Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bầu không khí tràn ngập sự dục vọng, hai cơ thể ghì chặt vào nhau tạo cảm giác căn phòng vừa ma mị một cách quyến rũ ...























- Honey ! Honey ! Dậy đi anhhh
- A ... Um ... - Tiếng đáp lại không rõ từ Sung Woon

Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt trông như một bé cún nhỏ càng làm Daniel muốn bảo vệ cậu, muốn ôm chặt cậu

- Hôm qua anh ngủ say ghê ! - Daniel vừa nói vừa cười tủm tỉm
- Tại em ...

Daniel đẩy ghế ra cho Sung Woon ngồi ngay ngắn vào bàn ăn. Cậu nhẹ nhàng đưa cho Sung Woon một bát đầy cơm và dùng tay chỉ cho Sung Woonie của mình thấy những món do chính tay cậu làm đầy trên bàn ăn. Mỗi món ăn đều được trang trí đặc sắc trông rất xinh đẹp, xinh đẹp như người đã nấu.

- Ây >< sao nhiều thế ...
- Em muốn tẩm bổ cho anh mà ~

Sung Woon nếm thử món đầu tiên, rồi đến món thứ hai, thứ ba, ... Đều được cậu ăn gọn gẽ đơn giản là vì nó cực kì ngon.

Khi hẹn hò với Daniel, điều làm Sung Woon luôn tự hào với người khác là Daniel nấu ăn rất giỏi. Cậu không những đẹp trai, biết hát, làm việc cũng giỏi mà còn biết nấu ăn. Sung Woon biết điều này khi mà một lần vào tuần lễ vàng khi cậu được nghỉ, Daniel đã lôi cậu qua nhà hắn chơi và hỏi cậu thích ăn gì để hai người cùng đi ăn. Nhưng khi đến nơi thì đóng cửa ( Buồn đời =]] ) nên đành phải quay về nhà và Daniel trổ tài nấu biết bao nhiêu là món và đương nhiên ... món nào cũng ngon cả ! Chỉ có điều Sung Woon thấy nó hơi mặn hơn so với bây giờ ...

Daniel đang rửa chén và Sung Woon tiến lại gần với ý định phụ giúp nhưng bị Daniel đẩy ra và nói
- Này này ! Bẩn hết đồ của anh đấy ! Thôi, vào bàn ngồi ăn trái cây đi ... Có chút chén bát, để em !

Sung Woon đành về chỗ vậy ...
Cậu ngắm Daniel ...

Anh lại sắp làm điều có lỗi với em rồi ....
Từ lúc quen anh, em không được gì cả, vậy mà em vẫn yêu anh không cần lý do. Anh hỏi tại sao yêu anh nhiều đến như thế em cũng chẳng nói lời nào ... Em luôn như vậy ... Làm anh thương đến muốn bỏ cũng không bỏ được !

Cuối cùng Daniel cũng rửa xong hết chỗ bát đĩa ...

- Ay ! Chờ em lâu không á ?
- À ! Không ! - Sung Woon giật mình khi đang bơi lội trong mớ suy nghĩ hổn độn
- Anh làm gì căng thẳng thế ? - Daniel cười để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu
- Anh có chuyện muốn nói ...
- À ! Anh nói đi !












Không, anh đừng nói mà ...








- Ưm ... Chuyện hôm qua ... - Sung Woon ngập ngừng
- Hả ? - Daniel vờ như không nghe rõ
Thật sự cậu nghe đấy, không những nghe không rõ mà còn là rất rất rõ ! Chỉ là không muốn phải khóc nữa
- Ờ thì ... Em anh nó, nó ...
- Ahh ~ ... - Daniel cười

Cậu không biết là đối với ai kia cái nụ cười đó đau lòng lắm, đau như cào xé trong tim cậu, cào cấu, bóp nát nó làm nó đau đến chết đi được

Đau ...



- Em vẫn chưa hiểu rõ lắm .. Anh có thể kể lại !
- À thì ... Nó thấy anh hay làm em giận nên nó bảo hai chúng ta không hợp, anh không xứng với em nên ...

Không phải vậy ...


Hoàn toàn không phải vậy ! Em Sung Woon không phải vì lý do thấy hai người không hợp mà là em cậu ấy và cả gia đình bên đó không chấp nhận Daniel ! Phải là ngược lại mới đúng. Họ kinh tởm và kì thị điều đó ! Họ cho đó là tình cảm đồng tính gớm ghiếc và Sung Woon thì nên nghĩ đến tương lai không thể nào cưới Daniel được

Nói thêm về gia đình Sung Woon. Gia đình cậu là một gia đình 4 người sống theo kiểu truyền thống. Với bố là giám đốc của một công ty quyền lực trong nghành tài chính, và như mơ, mẹ cậu là thư kí cho bố Sung Woon. Em gái thì là chủ của cả một hãng thời trang nổi tiếng nên lúc nào trông cô cũng quý tộc, quyền quý và chỉ cần đứng từ xa cũng đã ngửi thấy rất rõ mùi nước hoa cao cấp mà cô dùng. Nhưng một điều phải thật sự công nhận là gen nhà Sung Woon rất trội, từ bố mẹ cho tới đứa em, ai cũng đều đẹp cả ! Nhìn gia đình Sung Woon và nhìn lại chính Daniel. Gia đình cậu từ lâu đã không còn 2 chữ GIA ĐÌNH bởi vì bố mẹ cậu ly hôn từ lâu. Trước đó, họ cũng rất hạnh phúc nhưng vì những cãi vả ghen tuông dẫn đến cả đánh nhau mà ly hôn. Daniel cũng tập dần làm quen với cuộc sống bên ngoài khi 1 trong 2 người không ai chịu nhận nuôi cậu, vì đây là thành quả mà mẹ cậu không chấp nhận, hài lòng khi có ! Ngày cậu sinh là ngày tuyết rơi dày đến mức không nhìn được đường đi và đương nhiên không ai tới thăm mẹ cậu và cậu. Cả ba, cả bà, cả ông, cô chú, ... Chả ai cả ! Chỉ một mẹ một con, mẹ cậu cố gắng ôm cái "của nợ" này đi theo đến nhà "tình mới" của cô. May sao ông chú này không rũ bỏ mà vẫn nuôi Daniel lớn nhưng chưa bao giờ muốn Daniel gọi ông là "bố" ... Cả cái tên cũng là do cậu tự đặt nên. Rồi đến lúc lớn lên, không chịu đựng được thì Daniel đành bỏ nhà đi, nhưng hay là đã mười mấy năm trôi qua mà chẳng ai tìm cậu, cậu cũng đã quên luôn khuôn mặt của mẹ mình như thế nào. Thế đấy ! Rồi, B - Boy đến với cậu, cậu tập nhảy, tập hát rồi gặp Sung Woon ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro