Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Au~
- CÔ LÀM Gì Ở GƯỜNG CỦA TÔI!!_ Daniel hoảng quá mà hét lớn.
     Đột nhiên cửa phòng mở ta mười thành viên ngạc nhiên nhìn. Lúc này t/b mới từ từ ngồi dậy vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra, vươn vai một cái, ngáp một cái rồi mới để ý mười một người con trai đang nhìn mình...
- Sao em lại nằm ở đây?_ SungWoon hỏi.
- Nằm ở đâu là nằm ở đâu cơ?_ cô ngơ ngác hỏi lại.
     Rồi mới nhìn sang người ngồi bên cạnh thấy cậu Daniel này đang ngồi trong chăn đầu óc bù xù thì mới ngộ ra...
- ANH ĐÃ LÀM Gì TÔI!!_ Cô trợn tròn con mắt lên hỏi.
- Câu này tôi phải hỏi cô đấy, sao cô nằm trên giường tôi?_ Daniel hỏi lại.
- Sao cơ?_ Cô đáp ngây thơ.
- Cho em xin ý kiến ạ._ Guan Lin xen vào.
- Ừ em nói đi._ Cả hai đồng thanh nói.
- Đây là gường của em ạ!_ Guan Lin nói xong làm mọi người cười chỉ có hai con người mặt đen như đít nồi.
- Đã nói hai người có duyên mà _ JinYoung nói làm mặt Daniel đen hơn nữa, còn mặt T/b từ đen sang đỏ.
- Cũng đúng ấy nhể_ Jaehwan góp ý.
- Duyên cái mẹ gì mà duyên, thôi mọi người đi tắm đi.
     Mọi người giải tán hết, không ai nói gì nữa. T/b cũng dậy để chuẩn bị ngày đầu tiên làm việc của mình ở nơi đây. Thì Jihoon nói vọng vào...
- À mà T/b à, hôm nay không phải nấu đồ ăn sáng nhé. Hôm nay chúng tôi có lịch ở công ty nên ăn sáng ở đó luôn. Mà cậu ở nhà dọn bãi chiến trường hôm qua nhé. Bye
     Jihoon nói xong, cùng mười người khác đi luôn. Để lại cho cô một cái nhà chả khác gì chuồng lợn.
- Bắt đầu dọn thôi, cố lên t/b. Fighting.
     Tự cổ vũ mình để mình có thêm động lực. T/b làm riếc , trước đây đã làm nhiều rồi nhưng chưa thấy hôm nào mệt như hôm nay chắc tại vì tối qua uống quá chén nên giờ hơi đau đầu.
     Làm xong, t/b ngồi nghỉ một lúc rồi đi tắm nhưng ai ngờ đâu là cô ngủ luôn.
----------
- Chúng con chào PD_ Cả nhóm đồng thanh.
- Ủa mà PD gọi gì chúng con ạ?_ DaeHwi mạnh dạn hỏi.
- Có việc thì mới gọi chứ, là thế này. Cháu ta EunHye muốn học hỏi các cháu về hát, rap và dance. Vậy nên ta muốn gửi cháu ở kí túc xá của các con để dạy bảo cho tận tình hơn._PD nói một hồi.
- Ơ thế cháu PD năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ?_ Ong hỏi.
- Cháu ta 18 bằng WooJin và JiHoon. Thế thôi, tí hành lý sẽ được chuyển sang và ngày mai cháu ta sẽ chuyển đến. Ta bận, ta đi trước đây.
-Dạ, chúng con chào PD!_ mọi người lại đồng thanh thêm lần nữa.
- Thôi mình về trước đây_ Daniel nói.
- Chưa chi chưa gì đã nhớ T/b rồi à?_ Jaehwan chọc chơi.
- Vớ vẩn, về nhà đi ngủ chứ nhớ nhớ cái gì!_ Daniel đáp lại.
     Mười người đi ăn còn một người về ngủ.
----------
     Daniel về đến nhà thấy T/b đang ngủ trên ghế, quần áo lấm lem, bẩn kinh. Một phần tóc phủ qua mắt T/b, Daniel lại gần ngồi xuống hồn nhiên vắt qua tai T/b.
     Đột nhiên T/b mở mắt làm Daniel ngượng chín mặt.
-Tô..i c.h.ỉ gi..úp cô th..ô.i _ Daniel lắp bắp nói.
- Thì tôi có nói gì đâu.
     Daniel đứng dậy thì bị trượt chân ngã nhào vào người T/b, mắt chạm mắt, môi chạm môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel