Chapter 3 <16+ warning!>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*nhớ mở nhạc phía trên nhé! Enjoy ~
_______

Thể hiện mình là một người đàn ông chín chắn liền mở cửa xe ra mời vị kia ngồi vào... nhưng người kia vẫn ngập ngừng, không biết phải làm sao liền cúi người xuống ngồi yên vị trong xe, ghế phó lái. Daniel hài lòng bước đi lịch lãm vòng về phía cửa xe mở ra ngồi vào.
Khởi động máy liền phóng đi thật xa, dừng chân tại một khách sạn sang trọng, kéo người kia bước vào cùng mình. Phía quầy tiếp tân có chút kì lạ nhìn hai người mặc suit đeo mặt nạ, Daniel mở điện thoại ra bấm một dòng chữ liền đưa cho cô ta đọc.
Nhanh chóng cầm key card kéo tay người kia rời đi.
Đáng lẽ chở người kia đến một nơi khuất đèn rồi thả họ xuống, nhưng chợt nhận có một luồng nóng rực từ thân dưới phát lên. Anh đã sớm phát hiện trong rượu có bỏ chút xuân dược, đây mới là điểm chính của tình một đêm đáng nhớ ở trường đại học.
Có người ở đây không cần tự giải quyết, đã thế còn là họ nhận lấy ly rượu từ anh có nghĩa là tự nguyện trao thân. Dừng xe trước khách sạn thì có gì sai...
Mở cửa phòng một cách mạnh bạo, đèn cũng không thèm bật, ném người kia lên giường. Tay anh nhanh chóng cởi từng cúc áo, kéo khóa quần xuống, lột nhanh cái mặt nạ phiền phức kia lập tức đè xuống người lạ mặt kia tháo luôn chiếc mặt nạ của họ ra. Tay siết lấy cằm đối phương mà hôn mạnh bạo như thế trút giận lên người nọ.
Phía nam nhân kia ra sức chống đỡ nhưng không nổi.
Trong bóng tối bị Kang Daniel làm đến chết đi sống lại, rên lên những tiếng khóc không mong muốn... cũng chẳng dám nói lời nào. Chỉ có thể nấc lên, hoặc đưa răng cắn chặt lấy tay...
Trong vô thức anh lỡ gọi tên người anh yêu... " Seongwoo... Seongwoo..."
Lần đầu tiên của Kang Daniel lại không phải là Ong Seongwoo anh thầm yêu mà lại là người ngẫu nhiên trong prom, khiến anh càng tức giận hành hạ đến khi đối phương bất tỉnh.
Nhanh chóng vào phòng tắm làm sạch mình, chẳng quan tâm người kia ra sao. Đơn giản là đối với người quen và người mình yêu, người lạ anh cũng lạnh lùng không kém.
Quấn khăn tắm qua loa quanh thân rồi chạy ra ngoài bật đèn... tên này cơ bản là sợ ma. Lúc nãy bị xuân dược làm mất hết lí trí mới không thể bật đèn, tỉnh táo rồi mà không bật đèn thì không phải là Kang Daniel!
Người kia vẫn nằm trên giường... quần áo đã bị anh vứt sang một bên, đèn sáng chói cả mắt liền kêu lên một tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền.
Daniel đi về phía giường, vừa đi vừa lau đầu, nước đọng trên tóc văng hết vào mắt nên nãy giờ anh vừa nhắm mắt vừa vươn tay với lấy thành giường... vẫn chưa nhìn người kia lấy một lần.
Thân thể trần trụi đầy dấu hôn từ cổ đến chân đều không thiếu, Daniel bây giờ mới yên vị ngồi lên giường, liếc qua nhìn người kia...
Anh chết lặng. Tim nhói lên từng nhịp khiến Kang Daniel tay phải ôm lấy ngực vẫn nhìn chằm chằm vào người kia... khoảnh khắc này anh nên vui hay buồn? Nên hạnh phúc hay thù hận? Đầu óc rối mù, mắt vẫn không chớp lấy một cái. Tay kia tát mạnh một bên má, để xem là mơ hay thật...
Là thật Kang Daniel ạ... lần đầu của anh là với tình đầu của mình. Là với người anh yêu không hết, chỉ hận không thể móc tim ra đưa cho người kia giữ luôn...
Lần đầu của Kang Daniel là với người cắt đứt mọi liên lạc với anh, là người cho rằng tình đầu không xứng đáng được yêu thật lòng...
Kang Daniel vội nhích đến cạnh Ong Seongwoo.
Đúng, chính là Ong Seongwoo! Người mà cả cuộc đời Kang Daniel cũng không thể nào quên, những ngọt ngào và những cay đắng của anh sinh viên năm nhất dành cho thằng nhóc trung học.
Từ khóe mắt tràn ra một giọt nước không thể kìm nén... Kang Daniel tay chạm vào má người kia, nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Ong Seongwoo.
Kang Daniel bế người kia lên, bước vào phòng tắm... nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho anh, cố gắng không để anh tỉnh giấc. Để anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Sau đó mới có thể yên tâm đặt lưng xuống tấm drap mát rượi... ôm người kia vào lòng, hôn lên đầu tóc mềm mượt rồi vuốt ve liên tục... chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
À...mà đèn vẫn bật nha! Chói cả mắt nhưng cũng ngủ được đúng là thánh.
Như có ý thức nào đó lôi kéo Ong Seongwoo cũng ôm lại người kia, mặt dụi dụi vào lồng ngực đối phương, nhăn mặt khó chịu rồi tiếp tục ngủ sâu...
Thật ra.. từ đêm qua, nghe vài tiếng nói trầm thấp phát ra từ nam nhân kia, Ong Seongwoo đã nhận ra đó là Kang Daniel, bất cứ là ngôn ngữ gì đi nữa thì chất giọng ấy vẫn vậy, không lẫn vào đâu được, một lúc sau còn mơ hồ gọi tên người yêu khiến bản thân không khỏi cảm thấy tội lỗi, mới không chống lại nữa, chỉ im lặng, khóc là vì đau và cũng là vì nhớ...
Hai con người ôm nhau ngủ đến chập sáng...
Ong Seongwoo cựa quậy người, một luồng đau nhói từ thân dưới phát lên khiến cơ thể đang uể oải nhưng mắt cũng phải lười biếng hé mở...đập vào mắt Seongwoo là khuôn ngực rộng rãi của Kang Daniel, ban đầu có chút giật mình định né ra nhưng lại bị hắn đẩy đầu anh sát hơn, môi lỡ chạm vào rãnh ngực của hắn có chút ngại ngùng liền mím môi lại...
Kang Daniel đột nhiên nở một nụ cười để lộ hai răng thỏ vẫn đáng yêu như ngày nào... mơ hồ nói
- Seongwoo ah...~
rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Ong Seongwoo đau lòng, tay luồn qua eo Daniel siết chặt... nhớ hắn muốn chết.
Ong Seongwoo năm đó nghe tin Daniel sẽ đi LA học liền đau đớn như từng nhát dao đâm vào ngực nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thường, động viên cậu các kiểu... đêm về lại nghĩ ngợi lung tung, cho là sau khi Daniel qua kia sẽ quên anh, mà anh lại không muốn chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi thêm lần nào nữa. Tại sao cứ phải là LA? Khắc tinh sao?
Mẹ Seongwoo lấy chồng mới ở LA liền bỏ rơi cậu, một học sinh cấp 3 thì biết gì là đau khổ? Cảm ơn mẹ đã cho anh cảm nhận nó từ rất sớm. Để rồi sau khi Daniel bay, anh vội vàng xóa các tài khoản mạng xã hội, thay sim mới, để không cảm thấy mình là người bị bỏ rơi..không dám nghĩ đến cảm nhận của Daniel. Bao năm nay vẫn sống rất ổn...phải là cố gắng tỏ ra rất ổn mới đúng...
Một người bạn tên Lee Daehwi trong UG làm quen với Ong Seongwoo, nói là muốn kết bạn... sống ở LA... đến chết với cái tên thành phố mất, vì sao đến lần này đến lần khác vẫn là LA?
Tính tình Lee Daehwi cực tốt, Ong Seongwoo cũng chẳng có lấy một người bạn nên dần cũng thân với người kia... nhận ra Lee Daehwi cùng tuổi với Kang Daniel. Có chút nhớ nhung, Lee Daehwi hôm ấy kể với anh về chuyện prom năm nay diễn ra ở Đại Học X... bla bla, cậu ta còn ước lúc đó Seongwoo được tham dự cùng mình thì hay biết mấy. Ong Seongwoo chỉ biết lắng nghe qua video call mỉm cười... sau đó mẹ gọi đến liền tạm biệt cậu, nói chuyện một hồi mới biết mẹ Seongwoo bị bệnh, muốn anh bay qua LA một chuyến.
Hào hứng gọi lại cho Daehwi nói rằng mình sẽ bay qua LA vài ngày nữa.
Daehwi hét toáng lên vui mừng phấn khởi rồi làm mấy động tác hất tóc, mấy biểu cảm mặt như kiểu mean girl khiến Seongwoo cũng phấn khởi theo.
Daehwi trước khi bước vào prom UG còn nói với Seongwoo nào là không rời anh một bước, sẽ bám anh như bám đỉa rồi ôm chặt lấy anh khiến anh có chút ngại ngùng... có phải người nào sống phong cách Châu Âu cũng thông thoáng vậy không?
Mới đầu bước vào, cùng đứng với Seongwoo được vài lúc liền chân trước chân sau thoăn thoắt rời đi bỏ anh đứng chôn chân một chỗ liền có một nam nhân đến mời rượu, cũng không biết mấy quy định nhảm nhí như là nhận rượu aka tình một đêm...
Nếu để nam nhân vai rộng kia cứ cúi người xuống vậy cũng khó xử liền vươn tay nhận lấy li rượu trên tay hắn, chỉ lắc lắc chứ anh không uống. Cứ tưởng hắn sẽ đi nơi khác ai ngờ kéo anh rời khỏi không chút phòng bị như thế chứ...
Qua là vì thăm bệnh mẹ bây giờ lại là chạy trốn với nam nhân nửa đêm nửa hôm, chỉ sợ Lee Daehwi lo lắng liền lôi điện thoại ra nhắn vài tin rồi tắt máy im lặng. Chiếc mặt nạ thật khó chịu khiến Seongwoo chỉ muốn cởi ra ngay lập tức liền bị tên kia dẫn vào khách sạn, làm trong bóng tối chẳng biết mặt mũi ra sao. Cứ ngỡ là lần đầu của mình sẽ giữ sạch sẽ mãi mãi hoặc là Kang Daniel, ai biết hoàn cảnh éo le này lại ập đến chứ... trong lúc làm anh ta có nói vài câu tiếng anh, chất giọng chẳng khác gì Kang Daniel, có chút đau khổ... chưa kịp đau khổ 10 giây thì chất giọng trầm thấp kia gọi tên anh. Bây giờ không lẫn vào đâu được rồi nhé! Ong Seongwoo để yên cho hắn làm đến bất tỉnh cũng mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro