18 - Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào phòng với đôi mắt sưng vù, đi lại về phía bàn và nhìn bức vẽ còn đang dang dở. Em không nỡ xé, cũng không nỡ vứt nó đi, chỉ nhìn nó rồi bụm miệng khóc.

Ông trời vẫn còn thương cái mạng này của hắn mà cho hắn về đến nhà bình an với cái đầu rối như tơ vò khi lái xe.

Hắn tựa người vào sofa rồi thẫn người, em rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao lại có người vừa thừa nhận thích mình nhưng giây sau đó lại tỏ ra chán ghét và thù hằn mình vậy chứ?

Nếu hắn biết trước tình này chẳng đến đâu, thì đã chẳng ở bên em thật lâu rồi.

☕️

"Nay em bị làm sao đó Taehyun?" - Yeonjun liếc nhìn hắn đang treo người trên mây. "Thấy chẳng tập trung gì cả! Ban nãy còn thối thiếu tiền cho khách nữa chứ"

Hôm nay hắn chẳng tập trung gì cả, Taehyun của mọi ngày đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại Taehyun với những suy nghĩ chằng chịt trong đầu thế này?

Những tin nhắn gửi đi em chẳng xem, liệu em có biết em đã biến nỗi nhớ của hắn thành thói quen rồi hay không?

☕️

"Anh Beomgyu, anh phải giúp em một chuyện!" - Hắn nắm lấy hai tay của Beomgyu trên bàn.

Taehyun và Beomgyu đang ngồi ở một quán cà phê. Vừa tan làm là hắn đã phóng nhanh xe để đến đây. Hắn hẹn anh gấp đến như vậy để có thể nhờ anh giúp hắn một chuyện, một chuyện mà đã khiến hắn phát điên mỗi khi nghĩ tới!

"Chuyện gì mà phải khiến Taehyun nhà ta gấp gáp thế?" - Beomgyu vẫn ôn tồn hỏi.

"Em và Hyomi đang có chút chuyện," - Hắn cúi đầu bối rối, thật sự là hết cách rồi. "Ngày mai là ca làm của anh và em ấy, anh có thể hỏi khéo lý do mà ẻm giận em là gì không ạ?"

"Hmm... Nhưng mà hai đứa giận nhau mà không biết lý do sao?"

"Em thật sự không biết nữa" - Hắn bắt đầu vò đầu. "Chuyện là hôm qua Seongha ghé quán bảo muốn nói chuyện với em, nhưng ngồi nói đến hết chuyện mà chẳng thấy Hyomi phục vụ nước cho cổ, lúc sau thì cả hai phát hiện thấy cái khay bánh nước lại ở trên cái bàn khác cách đó không xa. Lúc sau em đi xuống thì thấy em ấy đang khóc, em hỏi mãi mà vẫn không chịu nói, em ấy còn kêu em xảo trá rồi nói dối cái gì nữa chứ!"

"Seongha? Cái con nhỏ hồi đó thích em đúng không Taehyun?" - Beomgyu như bắt được sóng.

"Vâng," - Hắn mệt mỏi đáp. "Vì cái trò chơi chết tiệt kia mà em phải hôn cô ấy!"

"Nhưng em bảo đó chỉ là hôn má thôi mà nhỉ?"

"Anh biết rõ là em không thích mà" - Hắn bực dọc. "Ơ khoan đã... không lẽ Hyomi..."

"Hyomi sao?" - Beomgyu tò mò hỏi.

"Hôm đó Seongha có nhắc lại chuyện đó, không lẽ em ấy đã nghe thấy cuộc trò chuyện?" - Hắn nhìn thẳng vào mắt Beomgyu.

"Ý em là sao Taehyun?"

"Hyomi chắc chắn đã nghĩ em đã nói dối em ấy rồi" - Hắn thở dài buồn bã. "Em ấy đã nói thích em nhưng cũng cảm thấy ghét em! Em đúng là... tồi tệ mà!"

"Nói dối?" - Beomgyu ngơ ra chẳng hiểu gì. "Em đã nói dối với em ấy cái gì cơ?"

"Thật ra em... em và Hyomi đã từng hôn nhau hôm sinh nhật em lúc em chở em ấy về" - Hắn ngại ngùng giải thích khiến Beomgyu há hốc mồm. "Là hôn môi, nhưng hôm sau em ấy lại chẳng nhớ gì hết và em đã nói đó là nụ hôn đầu của em. Em nghĩ Hyomi đã tưởng em và Seongha đã hôn môi với nhau rồi mà em lại nói như thế..."

"À... anh hiểu rồi" - Beomgyu nói. "Vậy là em ấy cảm thấy như bản thân bị phản bội"

"Vậy giờ em phải làm sao đây anh?" - Hắn hấp tấp hỏi anh.

"Đương nhiên là phải giải thích rồi"

"Em ấy có bảo em là đừng có thích ẻm nữa" - Hắn ủ rũ khi nhớ lại buổi chiều hôm qua. "Chắc chắn là không muốn gặp mặt em nữa rồi..."

"Em cứ yên tâm, ngày mai anh sẽ khuyên em ấy mà," - Beomgyu nhẹ nhàng nói. "Nhất định hai đứa sẽ làm hoà được với nhau!"

☕️

Hắn lái xe về khi vừa mới rời quán cà phê. Thần trí hắn vẫn còn ngổn ngang, vì nếu suy luận của hắn là đúng thì ngay lúc này hắn chỉ muốn giải thích cho em hiểu thôi.

Taehyun nói là làm, hắn đánh xe quẹo vào con đường dẫn đến nhà em.

Sau một hồi bấm chuông nhà em thì cuối cùng cũng có người ra mở cửa.

"Ủa anh Taehyun?" - Yerin bất ngờ nhìn hắn. "Anh đến có việc gì không ạ?"

"Em có thể nói với chị em là ra gặp anh một chút được không?"

"Vâng ạ, anh đợi ở đây một lát nha" - Vừa dứt câu con bé liền chạy vào nhà.

Liệu em có chịu ra gặp hắn không đây?

"Chị, anh Taehyun đang ở ngoài cửa á, bảo muốn gặp chị một chút" - Yerin đẩy cửa phòng rồi nói với em.

"Em kêu anh ấy về đi, chị không muốn gặp ảnh lúc này!"

Nghe thế Yerin liền đóng cửa phòng lại rồi bước xuống nhà.

"Chị em bảo là anh về đi, chị ấy không muốn gặp anh lúc này!"

"Em có thể nào... nói lại với chị em một lần nữa không, rằng anh có chuyện cần phải giải thích!" - Hắn giương đôi mắt lấp lánh nhìn Yerin.

Nó thấy thế liền thương xót gật đầu rồi chạy lại vào nhà.

"Chị!" - Yerin mệt mỏi đẩy cửa phòng ra lần nữa. "Chị đi xuống gặp anh Taehyun đi, anh ấy bảo có chuyện cần giải thích!"

"Chị không muốn nghe gì hết, kêu anh ấy về đi!"

Yerin một lần nữa đi xuống nhà nhưng vì hắn nên nó mới phải đi lên lại, sao chuyện của hai người này nhưng lại khiến nó mệt thế không biết!

"Chị làm ơn đi xuống đi, không lẽ cứ để anh ấy đứng dưới nhà hoài?"

"Đã bảo là về đi mà, em nói lại với anh ta đi, rằng chị không muốn gặp một người như ảnh!"

"Em không đi xuống nữa đâu, chị đi mà nói với ảnh. Anh ấy có đứng đó cả tối hay không thì em không có biết đâu á nha!" - Nói xong Yerin liền bỏ về phòng của mình.

Em liếc mắt nhìn con em rời đi xong liền trùm mền bực bội. Hắn muốn cắm rễ ở nhà em hay làm gì thì tuỳ, kệ, em không quan tâm!

"Hyomi!" - Giọng bố em vọng lên phòng. "Xuống đây bố nhờ!"

Em nghe thế liền nhảy ra khỏi giường mà đi xuống nhà. Gót vừa chạm sàn thì cũng là lúc em muốn quay lên lại phòng.

Vừa hay bố em đi làm về và thấy hắn đứng ngoài cửa thì liền mời vào nhà khiến em trớ trêu gặp hắn như này đây.

"Có anh nào bảo muốn gặp con mà sao không chịu xuống thế?" - Bố em đi lại nói với em rồi bỏ lên lầu. "Yêu lắm rồi giận nhau..."

"Bố..." - Em quay sang lườm bố mình.

"Về đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết" - Em định quay lên lại thì hắn đã kịp chạy tới mà nắm lấy cổ tay em.

"Anh... anh không hiểu..."

"Anh không hiểu tại sao tôi lại từ mặt anh chứ gì?" - Em ngắt lời rồi can đảm xoay người lại đối mặt với hắn. "Để hôm nay tôi nói rõ cho anh biết! Anh bảo anh hôn tôi, là lần đầu của anh, nhưng hôm qua chính tai tôi nghe được chị gái kia bảo anh đã từng hôn chị ta. Tôi hiểu quan điểm của anh mà, anh hôn tôi lần đầu, đúng, là lần đầu anh được hôn tôi chứ không phải là lần đầu anh hôn một người. Là do tôi hiểu sai ý của anh? Đúng không?"

"K-không phải mà..." - Hắn nắm lấy hai tay em. "Em hiểu lầm rồi, em là lần đầu của anh thật mà..."

"Anh bỏ tay tôi ra!" - Em hất tay hắn ra. "Hay anh chẳng hề hôn tôi? Anh chỉ nói như thế để uy hiếp tôi, để tôi ngó ngàng đến anh?"

"Không phải, em nghe anh nói nè Hyomi..." - Hắn hớt hải khi thấy đôi mắt em dần ướt. "Nụ hôn mà cô gái kia nói chỉ là-"

"Anh im đi!" - Em nạt hắn. "Anh làm ơn đi về đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!"

Em bỏ lên lầu thì liền thấy Yerin đang định bước xuống hóng hớt nhưng mà muộn cho nó mất rồi. Thấy em vừa khóc vừa hậm hực thì nó liền giả bộ xoay người vào phòng rồi lát sau lại mở cửa chạy xuống nhà.

"Anh Taehyun..." - Yerin thấy hắn xoay lưng định bỏ về thì gọi lại.

"Ờ... thôi anh về đây" - Hắn ủ rũ đáp nó.

"Cái bà chị này, chẳng bao giờ chịu nghe người khác giải thích gì cả!"

"Không phải đâu," - Hắn nghe Yerin nói thế thì liền nói lại. "Do chị em bị mất bình tĩnh quá thôi"

Hắn dứt câu xong cũng dắt xe ra về. Về đến nhà, hắn mở cửa nhà ra như người mất hồn, tựa lưng vào sofa và uống sạch mấy lon bia.

Là hắn phát điên vì em rồi! Mà liệu em có bao giờ hiểu lấy không? Liệu trong mơ có bao giờ em thấy, rằng hắn vẫn yêu em như lúc đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro