Ngày dài buồn bã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới mà sao không vui vẻ nỗi gì cả ...

Vâng, quá đúng rồi ! Với một người mới vừa chia tay với bồ hôm qua xong thì vui vẻ gì mà chào ngày mới với hello buổi sáng chứ ?


- Aaaa - Âm thanh phát ra từ Sung Woon khi mà con Peter và Rooney của Daniel cứ cào vào đùi hắn

- Ắt hẳn chúng đang rất đói nhỉ ?

Đối với một người "mù tịt" về việc chăm sóc mèo như Sung Woon thì chỉ có thể suy đoán đại vì cậu chỉ đơn giản nghĩ người cần ăn sáng thì mèo cũng vậy. Sung Woon lồm cồm bò dậy khỏi giường - nơi mà tối qua đáng lẽ có Daniel mà bây giờ cậu lại ở ngoài phòng khách khi mà tối qua lại chẳng thèm nhìn lấy Sung Woon một cái ... Anh đã làm cậu buồn, rất buồn thật rồi ! Mà anh cũng buồn vậy ... Haizz tại sao ...

Dừng lại trước mớ suy nghĩ đó khi cậu thấy trước mặt mình là Daniel hai tay ôm Rooney và Peter vào lòng ...

- Oh ... Sao ... À .. Sao em nhanh ? À không phải, ý anh là ... Sao em dậy sớm vậy hì hì ... - Sung Woon cứ ấp úng như gà mắc thóc

Điều Sung Woon sợ nhất bây giờ là gặp Daniel đó biết không ? Cậu định đi nhẹ nhàng để tránh gặp Daniel cơ mà sao ...

- À tại không ngủ được - Cậu cười nhạt
- À ...









- Rooney và Peter từ giờ cứ để em chăm sóc ... À không phải, nói đúng hơn là nó sẽ về với chủ của nó ...

Sung Woon đờ người một lúc

- Khoan đã Daniel ... Ý em là ...
- À há ... Em sẽ về lại chung cư - Daniel vừa nói vừa mỉm cười nhìn 2 chú mèo nhỏ của mình




Tại sao lại đi ... Anh không hề có ý đó mà ! Daniel ngốc ngốc ngốc ngốc !!!!

Anh cực kì ghét em ! Tại sao ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro