Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tâm trạng Sung Woon như đi vào ngõ cụt khi mà Daniel làm vậy ... Nỡ lòng nào ... Nói cắt đứt là cắt đứt thật sao ? Dễ dàng như vậy à ? Đối với Daniel cậu chả là gì nên chia tay hay không cũng chả quan trọng à ? Huh ?

Không hề có chuyện đó ... Em vẫn yêu anh nhưng chính anh là người bắt buộc cả hai đứa phải thế này đó !














"Cạch" - Tiếng mở cửa phòng của Daniel thôi mà nghe cũng đáng sợ

Daniel về rồi, về rồi đây ~ chỗ cũ, nơi cũ, nhà cũ, ... vẫn là tốt nhất !

Kéo chiếc vali to đùng lại gần rồi cậu thả người xuống chiếc giường đơn rộng rãi có chút bụi bẩn kia

Daniel thấy trống trãi quá ...

Cậu cũng tự hỏi giờ này con người vô tâm đó đang làm gì ... Nhưng chợt nhận ra mình không có tư cách để thắc mắc ...

Sung Woon ở nhà cùng một bộ đồ ngủ rộng thùng thình trông rất dễ thương. Sung Woon cũng tự thấy mình rất dễ thương mà ~

- Ưm ... Nhìn cũng được phết nhỉ ? - Cậu ngắm mình trong gương rồi tự nhận xét ...

- Daniel ơi ~ xem anh ...

Cậu lặng người ... Sai rồi, sai rồi !

Daniel gì chứ ? Daniel biến mất rồi hì hì ... Ngẫn đến mức vậy là cùng !

Cậu cũng không hiểu rõ ràng là đang vui mà ...

Lụy rồi ... Anh nhớ em !


Sung Woon đã để Daniel đi ... Vì có muốn cũng không ngăn được tên đó. Trước khi đi Sung Woon còn chưa kịp nhìn Rooney và Peter lần cuối nữa là ... Daniel và cậu chia tay trong êm thấm nếu không muốn nói là thật sự "im lặng". Chỉ là đối phương nói ra lời chia tay rồi cả hai rời xa nhau, vậy đó ... một kết thúc nhạt nhẽo :)

( Chia tay méo gì kì cục vậy mấy ba :v. Không ồn ào cũng chẳng nhớ nhao luôn ó hỏ == ? Vậy luôn == ? )

Bề ngoài thôi, thật sự cả hai rất buồn đó chứ :)

Một người suốt ngày cứ thẫn thờ như người mất hồn ... Có khi lấy nhầm thức ăn mèo thành đồ ăn vặt

Một người thì suốt ngày cứ ảo tưởng cứ 1 tiếng "Daniel" 2 tiếng "Daniel" ...

Cứ vậy mà sống được sao ?

Kể từ ngày 2 người rời xa nhau thì "chúa sống ảo" và "thánh mù công nghệ" cũng chẳng coi MXH ra cái gì nữa ... Lâu lâu trồi lên mua hàng online hay là Daniel thì coi mấy cái clip nhảy B-Boy rồi thôi chứ cũng chẳng có tâm trí đâu mà vui chơi trên đó !

Đã mấy tháng ròng trôi qua vậy mà cả 2 bên vẫn cứng đầu .. Không ai chịu hỏi thăm ai dù một câu !



















"Bạn có một tin nhắn chờ"

- ...

"Tao đây ! Còn nhớ tao chứ mày ? Park Namja đây ! Quên là tao táng à ?"

- À à :) - Sung Woon cười

Tên thằng quỷ này là Park Jihoon cơ mà mọi người gọi nó là "Namja" vì tính cục súc của nó

( Ủa đáng lẽ phải là "Park Cục Súc chứ" :)) ? )

Lạ thay hôm nay lại inb hỏi thăm ? Lại định nhờ vả gì à ? Hay rủ đi "oánh lộn" chung :)) ? Thôi thì cứ rep đã ...

"Ờ tao nhớ ml mày mà == ! Chuyện gì vậy ?"

5 phút sau

"Ứ ứ chịu rep rồi à ? Nhắn rồi chờ dài cổ từ sáng giờ !"

"Rồi sao ... Chuyện gì đây ?"

"Bộ mỗi lần inb là phải có chuyện à ?"

"Đừng vòng vo :), sao ?"

"... Haizz mệt mỏi ~"
"Là vầy, định nhờ mày chút xíu .. Có lợi cho mày thôi à ~"

"?"

"Tao làm trong ngành Công Nghệ Thông Tin ấy cho nên mới sáng tạo ra 1 cái game thử ... Mà định cho mày sài thử trước xem sao ~"

"What's game ?"

"Sài thử không để gửi qua cho sài ?"

"Sao cũng được =="

*Gửi link*

""Muốn Một Hội Chat""

"Ừ"

"Méo gì thế này ?"

"Chơi đi rồi biết == hỏi nhiều lắm mồm vl :v"

"Chơi sao ?"

"Kiểu chat chít ấy mà ~ tìm bạn bốn phương ! Nhấn nút 'START' rồi nhấn 'RANDOM' để nó tự random người xong sau đó vào inb giống trong này, vậy thôi :))))"

"Vậy thôi ?"

"Ờ vậy thôi !"

"Nhàm vcl :) thôi không chơi đâu !"

"Ê ê thằng này !!!!!!!!!"











Nhảm nhí !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro