệnh viện sao? Bệnh viện nào vậy. Anh nói nhanh đi.

《..》

Thật nhanh tìm chìa khóa xe. Lao như điên trên đường để đến bệnh viện thật nhanh.

- Bác sĩ, cô Min T/b đang phẫu thuật, cô ấy đang ở đâu vậy ạ?

Hỏi bác sĩ 1 cách gấp gáp. Bác sĩ xem qua hồ sơ rồi nói cho anh.

- À, cô Min T/b đang phẫu thuật ở khoa cấp cứu tại tầng 2. Anh lên đấy sẽ thấy tấm bảng cấp cứu rồi anh...

Bác sĩ chưa nói hết câu thì anh đã chạy đi.

....

- Anh Jisung.

Daniel chạy thật nhanh đến chỗ của Jisung.

- Cô ấy sao rồi anh?

- Thì đang phẫu thuật này.

Nghe xong anh chuyển hướng sang 2 đứa bé đang ôm chân anh mắt còn đọng nước. Nhìn 2 đứa bé có chút thân thuộc.

- Anh có con rồi sao? Sao em không biết nhỉ? Bé tên gì vậy?

- Bé nam tên YoonGi, bé gái tên YoonHa. Và hai bé này không phải con anh.

Thực ra lúc nãy khi nói chuyện điện thoại với Daniel thì Jisung chưa có kể chuyện 2 đứa nhỏ này.

- Chú ơi mẹ cháu bao giờ ra?_ bé Ha hồn nhiên hỏi Jisung làm Daniel ngỡ ngàng.

- Mẹ.. mẹ??

Jisung bây giờ mới kệ về 2 đứa bé này.

- Thật ra đây là con của T/b và.. và em!

- Sao cơ?

...

4 năm trước, người được gọi đến quán rượu là T/b. Cô cố gọi cho EunHye nhưng cô ta không nghe máy. Thấy anh ốm, cô chăm sóc cho anh. Và rồi... Rạng sáng tầm 5 giờ, EunHye gọi lại cho T/b nói.

- Cô gọi cái gì mà gọi lắm?

- Cô đến khách sạn xx phòng xx được không?

- Để làm gì?

- Daniel.

Chỉ nói 1 câu, cô ta lập tức chạy đến phòng tại khách sạn đó, điều đầu tiên cô ta thấy trước mắt là T/b thì đang ngồi tại phòng tại ghế trong phòng ngủ, quần áo gọn gàng còn Daniel thì ngược lại, nằm ở trên gường không quần không áo chỉ có 1 lớp chăn được phủ lên...

- Hai.. hai người.

T/b chỉ biết cúi đầu đứng dậy đi lại khó khăn tới chỗ EunHye.

- Tôi.. tôi..

Tát, chưa thể nói được, cô ta đã tát T/b.

- Bây giờ cô hãy rời khỏi đây và đi đâu tùy thích và đừng quay về Seoul này.

Còn về phần cái thai mang tên DaEun thì cũng trong tối Daniel bị say rượu EunHye đã làm chuyện đó. Mà EunHye đã từng làm nhiều lần trước đó rồi.

...

- Sao anh lại biết vậy?

- Thì sau khi T/b nói với anh đây là con em thì anh hơi nghi về DaEun có từ đâu? Nên anh đã nhờ JinYoung điều tra.

Nói cho mà nghe, sau khi JinYoung tốt nghiệp thì anh đã thi ngành thám tử nên hầu như có bê bối là đều mời anh giải quyết.

- Thế nên anh mới biết sao?

- Đương nhiên.

Hai đứa trẻ nghe truyện và nhìn Daniel.

- Thế đây là con của em sao?

- Không phải anh đã nói rồi sao?

- Thế đâu là bố của con hả chú?_ bé Gi ngước nhìn Jisung hỏi.

- Đúng rồi.

Chú gật đầu nói hiền từ, bé Ha nghe vậy liền chạy tới hôm chân bố mình, cười Hì Hì. Còn bé Gi, nhìn ánh mắt đầy vẻ thắc mắc.

- Con sao vậy? YoonGi?

- Con là con chú thật đúng không?

Anh cười hiền bế bé Ha lên tay tiến gần tới bé Gi xoa đầu bé rồi bế bé Gi lên nốt.

- Đương nhiên rồi, mà không phải chú mà là bố nhé.

- Dạ._ Hai đứa trả lời.

Anh quay ra nhìn Jisung

- Anh trông 2 bé. Em đi tìm nguyên nhân tai nạn.

Nói rồi anh hôn hai vào trán của 2 bé dặn dò rồi đi.

- Bố đi nhanh rồi bố sẽ về.

----------------------------------------------
Mong Nheo sẽ trở về bình an....

Cảm ơn mn đã đón đọc truyện ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel