Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*có nhạc phía trên nhé. Enjoy your time!
__________

Daniel ngắm nhìn hình dáng của người kia, trông thật quyến rũ... lần trước làm Seongwoo cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần, trăng cũng chẳng có, lại bị xuân dược tước hết lí trí bây giờ lại được tận mắt xem Seongwoo trong dục vọng lại gọi tên mình. Có chút cảm động...
Daniel đè lên thân hình mảnh mai của Seongwoo, tay ôm gáy người kia kéo sát mình, mặt đối mặt.
(...)
Kang Daniel ghé sát tai đối phương, cắn nhẹ lên vành tai ấy rồi thì thầm
- Hôm nay em làm rất tốt.
Seongwoo chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy người kia, vùi đầu vào bờ vai rộng rãi nói
- 9596 lần không muốn rời khỏi anh.
Daniel mỉm cười, đưa tay lên vuốt lưng Seongwoo an ủi
- Sẽ không.
Nói rồi bế xốc người Seongwoo lên bước về phía phòng tắm.
Một lúc sau đã nhanh chóng lên giường ôm nhau ngủ đến rạng sáng.
Seongwoo đi làm để hắn ở nhà một mình cô đơn muốn chết! Ngồi đối mặt với màn hình TV khoảng 10 phút iền rời khỏi nhà mua gummy bear ăn. Chiếc xe đạp thanh ngang của Seongwoo hồi còn học cấp 3 được cất gọn trong phòng vật liệu, còn có ván trượt của Daniel...không ngờ anh vẫn giữ nó.
Daniel lôi ra thử độ trơn của ván trượt liền phát lên vài tiếng két két..bất lực vác xe đạp vào thang máy rồi đạp ra khỏi cổng chung cư. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua vài gói gummy bear rồi tiếp tục hành trình đi dạo của mình.
Thời tiết trong lành mát mẻ, một thanh niên vai to chân dài áp bức một chiếc xe đạp đã cũ, một tay lái xe một tay cầm gói gummy bear xốc vào miệng nhai nhồm nhoàm. Tóc hất ngược hết cả lên, vẫn đẹp trai chán!
Kang Daniel tự nghĩ rồi tự bật cười trông rất ngớ ngẩn. Dừng trước cổng một trường cấp 3, mới vài năm không đến đã khang trang hơn nhiều.
"Đúng là rời trường một phát liền được sửa sang đẹp như trường quốc tế", Kang Daniel lẩm bẩm một mình.
Hắn ngang nhiên dắt xe vào cổng trường nhưng bị bác bảo vệ chặn lại
- Phụ huynh chỉ được phép đứng ngoài cổng chờ đón con, anh thông cảm
Kang Daniel cười lớn
- Cháu về thăm trường ạ haha
Bác bảo vệ mới cúi đầu xin lỗi rồi để hắn bước vào, xe đạp đã có bác trông giùm.
Dừng chân trước cửa phòng
"Câu lạc bộ kịch" Daniel nhìn vào bên trong qua cửa kính mỉm cười...bao nhiêu kỷ niệm của Seongwoo và hắn đều ở đây
Những lần tập duyệt kịch, lần hắn mè nheo xin số điện thoại của Seongwoo, lần giả vờ lấy cớ trốn đi vì bị Seongwoo xếp vào vai phải đóng với con gái,...
Ngoài nơi này ra thì khi nào gặp trên đường đều bị Seongwoo lảng tránh, chẳng đáng nhớ chút nào...
Chạm tay vào cửa kính có chút lạnh, Daniel một lần nữa nhớ lại năm tháng theo đuổi Seongwoo chẳng mấy dễ dàng... một lúc sau mới cất bước rời đi. Đứng giữa sân trường rộng rãi, trước đây trồng một cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng một vùng... Kang Daniel đứng dưới tán cây ấy...cùng một người, làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc của anh lớp trên lất phất phảng theo hướng gió nhanh chóng bị anh đưa tay vuốt lại.
Kang Daniel của năm đó không biết ngại là gì, chỉ vào ba chấm nhỏ trên má đối phương rồi chỉ một chấm nhỏ dưới khóe mắt mình nói ngớ ngẩn vài câu "sinh thời đã sớm là định mệnh, rất hợp nhau, bên nhau đến cuối đời..."
khiến đối phương khó xử chỉ biết cúi gằm mặt một hồi lâu.
Kang Daniel của năm sau đó cũng đứng dưới tán cây này, cùng anh sinh viên năm nhất lấy cớ "về thăm trường" thật ra là vào ngày ấy năm sau Kang Daniel kéo anh đến đây lặp lại lịch sử...nhưng lần này lại đáng nhớ hơn.
Cậu nhóc lớp 12 thân hình cao lớn cầm tay anh sinh viên năm nhất dáng hình mảnh khảnh, nói những lời sến súa ngọt ngào rồi thơm vào má người kia một cái.
Cũng giây phút ấy, anh cúi gằm mặt xuống nhưng lại khẽ mỉm cười...
Thật sự rất yên bình và hạnh phúc
Daniel mắt nhắm lại, khóe miệng khẽ cong lên tự mình trở về năm tháng làm học sinh nhìn lại xung quanh một lần, kỷ niệm vụt qua trong đầu rồi mới mở mắt rời đi.
Trở về nhà với tâm trạng thanh thản, có chút nhớ nhung cùng những kỷ niệm khó phai.
Daniel miệng vẫn nhai gummy bear nhồm nhoàm
Nằm gác chân lên sofa ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...lũ kiến được lí trí mách bảo bò đến từng gói gummy bear vương vãi trên sàn tụ tập thành tổ tới nơi!
______góc tưởng tượng______
Ong Seongwoo, nhân vật chính của ngày cuối cùng cũng có mặt tại nhà.
Nhân vật chính của hành trình dọn dẹp đống bánh kẹo do
Kang Daniel_nhân vật thử nghiệm bày ra. Gọi là nhân vật thử nghiệm bởi vì cậu này không bộc lộ được tài năng của một diễn viên thực thụ. Như ngay lúc này đây, diễn viên chính với vẻ mặt nhăn túm lại vì đống bánh kẹo cùng một lũ kiến do tổ biên đạo đưa vào, đáng lẽ Kang Daniel phải quỳ khóc van xin tha thứ vì lỗi lầm của mình. Nhưng không! Hắn ta nằm ườn trên sofa ngủ khò khò.
"Ai lại thuê diễn viên thiếu chuyên nghiệp vào đây??? Như thể anh ta đi làm thêm về mệt mỏi thấy sofa quá êm liền bay vào ngủ một giấc thật sâu ấy! Lôi cậu ta raaaa"
Đạo diễn cầm loa hét ầm ĩ rồi giật lấy slide của staff 'phân cảnh nhân vật thử nghiệm cút đi' đóng cạch một phát thật mạnh.
_____________end___________
Kang Daniel ngáp dài một hơi, hai mắt vẫn nhắm, tự mò về phòng ngủ tiếp. Để mặc Ong Seongwoo với bãi chiến trường kia...
Ong Seongwoo ngó đầu ra phía đạo diễn:  Dọn dẹp xong đống này có được tăng cast không ạ?
Tổ biên đạo: Không được tăng cũng phải dọn anh ơi!!
Ong Seongwoo đưa ngón tay cái lên gật đầu như đã hiểu liền vứt cặp xách xuống sofa, xắn tay áo lên dọn dẹp tác phẩm của Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro