11 - Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ từ xích ghế lại gần sofa hơn và tiến lại một chút về phía em xong thủ thỉ trong lúc ba người kia đang cười ha hả.

"Này, em có thôi uống đi không hả?" - Hắn giữ tay em lại khi em đang sắp uống một ngụm bia nữa. "Say rồi đó!"

"Có say đâu!" - Em muốn gạt tay hắn ra nhưng tay kia đã bị nắm chặt lấy.

"Ủa gì vậy hai đứa?" - Soobin chỉnh lại tư thế và nhìn qua hắn. "Cãi nhau à?"

"Hyomi này anh, uống nhiều tới nỗi làm như em ấy thua game vậy đó!" - Hắn bỗng lớn giọng.

"B-Beomgyu lấy cái ly trên tay Hyomi ra đi, lạng quạng đổ hết ra sàn bây giờ!" - Yeonjun nói vội. "Mày cũng thôi uống luôn đi, do mày mà Hyomi nó cứ uống theo á!"

"Ơ sao anh lại nói sang em?"

"Ais không biết tủ lượng bao nhiêu mà uống lắm thế không biết?" - Hắn dứt cái nắm tay với em ra xong liền đứng dậy đi vào bếp.

"T... Taehyun nó bị gì vậy mấy đứa?" - Yeonjun ngơ ngác hỏi.

"Em cũng không biết nữa," - Beomgyu khẽ đáp. "Lần đầu thấy em ấy nổi nóng như vậy"

"Nổi nóng là đúng rồi, Hyomi say thật rồi kìa, ngủ luôn rồi kìa" - Soobin ngắt lời rồi nói tiếp. "Mà giờ cũng trễ rồi, mai còn phải đi làm nữa nên thôi về đi!"

"Hyomi say vậy rồi sao về đây?" - Yeonjun gãi đầu. "Do Beomgyu hết đó, cứ cụng ly với ẻm làm gì không biết"

"Sao anh cứ đổ lỗi sang em?" - Beomgyu phụng phịu. "Mà hình như tủ lượng của em lên rồi thì phải, vẫn tỉnh như sáo này"

Taehyun từ trong bếp bước ra, trong tay cầm chai nước cam mật ong rồi nhìn em đang ngủ ngon lành. Hắn đi tới cầm tay em khoác lên vai mình rồi bế hẳn lên làm cả ba người còn lại đứng hình.

"Anh Soobin ra mở cửa xe giúp em với, em sẽ chở em ấy về!" - Hắn nhìn Soobin rồi nói.

"Oke" - Soobin đứng dậy lục tìm chìa khoá trong túi. "Mà em chạy được xe của anh không đó?"

"Dạ được"

Soobin chạy ra ngoài sân còn hắn thì bế em theo sau, vừa bế vừa lầm bầm.

"Uống cái gì mà uống lắm thế không biết," - Hắn cau mày. "Đúng là chỉ giỏi khiến người ta lo lắng!"

Vừa lúc Soobin mở cửa ghế phụ lái thì hắn nhẹ nhàng đặt em vào ghế ngồi, chồm người cài dây an toàn xong liền đóng cửa lại.

"Chìa khoá đây!" - Soobin đưa chìa khoá cho hắn. "Lát về cứ để xe ở bên nhà em, mai anh qua lấy cũng được"

Hắn gật đầu rồi ngồi vào xe, vừa de xe ra thì Yeonjun cũng dắt xe máy ra ngoài cửa, anh với tay lấy cái nón bảo hiểm song đội lên đầu.

"Lần đầu thấy Taehyun lái xe hơi, ngầu thiệt~" - Yeonjun cười cười.

"Ẻm học lái xong mà không chịu sắm hẳn một cái xe hơi, cũng khó hiểu thật!" - Beomgyu từ lúc nào bước ra.

"Rồi khi nào mày mới tính học đây Beomgyu?" - Soobin quay sang hỏi.

"Em vẫn chưa muốn lắm, chắc cỡ năm nay sẽ học nhưng mà chưa biết khi nào"

"Mày mà có được tấm bằng lái thì tự đi mà mua xe, anh đây không cho lái ké đâu" - Soobin hấc mặt.

"Ai thèm đồ của ông" - Beomgyu bĩu môi.

Taehyun và Yeonjun phá ra cười với trận cãi nhau hết sức quen thuộc của anh em nhà này. Hắn chìa tay ra ngoài cửa sổ đưa Soobin chìa khoá nhà để nhờ khoá cửa giùm xong cả bọn cũng tản về.

☕️

"Con nhóc này, có biết là tôi lo lắng cho em lắm không hả?" - Hắn vừa lái vừa lầm bầm một mình. "Mà sao tôi lại nổi cáu thế này? Em đến chúc mừng sinh nhật tôi là mừng rồi, còn đem cả bánh kem dâu nữa chứ"

"B-bánh kem dâu~"

Hắn giật mình quay sang nhìn em, hình như chỉ là nói mớ, mong là em đã không nghe những gì mà hắn vừa nói.

"Kang Taehyun!" - Yên tĩnh chưa được bao lâu thì tự dưng em lại lờ mờ nói nhảm trong lúc không tỉnh táo. "Chúc mừng sinh nhật anh!"

"C-cảm ơn!"

"Kang Taehyun! Anh là cái đồ đáng ghét, em lúc nào cũng nghĩ thế nhưng lại không dám giận anh hơn một ngày, vì anh quá tốt, tại sao vậy hả? Sao không cứ mặc xác em? Quên cơm hộp thì sao, quên khăn choàng thì sao, còn tới tháng thì sao? Không phải cứ mặc xác em là được sao? Sao cứ phải quan tâm thế hả?" - Em tự dưng nói một tràn dài khiến hắn tròn mắt.

Hắn quyết giữ cho mình một khoảng lặng nhưng điều đó càng khiến em bực bội hơn.

"Sao anh không nói gì đi chứ?"

"Vì em đặc biệt..." - Hắn nhẹ nhàng trả lời em. "Anh không biết nữa nhưng chỉ bởi vì em đặc biệt... đối với anh"

"Anh nói cái gì vậy? Em có gì mà đặc biệt chứ?"

"Em là người đầu tiên vừa mới gặp mặt đã chửi anh, là người bảo sẽ ngoan nhưng lại hay chống đối, là người tự ý đổi cách xưng hô, cũng là người đang say khướt nhưng vẫn nói về anh" - Nói tới đây khiến hắn bất giác cười.

"Em không có say, người đang say là anh đấy, toàn nói lảm nhảm" - Em lèm bèm đáp hắn. "Anh nghĩ anh quan tâm em thì em sẽ thích anh hả, không đâu, em thích anh Beomgyu rồi, anh ấy còn tốt hơn cả Taehyun nữa cơ"

"E-em thích anh Beomgyu sao?" - Hắn cau mày nhìn em.

"Phải, thích lắm, nhưng không hiểu vì sao dạo này em chỉ nhớ mỗi Kang Taehyun thôi!"

"Hửm?"

"Em nhớ những bữa trưa mà anh ấy làm cho em, em đã bảo là không cần, nhưng anh ấy vẫn làm! Anh ấy nấu ăn giỏi lắm, không, cái gì anh ấy cũng giỏi hết, đến cả việc khiến em nhớ cũng giỏi nữa" - Em lầm bầm. "Em muốn ăn trưa cùng anh ấy quá, em muốn thấy anh ấy nhiều hơn, em chán ngấy mấy cái món mà bản thân nấu rồi, dở ẹc"

"Có phải là em đã thích Kang Taehyun rồi không?" - Em cúi gầm mặt xuống nhưng nãy giờ mắt vẫn nhắm nghiền.

Đã đến nhà của em rồi nhưng hắn vẫn chẳng chịu xuống xe để bấm chuông cửa nữa. Hắn cứ ngồi đó rồi nhìn em ngủ say.

"Taehyun..." - Hắn nghe thấy tên mình liền quay sang nhìn. "Nhớ Taehyun quá..."

"Nhớ đến vậy sao?" - Hắn tiến gần xong nâng cằm em lên dò xét.

"Ừm, nhớ lắm" - Em gật đầu, mắt vẫn nhắm.

Hơi thở của em toàn mùi bia, hắn ghét mùi bia lắm nhưng hôm nay có nên phá lệ một chút không? Dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của hắn mà nhỉ?

Hắn tiến gần hơn đến khuôn mặt đang đỏ ửng vì say của em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi xong liền bị em đẩy ra. Em tỉnh rồi sao?

"Muốn Kang Taehyun cơ" - Em làu bàu, vẫn chưa tỉnh.

Lần này hắn mạnh tay hơn, chồm tới kéo em vào một nụ hôn sâu, mùi bia sộc thẳng vào khoang miệng hắn nhưng hắn vẫn nhắm mắt hôn em.

Hắn giật mình tách môi cả hai khi nghe có tiếng mở cửa, là Yerin, con bé mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra.

"Ai vậy?" - Nó lèm bèm. "Giờ này rồi mà ai còn tự ý đậu xe trước nhà người ta xong còn chiếu thẳng đèn vào nhà thế hả?"

Hắn nghe thế liền vội tắt đèn xe xong bước xuống.

"Ủa anh Taehyun?" - Nó bất ngờ. "Anh làm gì ở đây vậy ạ?"

"Chị của em say nên anh chở về" - Hắn chỉ tay vào trong xe.

"Chị em say á?" - Nó nghe thế liền chạy lại mở cửa xe ra xem. "Nay còn bày đặt uống đồ có cồn nữa"

Yerin lôi em ra khỏi xe rồi choàng lên vai, nó nhăn mặt né tránh để không ngửi phải mùi bia.

"Em sẽ vác chị ấy lên phòng, anh cứ yên tâm" - Nó nói với hắn. "Em cảm ơn anh nhiều ạ!"

"Cầm cái này rồi nhớ cho chị em uống nha, là nước cam mật ong đó, uống vào sẽ giải bớt nồng độ cồn trong cơ thể" - Hắn đưa cho Yerin chai nước mà hắn đã pha trong bếp. "Anh về đây!"

"Hôn..." - Em bỗng lên tiếng khiến hắn giật mình xoay người lại khi vừa mới rời đi.

"Eww, ai mà thèm hôn cái người đầy mùi bia như chị" - Yerin đang vác em vào trong nhà thì liền đáp.

Hắn vào lại xe rồi phóng đi, vừa đi vừa nhớ lại em lúc nói mớ, tự hỏi khi em thức dậy em có còn nhớ gì không? Có còn nhớ rằng hắn đã cố ý hôn em không?

Hắn cứ sờ mãi vào môi mình, không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì mà lại hành động như vậy? Rốt cuộc người say là ai đây? Là em, hay là hắn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro