Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mở nhạc rồi đọc nhe~ enjoy~
_______

- Ong Ong đang nấu gì đấy?
Daniel từ phía sau luồn tay vào ôm eo người đang nếm gia vị của tô soup nghi ngút khói, hắn đầu dựa vào vai Seongwoo, vài lọn tóc lất phất bên má khiến anh né đầu sang một chút. Daniel càng thêm lấn tới, mặt dụi vào cổ Seongwoo, hít thở đều đều.
- Nếm thử xem
Ong Seongwoo tay hứng dưới chiếc muôi bằng gỗ, nước soup tỏa khói phảng phất trong không khí xoay người đưa đến miệng Daniel
- Lần này phải chắc chắn!
Daniel vừa nếm thử một ngụm nhỏ, mặt biến sắc nhanh chóng quay đầu đi không để Seongwoo nhìn thấy, lẩm bẩm.
Seongwoo vỗ vỗ vai hắn
- Chắc chắn gì cơ?
Kang Daniel xoay người lại, mặt cười đê tiện, nhếch một bên mày đểu cáng
- Chắc chắn Ong Ong lấy anh là không sai.
Rồi bế phốc Seongwoo lên, nhanh chóng đến bên sofa, khụy gối xuống, đặt anh yên vị lên ghế. Ong Seongwoo căn bản từ nãy giờ không hiểu câu nói của Daniel lẫn chuyện đang xảy ra, định cất lời liền bị đôi môi kia chạm vào môi mình.
Daniel mút phiến môi dưới xinh đẹp của Seongwoo, đưa đầu lưỡi ra trêu chọc đôi môi mỏng manh quyến rũ rồi từ từ hôn sâu, luồn vào trong khoang miệng Seongwoo đảo lưỡi xung quanh, tìm lấy đầu lưỡi của anh mà nút lấy. Seongwoo trong giây phút cao trào đưa tay ôm cổ Daniel kéo sát gần mình.
Daniel mỉm cười, ngừng hôn. Quỳ 2 đầu gối hẳn xuống sàn, hai tay đặt lên đùi.
Seongwoo một lần nữa nhìn thấy đối phương hành động khó hiểu cũng không lên tiếng, im lặng nhìn sâu vào mắt hắn
- Ong Seongwoo
- Huhm?
- Nghỉ việc đi! Kang Daniel sẽ nuôi em, trước tiên theo anh đến LA ở một thời gian, rồi cùng nhau mở một nhà hàng sushi ở Hong Kong. Em không cần làm gì hết chỉ cần ở bên anh, còn nếu muốn có công việc. Không sao, anh sẽ sắp xếp
Tuôn một tràng muốn tắt hơi, Daniel cúi đầu hít thở sâu phục hồi nhịp thở lại ngẩng đầu lên nhìn Seongwoo. Seongwoo cũng khó mà thở được khi nghe lời nói kia, trong đầu rối tung. Vẫn chưa tiếp thu mấy phần trong câu nói của hắn mắt trợn to.
Daniel lay lay tay Seongwoo
- Ong Ong?
- ...
- Ong Seong...
- Còn bố, còn công việc, còn nhiều thứ... không thể bỏ dở dang mà đi như thế. Daniel, em xin lỗi
- Bố ư? Ông ta chỉ cần tiền, anh có tiền. Công việc của em? Sau khi anh rời khỏi, đừng hối hận vì đã không theo anh. Công việc của em, ở LA cũng có, Hong Kong cũng không thiếu! Em tự nghĩ mình phải đứng ra chịu trách nhiệm với tất cả mọi thứ, nhưng không cần! Kang Daniel anh không phải bù nhìn! Cũng đủ lớn để lo mọi chuyện, yêu một người không thể đứng nhìn người kia vất vả. Vì thế anh luôn cố gắng không ngừng, để em không coi anh là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn em nữa! Anh xứng đáng che chở em! Ong Seongwoo!
Seongwoo bất động, mím chặt môi, sống mũi cay cay... im lặng kìm nén, cố không để những giọt nước mắt kia rơi xuống. Daniel vẫn nói, không ngừng lay lay tay anh
Seongwoo chưa bao giờ coi Daniel là một thằng nhóc, nếu như vậy anh sẽ không yêu hắn. Mở lời làm anh em kết nghĩa hoặc tránh đi là hai trường hợp cơ bản nhất đối với người khép kín như Ong Seongwoo.
Daniel đưa tay lên khẽ chạm vào má Seongwoo, vuốt nhẹ, ngón tay cái miết miết ba chấm nhỏ kia. Một giọt nước mắt lăn xuống đụng phải ngón tay Daniel rồi tan ra. Seongwoo cắn môi, né mặt đi, tay lau vội đi những giọt lệ trên khóe mắt. Hít một hơi thật sâu rồi nói những câu tận trong đáy lòng
- Là tình yêu làm tôi mù quáng, trong lòng không ngừng nhớ anh. Nếu coi anh là một đàn em thì tôi đã chẳng dễ dàng phải lòng anh như thế, trao hết con tim lẫn thể xác cho anh...
Chất giọng nghẹn ngào không để cho đối phương lên tiếng, lại tiếp tục cất lời
- Được, nhắc nhở trước, có nằm mơ anh cũng không thể rời khỏi tôi một bước! Cùng nói chuyện với bố tôi, rồi cùng đi. Dù ông ấy không đồng ý. Tôi cũng đi cùng anh!
Kết thúc một tràng nữa Seongwoo hai tay vươn đến ôm chầm lấy Daniel, nước mắt không ngừng rơi, một phần cảm động vì lời nói của hắn, một phần ủy khuất trong lòng lâu nay cũng được thốt ra trước mặt người mình yêu...
Daniel thở phào, tay vuốt nhẹ mái tóc Seongwoo, mỉm cười
- Có nằm mơ mới được nghe những lời thật lòng của em
Để Seongwoo ôm một hồi lâu, bụng Daniel chợt kêu lên từng đợt
Bụng chết tiệt, khoảnh khắc lãng mạn này lại bị mày phá mất. Daniel nhíu mày.
Seongwoo bật cười...cũng nhớ ra nồi soup kia bây giờ chắc cũng nguội mất rồi, đẩy nhẹ hắn ra
- Em đi hâm lại soup
- Ngồi yên đấy, anh gọi đồ ăn rồi
- Anh gọi lúc nào?
Seongwoo đẩy Daniel ra, trố mắt hỏi
- Lúc em đang ôm, không muốn phá vỡ bầu không khí nên nhẹ nhàng rút điện thoại từ túi quần ra nhắn tin haha.
Daniel gãi đầu nheo mắt cười với  Seongwoo.
- Khá khen cho Kang Daniel anh, là do tôi kỹ năng nấu nướng không được tốt, phiền anh phải gọi thức ăn nhanh
SeongWoo trừng mắt nhìn Daniel, nét mặt giận dỗi đứng dậy định bước vào phòng lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo mạnh xuống, nằm yên vị trong lòng hắn.
Daniel tay ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của người kia, tay miết lên mái tóc mềm mại ấy.
- Nhiệm vụ chưa hoàn thành, em đi đâu?
Nói rồi chạm vào môi Seongwoo tiếp tục hôn.
Cho đến khi người giao hàng bấm chuông lần một...
- Ưm
Lần hai...
* Tay Daniel từ lúc nào đã luồn vào trong áo Seongwoo vuốt ve*
Lần ba...
Seongwoo hai tay đẩy ngực Daniel ra, mắt hướng về phía cửa chính.
Hiểu ý Seongwoo, hắn liền đứng dậy ra mở hé cửa, lấy hàng trả tiền xong xuôi.
Hai người cùng nhau ăn bữa chính, sau đó lại bị hắn dụ dỗ ra ngoài ăn thêm vài món lặt vặt tráng miệng.
Seongwoo bình thường không có thói quen này.
Hôm nay được về sớm nên mới trổ tài nấu nướng muốn cùng Daniel thưởng thức, ai ngờ nếm vị soup xong liền bị hắn trách móc nào là sau này không được bước chân vào bếp, muốn ăn gì hắn sẽ làm.
Bình thường công việc của Ong Seongwoo kéo dài từ 8:30 AM đến 8:30 PM có khi là 10 PM.
Đang xử lý việc quản trị chất lượng dịch vụ, tài chính lần trước bị phê chưa chặt chẽ thì cấp trên báo anh được về sớm.
Trong lòng hào hứng sắp được gặp Daniel, thắc mắc vì sao mình là ngoại lệ được ưu tiên nghỉ ngơi sớm bị Seongwoo bỏ qua một bên, cũng không biết đây là lần cuối cùng anh làm việc tại nơi này.
Buổi tối sau khi gọi điện cho bố Seongwoo, cả hai cùng bàn về chuyện đi gặp ông, thời gian địa điểm đã quyết định. Càng sớm càng tốt là dự tính của Daniel
Seongwoo chẳng mấy lo lắng, đánh một giấc thật sâu đến sáng, gương mặt tỉnh táo rạng ngời. Ngược lại với anh, Daniel vẻ mặt bơ phờ, cả đêm qua hắn nằm trằn trọc mãi không ngủ được, lại giương mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà... đèn cạnh bàn bật đến sáng.
Trước khi đi Seongwoo an ủi Daniel bằng một nụ hôn nhẹ trên trán rồi cùng hắn rời nhà.
Tới nơi đã thấy ông Ong ngồi yên vị ở một góc tiệm coffee, mắt hướng về phía hai người một vai to một mảnh khảnh đang bước đến gần....

Cũng không khó như Seongwoo nghĩ, đơn giản ông ta chỉ cần anh gửi tiền trợ cấp từng tháng, còn việc anh đi đâu ông đều không ý kiến. Seongwoo thích điều này
- Vậy con đã nói mẹ chưa?
- Con sẽ nói sau, không có gì thì con đi trước, cần gì hãy liên lạc.
Seongwoo đứng dậy cúi đầu chào ông rời đi, Daniel lúng túng bật dậy chào "bố" rồi bước thật nhanh đến bên Seongwoo. Từ đầu buổi đến cuối buổi hắn chỉ nói vài câu, cứ nghĩ sẽ phải dùng biện pháp mạnh hay bla bla, mồ hôi trán tuôn trào, miệng nói lắp bắp. Seongwoo tay bóp đùi hắn tỏ ý đừng lên tiếng, anh tự giải quyết được.
Chuyện ở khách sạn Daniel cũng đã nói với Seongwoo, rằng bố hắn quản lý một chuỗi khách sạn, may mắn Seongwoo lại làm việc đúng khách sạn của Kang Daguk.
Daniel sau khi nghe sự đồng ý từ phía đối phương liền nhanh chóng gọi cho bố, nói ra tất tần tật rồi để ông tự quyết định.
Ong Seongwoo được cấp trên khen thưởng, đóng góp không ít cho khách sạn, phần thưởng là được nghỉ dưỡng tùy thời gian. Sau đó chuyển công tác đến Hong Kong làm quản lý khách sạn X, cũng do một tay Kang Daguk dựng lên.
Nghe chuyện êm xuôi như vậy cũng biết thừa là cậu ấm Daniel, người yêu của Ong Seongwoo đã có sự sắp đặt.
Đúng là kiếp trước ăn ở tốt, kiếp này vừa vớ được người yêu đẹp vừa muốn gì được nấy.
_____________________
"- Là chồng!"
*Daniel nhắc nhỏ staff*
" Cậu này phiền phức nhỉ, thay người được không?"
Đạo diễn nhíu mày hỏi staff
Staff lắc đầu tiếp tục công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro