14 - Thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ơi, hình như tao thích anh Taehyun rồi thì phải?"

Em và cô bạn Naeun đang ngồi ở một quán cà phê. Hai đứa đều đang làm bài cho trường nhưng mà hình như chỉ có mỗi Naeun là đang chăm chú thôi thì phải.

"Tao biết rồi~" - Naeun đáp em nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

"Là anh Taehyun đấy, không phải anh Beomgyu đâu!"

"Ừ... H-hả?" - Naeun gập hờ máy tính lại xong nhìn em. "Mày vừa nói gì cơ? Mày thích anh Taehyun á? Haha tao biết ngay mà"

"Nhưng mà tao cũng thích Beomgyu nữa" - Em nói nhỏ vừa đủ cho hai đứa nghe. "Phải làm sao đây?"

"Chuyện này cũng dễ hiểu mà, cũng thật khó khi phải lựa chọn bỏ thích một người" - Naeun trầm ngâm nói. "Nhưng rồi sẽ có một ngày mà một trong hai người sẽ cho mày cái cảm giác mà mày chỉ muốn tập trung vào mỗi một người thôi, và rồi mày sẽ dần không còn thích người kia nữa"

☕️

Chưa gì đã đến thứ ba của tuần tiếp theo, hôm nay là ngày mà em lại làm chung với hắn, nghĩ lại thì lần cuối cùng hai đứa làm chung xong em đã giận hắn chỉ vì hắn ngủ quên mà quên đến đón em. Nhưng so với những chuyện mà hắn đã làm cho em thì chuyện kia chẳng đáng là bao, em đã ngẫm lại như thế nhưng rồi cái tôi của em vẫn bảo rằng phải tự đi làm bằng xe bus như mọi ngày thôi vì không thể trông chờ vào ai được!

Em đang thong thả thả bộ trên đường, có tiếng xe máy đến gần và dừng lại kế bên em ngay sát vỉa hè. Em xoay mặt qua thì thấy hắn đang mỉm cười xong liền hất đầu về phía sau.

"Lên xe đi nhóc!" - Hắn buông ra một câu mệnh lệnh.

"A-anh... chiếc xe máy này là sao?" - Em vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn vào chiếc xe màu trắng.

"Anh mới mua đấy!" - Hắn cười. "Đẹp không?"

"Đẹp" - Em đáp. "Nhưng em không lên xe đâu, em đi xe bus được rồi"

Hắn chồm người nắm lấy cánh tay em khi thấy em có ý định bỏ đi: "Này này, anh đã hứa là sẽ chở em đi làm chung khi hai đứa chung ca rồi mà... sao em lì thế không biết?"

"Anh làm vậy người ta nhìn vào sẽ tưởng anh đang bắt cóc em đấy"

"Ha, thì đúng là vậy mà!" - Hắn cười nhe răng. "Một là em lên xe, hai là anh sẽ mách mẹ em rằng hôm đó em say bét nhè nhưng may mắn lắm mới được cậu trai trẻ đẹp này chở về đó nha~"

"Anh... đồ lưu manh!" - Em mắng hắn một câu rồi cũng hậm hực leo lên xe.

Hắn đưa cho em cái nón bảo hiểm xong không nói không rằng liền phóng đi khiến em ngã nhoài vào người hắn mà ôm.

"Anh đúng là đồ lưu manh mà!" - Miệng em quát hắn nhưng tay thì vẫn phải ôm chầm lấy hông của người phía trước.

'Đồ lưu manh này yêu em là được!'

☕️

"Mê anh đến thế nên không chịu xuống à?" - Hắn quay xuống hỏi em.

"K-không phải, do anh chạy nhanh quá nên..." - Em từ từ bước xuống xe.

Em đưa nón bảo hiểm cho hắn rồi định xoay người đi trước nhưng bị hắn ngăn lại. Hắn giơ tay chỉnh lại tóc cho em khiến em ngơ ra một lúc.

"Tóc rối hết rồi này, công nhận hồi nãy anh chạy hơi nhanh ha"

"E-em tự làm được!" - Em gạt tay hắn ra.

Em cùng hắn đi vào trong quán, vì vẫn còn một chút thời gian trước khi quán mở cửa nên em liền nắm lấy tay áo của hắn rồi ngại ngùng khẽ hỏi hắn một câu.

"Anh này... cái hôm sinh nhật... em có nói hay làm điều gì ngu ngốc không ạ?"

"Hửm?" - Hắn quay sang nhìn em, trong lòng khẽ cười. "À... có đó!"

"E-em đã làm gì vậy ạ?" - Em lo lắng nhìn anh.

"Nếu anh nói hôm đó có người mới vừa gặp anh rồi nhưng mà vẫn nói là nhớ anh thì em có tin không?" - Hắn không nhìn em mà quay vào pha cà phê rồi cười thầm.

"D-dạ? Em đã nói là nhớ anh á?"

"Phải, còn gì nữa ta, à em còn nói muốn hôn anh nữa, sau đó thì chúng ta..." - Hắn ra dấu chụm mấy ngón tay lại rồi đập vào nhau.

"D-DẠ?" - Em hét lên, che mặt lại rồi ngồi xổm xuống.

"Bị sao thế?" - Hắn nhìn em rồi bật cười khúc khích. "Hôn thôi mà, em phải chịu trách nhiệm với anh vì đã dám cướp đi nụ hôn đầu của anh đó~"

"Em... xin lỗi!" - Em vẫn vò đầu ngồi một đống ở giữa quầy. "Nhưng mà em thậm chí còn chẳng nhớ gì, ai biết được anh nói xạo..."

"Anh nói rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh~"

"Anh... thế anh muốn em làm gì?" - Em đứng dậy rồi đi đến chỗ hắn đang pha cà phê.

"Dễ thôi, hôn anh lại giống hệt như hôm đó là được!" - Hắn nhìn em cười đểu.

"Anh..." - Em chỉ tay vào hắn. "Đồ lưu manh!"

"Em lạ thật đó~" - Hắn lại cười. "Em có biết là hồi đó anh giống như là người nổi tiếng ở trong trường không hả? Hôm nào cũng có thư tỏ tình, đọc muốn phát ngán"

"T-thế sao anh không quen ai trong số đó đi ạ?"

"Anh không thích ai trong số họ hết!" - Hắn đáp xong cầm hai ly cà phê sữa đá lên. "Thế bây giờ anh hỏi nha, em thử nói xem, em chọn cà phê hay chọn anh?"

"Còn lâu em mới chọn anh!" - Em giựt lấy một ly cà phê rồi liền bỏ đi ra bàn ngồi một mình, chẳng thèm cảm ơn hắn một tiếng.

"Nè, đi đâu đó? Có cái này dễ hơn nè!" - Hắn từ trong quầy nói.

"Là cái gì?" - Em xoay người lại nhìn hắn.

"Làm người yêu anh!" - Hắn vừa dứt câu, em liền bị sặc cà phê.

"Anh bị điên à?" - Em quát hắn. "Nay anh bị sao vậy? Mới sáng ra đã bị sảng"

"Là do em còn gì?" - Hắn cầm ly cà phê còn lại trên tay rồi bước lại phía em.

"Lại n-nói cái gì nữa vậy?"

"Vậy để hôm nay anh nói thẳng cho em biết, là do anh thích em đấy, vì em nên anh mới bị sảng đây này"

Hắn đã đi lại chỗ em từ lúc nào, hắn nói trong khi gương mặt của cả hai cách nhau không xa, lần này em mà đang có ý định chạy trốn thì nhất định sẽ không thành đâu.

"Taehyun, cho anh một ly c-" - Soobin bỗng mở cửa bước vào, tiếng chuông cửa khiến cả hai giật mình mà nhìn ra. "H-hình như anh đến không đúng lúc thì phải... nhưng mà Taehyun này, cho anh một ly cà phê sữa đá nhanh lên, anh sắp trễ rồi!"

"V-vâng" - Hắn định xoay người về quầy nhưng chợt nhớ ra trên tay mình cũng đang cầm một ly cà phê sữa đá. "Thôi anh uống của em đi nè, cũng là cà phê sữa đá đó, em chưa kịp uống nữa!"

"Anh cảm ơn, thôi anh đi trước nha!" - Soobin đi tới lấy ly cà phê đang trên tay hắn. "Hai đứa làm gì thì làm tiếp đi nha"

Khi thấy Soobin đã đi hẳn, hắn quay sang nhìn em nhưng em lờ đi xong liền chạy ra ngoài cửa để mở cửa quán.

.

"Nghỉ tay đi," - Hắn đã ở phía sau em từ lúc nào khi mà em đang chăm chú lau bàn. "Đi ăn trưa nè!"

Em gật đầu xong liền đi theo sau hắn. Hôm nay hắn làm món mì tương đen, từ khi hắn mở hộp cơm ra thì mắt của em đã sáng lấp lánh rồi, vừa đói bụng lại còn được ăn món ăn yêu thích thì còn gì bằng.

"Là anh tự làm đó ạ?" - Em hớn hở hỏi.

"Ừm," - Hắn đẩy một hộp cơm về phía em. "Của em nè, ăn đi!"

"Em xin phép ạ!" - Em cười tươi rói rồi cầm lấy đôi đũa. "Chúc anh ăn ngon miệng!"

'Đáng yêu thật!' - Hắn nhìn em liền thầm cười.

"Anh này... sau này anh đừng có treo đồ ăn trước cửa nhà em nữa nha," - Em ngừng ăn từ lúc nào chỉ để nhìn hắn. "Như vậy sẽ phiền cho anh lắm!"

"Không phiền!" - Hắn đáp cộc lốc.

"Thay vì anh làm thế, anh đã có một giấc ngủ ngon rồi"

"Chẳng phải em đã nói là em nhớ bữa trưa của anh lắm sao?"

"Em nói thế khi nào?" - Em giật lẫy đáp hắn. "Em cũng có thể tự làm đồ ăn mà!"

"Hoá ra Hyomi chỉ nói sự thật khi say thôi nhỉ?" - Hắn chống đũa nhìn em.

"S-say?" - Em cứng đờ người. "Ý anh là..."

"Những thứ anh làm cho em không phải là ngẫu nhiên đâu, vì thích em nên anh mới làm thế" - Hắn nghiêm túc nói. "Em không thích anh cũng được, chỉ cần một mình anh thích em là đủ rồi. Lúc trước anh có nhiều người thích quá, nên bây giờ anh thích ai rồi mà người ta không thích lại thì cũng dễ hiểu thôi mà, nhỉ?"

"Giờ thì ăn đi nhóc," - Hắn cười. "Cấm em cứ suy nghĩ về chuyện anh thích em rồi cảm thấy bản thân có lỗi đó~"

"Hyomi của anh xinh đẹp như vậy thì không nên nghĩ nhiều với buồn rầu đâu~"

"A-ai thèm là của anh cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro