17 - Xảo trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm vừa gõ cửa ở gian phòng, em đi lại bàn và ngắm nhìn bức vẽ chưa kịp hoàn thành rồi bước ra khỏi phòng.

"Để hôm khác đưa cũng được vậy"

Vừa bước ra cửa thì em liền thấy Yerin và hắn đang đứng nói chuyện với nhau, nói cái gì mà cười nhiều thế không biết!

"Thôi em đi học nha, tạm biệt anh~" - Vừa thấy em thì Yerin liền vẫy tay với hắn rồi chạy bắn đi.

"Hai người nói chuyện gì mà trông vui vậy?" - Em nhìn Yerin chạy xong liền liếc mắt sang nhìn hắn.

"Có gì đâu, mau lên xe đi" - Hắn cười tươi rồi đưa nón bảo hiểm cho em.

Em mãi chẳng gài được nón vì vướng tóc, hắn thấy thế liền cười rồi chồm người ra gài cho em.

"Em phải đi cắt tóc thôi," - Em càm ràm khi đang leo lên xe. "Tóc dài quá rồi"

"Không được cắt" - Hắn đặt tay em lên eo hắn rồi nói. "Em mà cắt tóc là anh giận em!"

"Cái gì chứ," - Em nhăn nhó. "Em thích thì em cắt thôi"

"Đã bảo là không được cắt mà!" - Hắn nói xong liền phóng xe đi, bỏ mặc em đang ngồi phía sau mà trong đầu đang có 1001 câu hỏi 'vì sao?'

☕️

Quán bây giờ đã vắng khách và không gian ở căn quầy bỗng trở nên im lặng được một chút. Một cô gái có mái tóc nhuộm đỏ bước vào quầy, là cái người hôm trước đến đây mà, và người này khiến hắn sững mặt một lúc lâu.

"Chào Taehyun, lâu rồi không gặp!" - Cô vẫy tay với hắn.

"C-chào Seongha... c-cũng lâu thật" - Hắn e dè đáp.

"Cậu có tiện không, tụi mình nói chuyện chút nha?"

Hắn khẽ gật đầu rồi bảo Seongha order nước xong cả hai cùng đi lên lầu, phần nước của cô sẽ do em đem lên sau.

"Bây giờ nhìn cậu vẫn đẹp trai như hồi xưa ha!" - Seongha tay chống cằm nhìn hắn. "Chắc là cậu cũng có bạn gái rồi ha?"

"Tớ vẫn chưa, chỉ là đang để ý một người" - Hắn cười thân thiện.

"Lâu rồi mới được thấy lại nụ cười của cậu đó" - Seongha nói. "Nhưng mà người đó là ai vậy? Tớ có được phép biết không?"

"Là cô bé ban nãy ở trong quầy với tớ đó"

"À... ra là thế" - Seongha như đang suy nghĩ gì đó.

Ngay lúc đó em bước lên, tay đang cầm khay bánh và nước của Seongha, cô thấy thế liền nhanh chóng lia mắt sang hắn.

"Không biết cậu có còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau không ha? Cả đám đã ngồi chơi với nhau, cậu còn hôn tớ nữa chứ!" - Nói đến đây cô khẽ cười.

Em đang bước gần tới bàn của hắn thì liền sững lại và không tin được vào tai mình. Cô gái kia vừa nói rằng hắn và cô ấy đã từng hôn nhau ư, nhưng em nhớ rõ ràng hắn nói với em nụ hôn của em và hắn là lần đầu của hắn mà. Hắn thật đúng là... đồ xảo trá!

Cổ họng em như đang nghẹn lại, em khẽ đặt khay bánh xuống một cái bàn gần đó và bỏ đi, không màng phục vụ nữa.

"Chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi! Cậu đừng có nhắc lại được không? Vả lại hôm đó là do tớ bị ép" - Hắn có chút lớn giọng khi nghe nhắc lại chuyện cũ. "Cậu cần gặp tớ có chuyện gì thì nói thẳng luôn đi, đừng lòng vòng nữa!"

.

"Cảm ơn cậu nhưng lời đề nghị này tớ xin được phép từ chối, tớ nghĩ còn nhiều người xứng đáng ngồi ở vị trí đó hơn tớ, mong cậu thông cảm!"

"Không sao đâu!" - Seongha khẽ mỉm cười. "Vậy tớ xin phép về trước! À mà sao nãy giờ không thấy cô bé kia bưng đồ của tớ lên vậy?"

"Ừ nhỉ? Em ấy quên đơn sao?" - Hắn gãi đầu thắc mắc.

"Ơ Taehyun, sao đồ tớ order lại ở trên bàn này vậy?" - Seongha đi ra tới chỗ của cái bàn khi nãy em đã bỏ lại khay bánh. "Thôi bỏ đi, cậu lo mà nói lại với em ấy đi nha, tớ về trước!"

Em đang dọn khay bánh của khách ở dưới lầu thì liền thấy Seongha đi ra khỏi quán. Nhìn theo bóng dáng cô một lần nữa, nghĩ lại lời cô nói lúc đó khiến trong lòng em quặn lại, nước bắt đầu tràn ra khoé mắt.

Em khóc vì cái gì chứ? Là vì em thích hắn hay là vì hắn đã nói dối em? Nụ hôn đêm sinh nhật mà hắn đã nói không phải là lần đầu của cả hai sao?

Nhưng sao em vẫn tin thế nhỉ? Dù không biết hắn nói có đúng không nhưng mà vẫn tin, trong khi em còn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm đó.

Hình như em có dễ tin người lắm rồi thì phải?

"Này Hyomi," - Em vội lau mắt khi nghe hắn gọi. "Sao ban nãy em không phục vụ cho Seongha?"

"Em..." - Giọng em đặc lại.

"Bị sao đó?" - Hắn lấy tay xoay mặt em sang nhưng em né tránh rồi đi vội vào trong quầy. "Em khóc đấy à?"

Hắn chạy theo vào trong quầy, cố nhìn mặt em lại một lần nữa nhưng không thành vì em cứ né mà tập trung pha cà phê cho không người uống.

"Này, có chuyện gì vậy?" - Hắn lo lắng nhìn em đứng một góc. "Kể cho anh nghe được không?"

"Bỏ đi được không? Kể anh nghe, có chuyện gì vậy?" - Hắn lấy tay dạt mấy đống đồ pha cà phê ra một bên xong cũng khoá chặt hai tay em lại.

"Em bị sao vậy? Sao ban nãy không phục vụ, bây giờ tự dưng khóc là sao?" - Hắn bắt đầu bực mình mà lớn tiếng. "Em có biết là em đang làm anh lo lắm không hả?"

"Không cần anh lo!" - Em cố đẩy tay em ra khỏi tay hắn.

"Rốt cuộc là em đang bị sao vậy?" - Hắn lo lắng nhìn em. "Nói cho anh nghe được không?"

"Anh đừng có giả vờ nữa, cũng đừng có nói dối nữa được không?" - Em đối mặt với hắn nhưng hình ảnh của hắn nhoè đi vì nước mắt của em. "Tôi thật ngu khi mà đã tin mấy cái lời anh nói, cũng thật ngu khi đã thích anh!"

Hắn thuận tay kéo em vào lòng mà ôm, còn em thì cứ cố đẩy mình ra.

"Em đừng có như vậy nữa mà!" - Hắn vỗ vỗ trấn an em. "Nói cho anh biết đi, có chuyện gì đang xảy ra với em vậy?"

"Đồ xảo trá! Đừng có mà ôm tôi!" - Em đẩy hắn ra rồi chạy ra khỏi quán khiến một vài vị khách nhìn theo em xong lại liếc mắt sang hắn.

.

Em quay lại quán với đôi mắt sưng húp, hắn thấy thế liền từ trong quầy chạy ra.

"Hyomi..."

"Anh im đi!" - Em nói lớn. "Đừng có gọi tên tôi nữa!"

Em bỏ vào quầy rồi đứng một góc như trời trồng. Mỗi lần hắn lại gần thì em đều né đi, vì nếu nhìn thấy gương mặt của hắn, em biết em sẽ bật khóc một lần nữa mất.

Đồ ăn hắn đã chuẩn bị cho em em cũng không thèm ăn. Hắn ngồi ở bàn khác nhìn theo thì làm sao nuốt nổi đồ ăn trước mặt của mình đây?

Điều hắn chỉ có thể làm bây giờ là lén bỏ vào túi của em một bịch bánh nhân lúc em đang ở trên lầu.

.

"Hyomi, em đi đâu vậy?" - Hắn kéo tay em lại khi cả hai đã tan ca.

"Tôi đi về!" - Em hất tay hắn ra.

"Chẳng phải tụi mình về chung sao?" - Hắn vẫn lo lắng quan sát từng nhất cử nhất động của em.

"Tôi không muốn đi về cùng anh!"

"Hyomi, trưa giờ em bị làm sao vậy?" - Hắn lo lắng hỏi em. "Em nói cho anh biết với có được không?"

"Tôi có thể xin anh một điều được không?" - Em can đảm xoay lại nhìn hắn.

"Em nói đi!" - Hắn đang mong chờ câu nói của em.

"Xin đừng thích tôi nữa, có được không?" - Nói đến đây nước mắt em lại rơi. "Xin đừng làm bất cứ cái gì cho tôi nữa!"

"Và tôi cấm anh đuổi theo tôi!" - Nói xong em liền chạy đi.

Hắn nhìn theo em mà thương xót, hắn muốn đuổi theo em lắm nhưng vì em đã nói như thế nên hắn đành ngậm ngùi đi về với cái đầu trống rỗng.

Là vì hắn sao? Em ra nông nỗi này là vì hắn sao? Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao người ta thường chọn rời đi thay vì nói ra?

"Kang Taehyun đúng là cái đồ đáng ghét!" - Em vừa bước nhanh vừa chửi hắn. "Tại sao mình lại đi thích anh ta chứ?"

Nước mắt em lại rơi nữa rồi, cứ cố lau bao lần nhưng vẫn không thành. Điều bất lực nhất là khi em tự lau nước mắt cho bản thân, vừa lau xong thì nó lại rơi. Vội vàng kéo tay áo lau nhoè đi đến đau cả mắt nhưng vẫn không kiềm được những dòng lệ đang lăn trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro