Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Daniel~
Tôi không thể tự chủ được bản thân mình, tôi chẳng hiểu sao tôi lại vén tóc cho cô ấy nữa, nói thật chứ nhìn cô ấy cũng có chút xinh xinh. Ôi tôi đang nghĩ gì này, chắc tôi điên mất rồi, haizz. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao càng nhìn cô ấy lại càng thấy quen?
Đột nhiên tôi thấy cô mở mắt đương nhiên là tôi ngại rồi, cảm giác như muốn chôn vùi mình đi vậy. Tôi chỉ lắp bắp nói là "Tôi chỉ giúp cô thôi" nhưng cô ấy bảo lại rằng "Thì tôi có nói gì đâu" rất hồn nhiên vô tư. Tôi ngại quá đứng phắt lên nhưng ai dè là tôi trượt chân ngã nhào vào người cô, ôi chu choa HÔN, tôi đang hôn. Nụ hôn đầu của tôi bị mất là vì cú trượt chân? Tôi đã giữ để cho người tôi yêu mà, huhu. Tôi bật dậy, rồi chạy thẳng vào phòng. Tim loạn nhịp không thể kiểm soát kiểu như sắp bay ra ngoài vậy. Chạm nhẹ lên môi, tại sao chỉ là hôn do sơ suất mà nó lại ngọt thế nhỉ. Tôi bất chợt mỉm cười, nhưng rồi nhận ra hành động của mình, xong tự vả vào cái mặt đẹp trai vạn người mê vài cái cho tỉnh rồi lăn lên giường ngủ luôn.
Chiều dậy, các thành viên khác cũng đã về rồi. Ra khỏi phòng, thấy hành lý của ai đó để bừa phòng khách bèn hỏi.
-MinHyun à, anh có biết cái đống này là của ai không?
- À là của EunHye đấy, em không nhớ là PD bảo EunHye sẽ đến đây ở sao?
Ừ nhỉ, tôi quên mất tiêu. Ngày mai mới đến, mà cô ta sẽ ngủ ở đâu chứ? Kệ đi mai rồi tính.
Vào bếp nấu mì ăn cái đã, đói chết mất.
À mà T/b đâu rồi nhỉ? Ôi bây giờ mới nhớ lại nụ hôn lúc sáng, mặt tôi đỏ như cà chua, vò đầu bứt tai, thì thấy ai đó đi vào. Âu mai gót là T/b, cô ấy nhìn tôi chả nói gì cả nhưng mặt cô ấy bỗng dưng đỏ lên. Tôi thấy cô ấy bắt chuyện trước.
- Anh ăn mì sao, có cần tôi nấu cho không?
- Cũng được._ Tôi chả lời.
Tôi thấy cô ấy nấu rất tập chung, mà nó chỉ là gói mì pha nước thôi mà cũng phải mang nồi nữa sao?
À hóa ra là cô ấy nấu thêm cả trứng, thịt, rau rất chi là đầy đủ. Một lúc sau cô ấy bê mì ra. Quào, lần đầu từ khi làm thực tập sinh cho đến lúc làm Idol tôi mới được ăn một bát mì đủ chất thế này đấy chứ không á tôi toàn pha nước sôi, thỉnh thoảng cho thêm quả trứng thế là xong. Tôi đánh chén ngon lành, thực sự là nó rất ngon. Tôi còn nghĩ nó ngon hơn những món sơn hào hải vị tôi từng ăn cơ.
Tôi ăn xong, cô ấy bảo tôi không cần rửa để đấy tôi cũng không hiểu lý do.
- WooJin à, t/b là lắm. Anh ăn mì xong đáng ra anh phải dọn thế mà cô ta dọn thay._ Tôi nói, nhưng khi WooJin trả lời thì thấy mình ngốc.
- Đương nhiên rồi, t/b là người giúp việc mà._ WooJin hồn nhiên nói, rồi đi thẳng vào bếp bảo t/b nấu mì.
Đến tối cô nấu cơm cho tất cả mọi người, ai nấy đều khen ngon, mặc dù trên bàn ăn toàn những món đạm bạc. Nhưng công nhận là hôm nay tôi ăn gì cũng thấy ngon.
----------
Sáng hôm sau, mới có hơn 6h30 sáng mà đã có người bấm chuông cửa, tôi lười biếng bảo DaeHwi ra mở cửa. Nói mãi Hwi mới ra mở cửa.
Đột nhiên tôi và những người khác nghe thấy Hwi nói chuyện rất vui vẻ với ai đó nghe giọng thì thấy giống giọng con gái nhưng không phải là của t/b. Cả lũ đều tò mò nên chạy ra ngoài xem thì thấy EunHye.
EunHye thấy tôi thì chạy đến ôm trầm lấy tôi, còn cười rất tươi, cả lũ "Ồ" lên. Đột nhiên cửa mở hình như t/b mới đi chợ về, vào nhà t/b thấy EunHye ôm tôi liền nhăn mặt chạy thẳng vào bếp...

___________________
Hê lô mọi người, mọi người thấy chuyện của mị sao ạ, nếu thấy có lỗi thì mọi người góp ý cho mị nha, nếu thấy hay thì vote cho mị với nha. Thanks ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel