12 - Nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin cuối cùng cũng vác em lên đến phòng. Nó chạy đi lấy cái ly để rót một ít nước cam mật ong ra, nhấp thử một ngụm xong tròn mắt vì nó ngon quá.

"Uống đi nè" - Nó đi vào rồi đưa cho em ly nước. "Là của anh Taehyun đưa cho em đó!"

Em quơ quào cầm lấy xong uống hết một ngụm, Yerin lấy lại cái ly rồi để em nằm yên vị trên giường, sau đó đắp mền lên cho chị mình rồi rời đi.

Vừa đóng cửa phòng nó vừa ngáp dài: "Sao bả xỉn mà trông mình còn mệt mỏi hơn bả nữa vậy nè?"

☕️

"Sao đau đầu dữ vậy nè?" - Em lờ mờ tỉnh dậy. "Ủa mình về lúc nào vậy ta?"

Vừa bước xuống nhà em đã thấy Yerin đang uống nhanh một ngụm sữa rồi chỉnh lại đồng phục, nhìn là biết sắp trễ học rồi chứ gì.

"Ủa chị, tỉnh hẳn chưa vậy? Trong tủ lạnh có cái chai nước cam mật ong đó, nhớ uống đi nha!" - Nó nói vội rồi chạy ra ngoài cửa. "Em đi học đây!"

"Nước cam mẹ làm chứ gì? Biết rồi"

"Không, của anh Taehyun đưa á, hôm qua anh ấy chở chị về xong dặn em nhớ kêu chị uống hết, vậy nha, đi đây"

Yerin vừa dứt câu xong thì liền đóng cửa cái rầm rồi chạy đi, bỏ mặc em đang đứng thơ thẫn giữa nhà với cái mớ suy nghĩ rối như tơ.

'Hôm qua anh Taehyun ch mình về sao? Còn đưa cho Yerin nước cam, xong còn dặn mình uống hết na ư?'

Em đi vào bếp mở tủ lạnh ra xem thì đúng thật là có chai nước cam đang uống dở. Em lấy ra xong rót ra ly rồi đem lên phòng khách ngồi trầm ngâm tiếp.

.

"Về rồi à, lại đây chị hỏi cái" - Em bật dậy từ ghế sofa khi thấy Yerin vừa bước vào nhà.

"Sao vậy chị?" - Nó ngồi xuống cái ghế gần đó rồi hỏi lại.

"Hôm qua... anh Taehyun chở chị về thật à?"

"Dạ đúng rồi, em đang lim dim ngủ thì có một luồng sáng hắt lên phía cửa sổ, em ra dòm thử thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước cửa xong em mới đi xuống nhà, rồi anh Taehyun bước ra..."

"Thôi thôi đủ rồi, nhưng mà anh ấy... có nói gì về chị không?"

"Nói gì là nói gì, chỉ có chị cứ lầm bầm cái gì thôi á"

"Chị... lầm bầm cái gì vậy?" - Em hỏi Yerin với ánh mắt ngờ vực. "Em có còn nhớ gì không?"

"Thì nào là... bữa trưa, cái gì mà đặc biệt rồi còn hôn nữa, em cứ tưởng chị đòi hôn em cơ" - Nó bĩu môi nhìn em. "Nói chung chị toàn lầm bầm mấy cái thứ gì đâu"

"G-gì cơ?" - Em sốc đến không thể nói thành lời. "Thôi chết chị rồi em ơi!"

Em hét lên rồi chạy lên phòng, để mặc Yerin đang ngồi đó khó hiểu. Đúng là đồ có cồn luôn dễ dàng khiến con người ta sảng mà!

☕️

Em đã dành ra một ngày để có thể nhớ lại hết những chuyện từ tối hôm qua nhưng chẳng tài nào nhớ được. Lần cuối cùng mà em có thể nhớ được là cái nắm tay của hắn, nhưng rồi cũng chẳng thể nhớ rõ tại sao hắn lại làm vậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên em được làm việc với Beomgyu, đáng lẽ ra em bây giờ phải hớn hở lắm nhưng mà sao trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về cái hôm sinh nhật của hắn.

"Hôm sinh nhật của Taehyun vui ha, nhưng đáng lẽ hôm đó anh phải ngăn em uống mới phải" - Beomgyu bỗng nói khi đang cất mấy bịch đường vào trong tủ.

"Là do em muốn uống thử mà anh" - Em cười xoà đáp. "Nhưng mà hôm đó... anh Taehyun chở em về ạ?"

"Đúng rồi, hôm đó Taehyun muốn chở em về" - Beomgyu đáp. "Nhưng mà em ấy lúc thấy em say trông giận dữ lắm, lần đầu anh thấy em ấy như vậy đó"

"Anh ấy... giận em sao?" - Em bỗng thẫn người khi nghe Beomgyu nói thế.

"Em đừng lo, Taehyun chỉ là lo cho em ấy mà"

"A-anh nói gì cơ ạ?"

"À không, ý anh là, do em là con gái mà còn uống nhiều đến vậy... ngoài Taehyun ra thì ai cũng lo cho em hết á, haha" - Beomgyu cười xoà. "C-cái tạp dề của anh đâu rồi ấy nhể?"

"K-kia ạ" - Em khó hiểu xong liền chỉ về phía góc tường - chỗ treo mấy cái tạp dề của quán.

"Em đi ra mở bảng 'open' đi nhé, sắp tới giờ mở cửa rồi" - Beomgyu nói xong liền chạy ra chỗ treo tạp dề.

"Vâng ạ~"

.

"The Bunny xin ch-, ủa... Taehyun?" - Beomgyu ngạc nhiên.

"Em đem bữa trưa đến cho hai người vì nghe bảo có người nhớ mấy món mà em làm" - Hắn nói phong long rồi quay sang nhìn Beomgyu. "Sẵn tiện trả ơn bữa trưa lần trước của anh"

"Sao em cứ phải khách sáo thế Taehyun?" - Beomgyu nhìn hắn cười. "Taehyun có lòng vậy thì mình ăn liền luôn đi Hyomi, à em ở lại ăn cùng luôn đi Taehyun!"

Beomgyu đặt hộp đồ ăn lên bàn xong chạy ra ngoài cửa lật bảng 'open' lại trong khi em và hắn thì cứ đứng mãi ở một chỗ.

"Hai đứa làm gì vậy?" - Beomgyu ngồi vào bàn rồi mở hộp cơm ra. "Ra đây ngồi ăn chung đi nè"

"Thôi em không ăn đâu, em về đây!" - Hắn xoay lưng bỏ đi.

Em thấy hắn bỏ đi thì liền chạy lại nắm lấy gấu áo của hắn rồi nói: "Anh Taehyun... c-cảm ơn anh vì hôm đó"

"Anh không ở lại ăn cùng sao?" - Em ngại ngùng hỏi.

"Anh có việc rồi, em quay lại ăn đi kẻo đồ ăn lại nguội hết đó"

'Nhưng em muốn được ăn trưa cùng vi anh mà!'

Hôm nay hắn làm món sườn xào chua ngọt, có phải tình cờ không nhưng em thích món này lắm, đã thế còn là hắn làm nữa, nhưng mà giá như hắn ngồi ăn cùng em thì tốt biết mấy.

"Taehyun làm ngon ha?" - Beomgyu cắn miếng sườn xong liền hỏi em.

"Dạ" - Em cười.

"Taehyun giỏi lắm, cái gì thằng nhóc cũng làm được hết trơn"

.

Em cầm khay nước đến bàn của hai anh chị đang ngồi ở ngoài cửa sổ quán. Vừa đặt khay nước xuống thì em liền thấy một tờ báo có in ảnh của mình chụp cùng Taehyun vào tháng trước vào hôm có phóng viên đến quán.

"Anh chị ơi, em có thể xin tờ báo này được không ạ?" - Em hỏi hai anh chị khách trước mặt.

"Em cứ tự nhiên" - Chị ấy cười đáp.

Em chạy vào trong quầy và giơ tờ báo lên cho Beomgyu xem.

"Gì đấy?" - Beomgyu cầm lấy tờ báo trên tay em. "Đây chẳng phải là em với Taehyun sao?"

"Dạ đúng rồi, bọn em chụp vào tháng trước á" - Em đáp. "Hôm đó có phóng viên và nhà báo ghé quán á anh"

Beomgyu ngắm nhìn mấy tấm ảnh một hồi xong liền lia mắt sang tấm ảnh Taehyun đang cầm một đĩa bánh kem nhỏ và cười tươi.

"Taehyun thích ăn bánh ngọt lắm, em ấy thích nhũng thứ ngọt ngào nhưng không thích ăn kẹo"

"Tại sao vậy anh?"

"Em ấy từ bé đến lớn chưa được ai cho kẹo bao giờ và anh là người đầu tiên cho kẹo em ấy. Taehyun không thích viên kẹo tan dần trong miệng của mình nên từ đó không ăn kẹo nữa. Em ấy chỉ tìm kiếm sự ngọt ngào trong bánh kem thôi"

"Anh Beomgyu này... anh có thể kể cho em nghe thêm về anh Taehyun được không ạ?"

"Nhưng sao nay em lại muốn hỏi về Taehyun thế?" - Beomgyu thắc mắc.

"Em... em cũng không biết nữa, trong lòng em cứ có cảm giác như muốn tìm hiểu thêm về người này, đó có phải là... cảm giác thích một ai đó không anh?"

"Anh không trả lời được đâu, em phải tự cảm nhận từ chính bản thân em kìa!" - Beomgyu cười mỉm. "Nhưng nếu em thật sự thích em ấy, anh mong em sẽ luôn kiên nhẫn vì ẻm.

Nhìn vào Beomgyu lúc này, em chỉ thấy anh trông dịu dàng quá thể, cảm giác như anh luôn là chỗ dựa tinh thần của Taehyun vậy. Beomgyu luôn biết Taehyun như thế nào và cần điều gì nhất.

Em luôn thích người dịu dàng, là cái người trước mặt đây, nhưng mà sao mỗi khi gặp hắn, trái tim em lại đổi hướng, những điều nhỏ nhặt mà hắn làm cho em khi đem đi so với sự dịu dàng của anh thì lại thấy chẳng công bằng tí nào cả, vì em sẽ luôn chọn hắn.

Nhưng không phải vì thế mà khẳng định rằng em thích hắn rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro