Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~t/b~
Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có chút ghen ghen, chỉ là một cái ôm thôi mà sao tôi lại khó chịu đến thế nhỉ, khó hiểu ghê. Tôi cố bình tĩnh lại để còn nấu cơm sáng cho họ nữa. Nhưng sáng hôm nay có thêm một người người nữa cùng ăn, ôi mẹ ơi cái con giặc cái này ở đâu ra cứ bám riết lấy Daniel, tôi chịu hết nổi rồi, tôi đứng phắt dậy nói "Tôi no rồi, tí ăn xong gọi tôi, tôi xuống rửa bát" đã cố nói mạnh mẽ hơn nhưng mình có phải là cái thá gì đâu mà giám lên giọng? Đột nhiên Daniel hỏi tôi.
- Cô đã ăn gì đâu mà kêu no?
- Kệ cô ta, cô ta chỉ là con Osin!_ Mẹ cái con giặc cái này, máu của bố điên đến đỉnh đầu rồi nhé.
Tôi đi luôn, không kiêng nể gì nữa. Vào phòng tôi thả mình vào giường, tôi nghĩ cô ta nói cũng đúng, suốt đời mình chỉ là con Osin. Đột nhiên cánh cửa mở Jisung đi vào, tôi cũng giật mình ngồi dậy. Tôi chào.
- Chào anh, hi
- Gớm bà gặp từ sáng rồi mà còn chào._ Anh cười, tôi kém anh tới tám tuổi lận nên tôi xem anh như là anh trai tôi vậy.
Anh hỏi tôi một câu khiến tôi rất là khó sử, anh hỏi.
- Em thích Daniel có phải không?
- D..ạ Dạ?
- Em trả lời anh đi!
Nói thật là tôi không biết trả lời thế nào nữa, tôi chỉ có thể nói với anh là.
- Em không hiểu lòng mình nữa anh à.
- Để anh giải thích cho em nhé, có phải là em cảm thấy khó chịu trong người khi Daniel bị người con gái khác ôm đúng chứ? Nếu đúng là như thế thì em đang yêu rồi.
Anh nói xong rồi đi ra ngoài luôn, tôi ngồi suy nghĩ một lúc, thì mới ngộ ra rằng mình yêu Daniel. Nhưng làm sao mà mình yêu được khi chỉ tiếp xúc... Nước mắt của tôi tự nhiên tuôn ra không rõ lý do.
Đến trưa, mọi người tập trung ra ngoài phòng khách để bàn gì đó, hình như là nói về hát rap gì gì đó, tôi nghe không rõ lắm.
Tự nhiên, WooJin gọi tôi ra để sếp phòng, không lẽ họ đuổi tôi? Cứ ra xem sao cái đã. Ra ngoài thấy Jihoon kéo tôi lại ngồi xuống và lấy một cái hộp, giải thích việc xếp phòng như sau.
- Mọi người, ở đây có bốn phòng, em sẽ lấy ra một cái hộp và ghi số lên đó ai bốc được số nào liền di chuyển về phòng đó. Hiểu chứ?
- Ok_ cả lũ trả lời.
Daniel được ưu tiên bốc đầu, rồi đến EunHye rồi đến Jaehwan rồi đến GuanLin....... Cuối cùng là tôi.
Và cuối cùng phòng được xếp như sau:
*Phòng 1: MinHyun; Jaehwan; Jisung.
*Phòng 2: Sungwoon; WooJin; Ong.
*Phòng 3: Daniel; EunHye; JinYoung; và tôi.
*Phòng 4: Jihoon; GuanLin; DaeHwi.
Mọi người thu giọn hành lý và trở về đúng phòng đã được phân.
Lúc tôi vào phòng, tôi cảm thấy rất ngứa mắt khi EunHye cứ ôm lấy cánh tay của Daniel, mà hình như Daniel đang cố với đến tủ để lấy quần áo đi tắm nhưng sao EunHye lại cản nhỉ? Tôi kệ, lên giường nằm xem kịch, Daniel với được vào tủ mở ra thì thấy có con gián bay, anh hét ầm ĩ, chỉ là con gián bay thôi mà, đến cả EunHye cũng chạy vào nhà tắm trốn. Tôi cầm cái dép phi thẳng vào người con gián đó, nó chết luôn. Daniel vui mừng chạy đến chỗ tôi, ôm tôi... Đúng lúc EunHye đi ra, mặt cô ta thể hiện rõ sự căm tức, cô ta đến kéo Daniel ra nhưng anh ấy không buông mà còn ôm chặt hơn và thì thầm vào tai tôi.
- Cô gái côn trùng của tôi.
Những từ này chỉ đủ cho tôi và anh nghe thấy, sao mà từ "Của tôi" ấy nghe sao mà xao xuyến. Tim tôi... Đột nhiên EunHye kéo tôi ra , vì kéo Daniel không được. Cô ta tát tôi?
___________________________
Hê lô mọi người, mọi người thấy chuyện của mị sao ạ, nếu thấy có lỗi thì mọi người góp ý cho mị nha, nếu thấy hay thì vote cho mị với nha. Thanks ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daniel