Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~
- Đâm vào cô ta!!_ Daniel chỉ tay vào T/b khẳng định chắc nịch.
     T/b biết anh ta chỉ tay vào mình nên cũng chẳng nói gì, chỉ biết cúi đầu, T/b rất lo sợ sẽ bị đuổi việc. Vì đã gây một số thiện cảm nhưng mọi người lại không nghĩ thế.
- Thế ra anh Daniel đâm vào chị sao? Cảm giác như hai người đã có duyên trước rồi vậy _ JinYoung vừa nói vừa cười khiến mọi người có một trận cười thoải mái, còn Daniel và T/b mặt đỏ như cà chua.
-Duyên duyên cái con khỉ _ Daniel vừa nói vừa củng vào đầu JinYoung vài cái.
- Thế tối nay mở tiệc nhé _ Jihoon mắt sáng long lanh.
- Ừ được đấy, bây giờ Jisung anh sẽ đưa T/b về thu dọn đồ đạc nhé_ Jisung nói.
- Ok _ mọi người đồng thanh.
     T/b cùng Jisung ra lấy xe thì có một tên giặc đòi đi theo, vâng đó chính là Ong.
- Nào, taxi Jisung lên đường _ Jisung nói lớn.
     Đi được một đoạn ngắn thì Ong hỏi T/b.
- T/b à, em có biết nhóm nhạc Wanna One không?
- Wanna One?_ T/b ngơ ngác hỏi lại.
- Nhìn mặt em là anh biết chắc là em không biết rồi _ Ong nói một cách tiếc nuối.
- Mà các anh là người nổi tiếng à?_ T/b hỏi.
-Ừ_ Cả hai người cùng đáp.
-Thế các anh không sợ đi với em sẽ gặp fan sao?_ T/b lại hỏi tiếp.
- Có chứ nhưng các fan sẽ hiểu thôi _ Jisung nói.
- Ò.
----------
- Đây là nhà của em sao? Bé như cái lỗ mũi vậy. _ Jisung nói.
- Đúng thế đấy. _ Ong tiếp lời.
- Em làm gì có tiền, thế này là ổn rồi đó. Thôi em vào dọn_ T/b vừa nói môi vừa trề ra.
- Ừ, để bọn anh vào giúp_ Ong nói.
     Dọn xong họ đi xe về kí túc xá, trên đường về t/b bảo anh Jisung rẽ qua chợ để mua thịt, rau sống,...nhưng lúc trả tiền thì anh Jisung không cho t/b trả, mà Jisung đã rút ví ra trả thay t/b.
-Em cảm ơn ạ, đáng lẽ ra em phải là người trả mới đúng_ T/b nói.
- Em đâu đủ tiền chứ, anh Jisung trả là đúng thôi, mà cũng coi như bữa này bọn anh mời. _ Ong nói thay Jisung.
     Về đến nhà, chín con người nhìn thấy thịt bụng liền cồn cào. Đến tối mang thịt ra nướng , mua cả rượu nhưng vì có ba con người chưa mười tám, nên phải uống nước ngọt thay rượu.
     Mọi người ăn uống say mèm, ba con người không uống rượu nhưng cũng lăn ra ngủ luôn, không biết trời biết đất. T/b cũng say, cô cố mò vào phòng ngủ, vào phòng, cô leo lên giường thấy bên cạnh ấm ấm tưởng như gối ôm rồi cô ôm luôn, cái gối ôm đó cũng quay ra ôm cô.
     Sáng hôm sau, khi "gối ôm"thức dậy thấy vật thể lạ mình đang ôm liền hét lên.
- CÔ LÀM Gì Ở GIƯỜNG CỦA TÔI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel