Sự cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Sung Woon gặp nhau một cách bất ngờ.

Như đã nói, hai người gặp nhau vào mùa đông năm ngoái và như đã biết dù gì thì Sung Woon cũng là con trai của một gia đình giàu có nên việc cho cậu đi du lịch, đi chơi khắp nơi chỉ là chuyện nhỏ. Và ngặt nỗi "thiếu gia" này lại muốn đến phòng luyện tập nhảy =)). Bố cậu đành chiều theo. Sung Woon đến tham quan một phòng nhảy được bố trí đơn giản sơ sài nếu không muốn nói là quá cũ kĩ và hơi bẩn. Ở đó, cậu gặp lại người bạn ( anh ) cũ Yoon Nồi Cơm. Đấy, thân đến mức đặt cả biệt danh cho nhau ! Tên anh ấy là Yoon Ji Sung. Và chính Ji Sung ssi đã giới thiệu Daniel cho Sung Woon.


Mà thật sự ra cũng không cần phải giới thiệu ! Sung Woon cũng sẽ tự tìm hiểu rồi "cưa" người ta thôi ! Vì sao á ? Vì quá có sức hút ! Đến cả lúc tập nhảy Daniel vẫn quyến rũ cậu như vậy ... Từ lúc vừa bước vào phòng ánh mắt của Sung Woon đã cố định nhìn vào một người, một người có bờ vai cực kì rộng, với cơ bắp săn chắc được che đậy sau lớp áo thun mỏng ướt sũng vì mồ hôi ấy ... Trông thật quyến rũ cậu ! Cậu đến đây quả không sai ! Và Sung Woon cũng dư biết là lúc đó Daniel cũng ngắm mình khi hai người quen nhau và Daniel tiết lộ.

Mối tình đó đẹp như vậy cho đến bây giờ thì cả 2 đứa phải bắt buộc đối mặt với một biến cố ... Không thể trốn tránh !

- A ... Ưm ... - Giọng Daniel rung rung
Em không biết nữa ...
- Anh biết nói ra khó khăn lắm nhưng mà mong em hiểu cho anh ... Anh thật sự ...

- Anh à ? Từ "mãi mãi" là không có phải không ? - Daniel cười
- Sao ...
- Đúng không ?
- Ờ thì ... - Sung Woon ngập ngừng. Cậu không hiểu con người trước mặt mình đang nói gì cả ...
- Anh thấy đó ! Không ai nói trước được điều gì trên đời này cả ! Vâng, em và anh ... Chúng ta cùng nhau quá lâu rồi ! Và "mãi mãi" là không có, nó không dành cho hai chúng ta

- Em không buồn gì hết, cũng không giận ! Anh yên tâm ! Em đã suy nghĩ rồi nên mới nói vậy, đừng im lặng như thế ! - Daniel nói khi thấy vẻ mặt Sung Woon có vẻ trùng xuống

Không phải mà ! Tại sao em không níu lại ? Tại sao lại để anh đi ? Em ... Anh còn thương em mà ...

- À, anh hiểu rồi ...
- Ừm ...


Không khí yên tĩnh lại bao phủ lấy căn bếp. Nơi vừa lúc nãy đã hạnh phúc biết bao, nhiều tiếng cười biết bao giờ đã bị dập tắt mất ! Và cũng có lẽ sẽ không bao giờ có lại nữa ...










Rồi anh sẽ hối hận vì điều anh làm ...




Em ghét anh !!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro