Chapter 4 <17+ warning!!>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mở nhạc phía trên lặp lại đến hết chap này nhé mn! Enjoyy
________

Sau đó Kang Daniel tỉnh dậy, ngắm Seongwoo thật lâu. Anh cũng đưa mắt lên nhìn Daniel nở nụ cười xinh đẹp của những năm tháng Daniel theo đuổi anh...
Trong giây phút hạnh phúc quên mất những câu hỏi đã chuẩn bị từ hôm qua, hôm nay sẽ hỏi cho ra lẽ... Kang Daniel chưa kịp nhớ lại liền bị nụ cười của Seongwoo xoa dịu. Làm rõ mọi chuyện, Seongwoo tự động ôm lấy người kia chỉ vậy thôi...trong một khoảnh khắc nhất định...cả hai đều im lặng.
Xưng hô vẫn như cũ...
Hai người thật sự là chưa chia tay...gọi là yêu xa cho đỡ khó xử.
Bỏ chuyện cũ sang một bên, Daniel đã có số liên lạc của Ong Seongwoo. Hỏi chuyện một lúc thì ra anh quen Lee Daehwi, hắn cũng quen Lee Daehwi...con người Lee Daehwi, trong UG ai là người Hàn chắc đều bị cậu ta làm quen hết.
Ban đầu định rời đi liền bị một bàn tay to lớn nắm lại... cúi đầu xuống nói cái gì mà sợ lại không liên lạc được với em... sợ mất em...
Ong Seongwoo liền hứa lên hứa xuống rằng sẽ không như vậy nữa, nếu có lần sau sẽ bám hắn cả đời luôn.
Daniel có phần tin tưởng nên đã để người kia rời đi, biết được hiện giờ Seongwoo chỉ dùng mỗi mail, mấy tài khoản kia thật ra đã xóa từ lâu.
Ong Seongwoo xin nghỉ phép 10 ngày.
Ngày thứ nhất ở bên mẹ.
Ngày thứ hai gặp Daniel
Ngày thứ ba bị Daehwi lôi đi đến nhà của một người quen. Mọi người đang ngồi uống rượu ở bên bể bơi, nhạc bật ầm ầm cũng chẳng lo ai phàn nàn. Đúng là mấy người nhà giàu, có tiền có quyền chẳng ai dám hó hé lời nào... Tưởng chừng tiếp tục bị Daehwi bỏ rơi, Seongwoo xin cáo nhưng lại có thanh âm cất lên giống Daniel.
Ong Seongwoo thở phào nhẹ nhõm, may mắn có Daniel, bạn đi cùng Daniel được biết là Lai Kuan Lin, bị mọi người chọc là tên mặt liệt. Thật sự liệt... chọc bao nhiêu vẫn không cười lấy một lần, mặt thì đơ ra
" mọi người hài thật đấy" khiến ai đang cười cũng im lặng dùng ánh mắt kì thị nhìn người đó.
Seongwoo quen thêm một người nữa, là bạn thân của Lee Daehwi, cũng là người Hàn. Yoo Seonho, dáng người cao cũng khoảng mét 80, một loại xinh đẹp nhưng không giống với anh, anh là xinh đẹp tựa tiên giáng trần. Thì người họ Yoo đây lại xinh đẹp như một ác quỷ đội lốt thiên thần vậy.
Mới quen thì thấy thật dễ thương dễ gần, nghe ra lí lịch mới biết...chàng nào cũng có thể đụng chạm, khá lẳng lơ, là cậu ấm được cưng chiều quá mức đâm ra đi đâu cũng bị "khó chiều".
Ví dụ buổi sáng thì hẹn hò với anh này. Nhưng buổi chiều lại là anh khác. Buổi tối thì bám trụ trong nhà đắp mặt nạ dưỡng móng tay ngâm chân cày phim...
Sở thích cực kì kì lạ...thích mấy chàng tự động nâng thân cậu lên, nâng lên vậy thôi... chỉ là nâng lên...như kiểu bế? Ẵm?
Hỏi lý do thì trả lời có cảm giác được cưng chiều. Lee Daehwi và con người này chơi với nhau thì đúng kiểu mean girl chuyển ver luôn.
- Đêm qua cậu tìm được tình yêu đích thực hay sao?
Lee Daehwi nhìn Kang Dangniel và Ong Seongwoo tình cảm sến súa không chịu được liền hỏi, khiến Ong Seongwoo có chút ngại ngùng đẩy ra, nhưng vẫn bị Daniel ôm lại...hắn mở lời
- Là tình đầu, cấp ba theo đuổi anh ấy mãi mới đồng ý.
Qua bên này đành yêu xa Lee Daehwi mắt sáng lên, hỏi tiếp
- Trước giờ chưa thấy Daniel nhắc đến bồ bịch gì mà?
- Đêm qua cậu chọn trúng ai Daehwi?
Lời Seongwoo xen vào khiến Daehwi mất tập trung liền quay qua trả lời
- Là một anh đẹp trai cực kì chiều chuộng tớ, có gặp qua vài lần, có để ý nhưng không chắc anh ấy là gay hay không. Đêm qua đúng là duyên trời định luôn.
- Tên ?
- Bae Jin Young
Daehwi trả lời rõ ràng từng chữ một, vẻ mặt thích thú.
Hỏi lần qua người họ Yoo kia
- Đêm qua của cậu thì sao?
- Một người tâm lạnh mặt cũng lạnh, thừa sống thiếu chết không động vào tôi.
Lai Kuan Lin không nhanh không chậm xen vào.
Lúc này Kang Daniel, Ong Seongwooo và Lee Daehwi đều đồng thanh nói vào mặt Lai Kuan Lin.
- Nhà ngươi nhàm chán thì có!
Chẳng một phản ứng, "người kỳ cục" chỉ cười khẩy một cái. Đi thẳng vào nhà bỏ lại mấy người ở hồ bơi giương mắt nhìn hắn vẻ mặt không mấy quan tâm. Lại tiếp tục vui chơi.
Yoo Seonho này... khi nào nhìn cũng như đang toan tính gì đó, chẳng biết cậu ta nghĩ gì.
Thật ra cậu ta đang nhớ về bộ phim mới cày xong hôm trước...
Thoắt cái đã 10 ngày, hôm nào cũng gặp Kang Daniel, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện vài cuộc. Ngày nào cũng nghe hắn than vãn nhớ em bla bla
- Daniel này... mai em về lại Hàn Quốc. Có dịp nhất định bay qua LA thăm anh
- Cái gì? Cái gì mà Hàn Quốc. Không, không được đi đâu hết...
- Em xin nghỉ 10 ngày, ngày mai sẽ về. Anh ra sân bay
tiễn em được không?
- Thêm một ngày cũng không được sao?
- Mới nhận việc chưa được một năm, xin nghỉ 10 ngày là ưu ái lắm rồi..
- Em làm ở đâu?
- Quản lí khách sạn X
- Haha được rồi. Về đi, mai anh ra tiễn, nghỉ ngơi sớm.
Cuộc nói chuyện kết thúc nhanh chóng, tưởng chừng như rất khó khăn để nói ra, Daniel sẽ không chịu được, cầu xin anh ở lại. Nhưng nó diễn ra khá bình thường khiến Seongwoo cũng không mấy lo lắng...
Ngày cuối tại sân bay, mọi người đều đến tiễn Seongwoo ngoại trừ Lai Kuan Lin đến sân bay là để tiễn người hay mua kem thì không chắc...mua những hai cây!
Để Ong Seongwoo và Kang Daniel một không gian riêng. Mọi người lùi lại về phía sảnh chờ...
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe, hẹn ngày gặp lại
Nói rồi đặt lên trán người kia một nụ hôn, Ong Seongwoo chỉ biết gật đầu không nói gì thêm. Vẫy tay với hắn rời đi.
Kang Daniel đưa hai tay lên vòng thành hình trái tim thật to, cười tít cả mắt vẫn hướng về phía em đang đi khuất dần.
- Qua nhà tôi xem phim, có bộ mới chưa ra rạp, bố tôi mua bản quyền muốn mời mấy người cùng thưởng thức.
Yoo Seonho cất lời, hôm nay cũng ra sân bay tiễn Ong Seongwoo mặc bộ pyjamas màu chói cả mắt, đôi dép gà bông đi trong nhà lười thay đôi khác nên mang đại luôn, lại dở người đeo mắt kính đen... đúng là Yoo Seonho, thích gì làm nấy. Chẳng sợ dư luận cứ thế mà sống đúng với bản thân!
....Thật ra là hôm qua coi phải bộ phim cẩu huyết khiến cậu ta khóc lên khóc xuống, phá bao nhiêu là đồ đạc, gọi điện mè nheo bố cái kết phim không hợp ý, đòi diễn viên đóng riêng cảnh HE cho mình. Hôm nay ra sân bay mắt lại thâm quầng sưng húp nên mới làm bộ đeo kính hàng hiệu sang chảnh. Lai Kuan Lin nhìn là ra... chỉ có mấy người kia không để ý cũng không nói gì.
Chẳng đợi ai trả lời liền vào xe chờ Daehwi cùng lên ngồi rồi phóng đi mất. Daniel và Kuan Lin đậu xe ở phía xa hơn đành phải đi bộ ra tận nơi, cùng đến nhà Seonho xem phim.
Hôm nay Daehwi ra mắt với mọi người tình yêu đích thực của đời mình...
Bae JinYoung, nhìn đúng gu Daehwi luôn, khuôn mặt nhỏ nhưng lại rất đẹp, sắc sảo, nét nào ra nét đấy.
Đôi mắt có phần thu hút, rất ít cười, chưa gì đã bị mọi người tích vào dạng mặt liệt như Lai Kuan Lin.
Daehwi làm gì cũng ôm lấy, cằm đặt lên vai người kia, trước mặt mọi người mà hôn hít như thật.
Đau lòng Daniel mới tiễn người yêu xong lại phải thấy mấy cảnh này, Seonho cũng một chàng... chẳng biết lí lịch thế nào, chỉ biết "một chàng". Anh ta đặt Seonho ngồi lên đùi mình, tay không ngừng sờ mó lung tung nhưng nếu đụng vào "chỗ kia" sẽ bị đuổi đi ngay lập tức Daniel ngồi một chỗ miệng không ngừng nhai kẹo dẻo, tay cứ bóp bóp gói gummy bear khiến mọi người phát tiết mắng một tiếng liền im lặng...làm gì cũng nhẹ nhàng...
Lai Kuan Lin ban nãy ra ngoài nghe điện thoại, có vẻ quan trọng. Xin phép mọi người rồi đi ngay sau đó, Yoo Seonho quay hẳn người lại nhìn tên kia đi mất, rồi tiếp tục coi phim.
Daehwi và Baejin đến chỉ để âu yếm nhau.
----------
Đã mấy hôm không gặp, mỗi lần đi làm về mệt mỏi đều lấy điện thoại nhắn tin cho Daniel, hắn không trả lời thường gọi lại cho Seongwoo hỏi thăm mấy câu rất nhàm chán.
Cứ lặp đi lặp lại như kiểu em ăn chưa, em đang làm gì vậy, hôm nay đi làm về có mệt không....
Đối với Ong Seongwoo chỉ cần những lời hỏi thăm đơn giản nhưng giờ nào cũng gọi ngày nào cũng gọi khiến bản thân nhớ hắn vô cùng...
Sau khi gọi điện nói những thứ trên trời dưới đất xong, Daniel chúc Seongwoo ngủ ngon rồi cúp máy.
Bản thân nhớ lại cái hôm người kia làm mình mạnh bạo đến chết đi sống lại, cơ thể liền nóng rực. Trong vô thức một tay tự luồn vào áo xoa nắn đầu ngực, tay kia luồn xuống quần tự mình giải quyết, căn phòng u tối chỉ có ánh trăng ngoài kia rọi vào cùng những tiếng rên rỉ gợi tình nếu để Daniel nhìn thấy sẽ hành hạ Seongwoo hôm sau khó mà rời khỏi giường...
Mồ hôi trên trán chảy đầm đìa... ngực ưỡn lên, mắt nheo lại, môi nhếch lên khẽ thì thào
- Kang..Da..niel...nhớ...anh
Cuộc trò chuyện với Seongwoo kết thúc, Daniel đang trên đường đến một nơi.
Kang Daniel xin phép bố trước khi bắt tay vào công việc trở về Hàn Quốc thăm một người bạn liền được ông đồng ý. Nhanh chóng đã đặt chân xuống đất nước Hàn thân yêu, Daniel vẫy một chiếc taxi nói địa chỉ rồi yên vị ngồi dựa vào lưng ghế, mỉm cười ngắm nhìn cảnh vật về đêm, đã thay đổi nhiều từ khi hắn rời khỏi.
Mong rằng Seongwoo vẫn ở chung cư hồi còn học đại học, Daniel có chìa khóa vào nhà, nếu thay ổ khóa có nghĩa là Seongwoo đã rời đi... làm liều một lần cũng không chết được. Ai phát hiện thì nói đại là nhầm phòng.
Daniel hít một hơi thật sâu, đút chìa khóa vào ổ, coi như ông trời có mắt không làm phật lòng hắn.
Bước vào căn nhà tối om kia, Daniel có chút sợ muốn đi bật đèn...nhưng lại có những tiếng rên rỉ khẽ phát ra từ phía phòng Seongwoo. Daniel lặng lẽ bước vào, đặt vali bên ngoài phòng khách... cố không gây tiếng động, càng tiến gần đến cửa phòng càng nghe rõ tiếng rên gợi tình kia... Daniel mở cửa, không quá tối, đủ thấy người trên giường đang tự mình thỏa mãn mình, không ngừng nhắc tên Daniel khiến hắn toàn thân nóng rực. Nhanh chóng cởi áo khoác ngoài và áo sơ mi ra, bước gần đến giường Seongwoo đang nằm.
Trong vô thức nghe thấy tiếng động lạ Seongwoo lấy lại tỉnh táo, mở mắt liền thấy một dáng người cao, vai rộng đang từng bước dồn dập về phía anh...
Seongwoo nghĩ mình nhớ người kia đến phát điên rồi, hắn đang ở LA kia mà... vì sao lại ở đây chứ.
Nhưng tiếng bước chân quá rõ, khuôn mặt Daniel cũng hiện ra dần trước mắt Seongwoo dưới ánh trăng mờ ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro