19 - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang có chuyện buồn sao?" - Beomgyu hỏi em khi thấy em đang thẫn người bên cạnh mình.

"Em với anh Taehyun có chút chuyện thôi ạ" - Em đáp hờ.

"Thật ra Taehyun đã kể anh nghe hết rồi," - Beomgyu nhẹ nhàng đáp. "Sao em không chịu nghe em ấy giải thích?"

"Em..."

"Em nên nghe Taehyun giải thích, vì lời nói ra từ sâu trong lòng luôn là lời nói chân thật nhất!"

*Ring ring!

"Alo?" - Beomgyu áp điện thoại vào tai. "Vụ gì?"

"Taehyun gặp tai nạn rồi, em ấy đang trong phòng phẫu thuật của bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul này!" - Yeonjun hối hả nói.

"T-Taehyun làm sao mà bị tai nạn hả anh?"

Em nghe thế liền sững người mà chạy đến bên Beomgyu để nghe rõ hơn, anh biết ý liền bật loa ngoài.

"Anh nghe người dưng bảo là lúc quẹo ngã tư đâm phải một người, người kia bị xây xát nhẹ thôi, còn em ấy ngã sao mà bị gãy tay phải vào tiểu phẫu!"

"A-anh đang ở bệnh viện à?"

"a, người dưng lấy điện thoại Taehyun gọi cho anh, anh nghe thế thì chạy vào liền. Ẻm mi được đẩy vào phòng phẫu thuật là anh gọi báo em liền nè!" - Yeonjun nói nhanh. "Cái thằng nhóc này chạy xe kiểu gì thế không biết, mọi hôm cẩn thận lắm mà hôm qua c như người trên mây rồi hôm nay lại tai nạn"

Em nghe Yeonjun nói thế trong lòng lại tự trách bản thân, có phải là vì mình mà anh bị thế không?

"Giờ em đóng cửa quán rồi chạy đến bệnh viện luôn được không ta?" - Beomgyu suy nghĩ một hồi rồi nói.

"Mày có phải chủ quán đâu em, để anh kêu Kai hoặc Soobin sang bệnh viện vi anh, chng nào Taehyun phẫu thuật xong anh báo!"

"Kai về nước rồi ạ anh?"

"Mi về tối hôm qua mà nay thằng bạn nó đã nhập viện rồi đây này, haizz" - Yeonjun thở dài. "Thôi vậy nha, làm việc tiếp đi!"

Yeonjun cúp máy cái rụp. Em và Beomgyu treo người một hồi lâu mà lo lắng.

"Mong là em ấy không sao!"

"Mong là anh ấy không sao!"

Cả hai đồng thanh xong lại nhìn nhau mà thở dài.

Em và Beomgyu cứ như ngồi trên đống lửa mà lo lắng không thôi, chẳng làm được việc gì ra hồn, người thì nhập sai số tiền, người thì bỏ quá nhiều đường vào ly cà phê. Soobin mà biết được chắc sẽ trừ lương cả hai luôn mất!

Không khí quán bỗng trầm hẳn đi, hôm nay lại vắng khách nữa chứ, điều đó càng khiến Beomgyu muốn đóng cửa quán ngay tức khắc rồi chạy đến bệnh viện.

☕️

"Em có muốn đến bệnh viện cùng anh không Hyomi?" - Beomgyu hớt hải mặc áo phao vào rồi tắt đèn quán.

"Dạ có ạ!" - Em nhanh chóng gật đầu.

"Chắc anh Soobin sắp đến rồi đó, tụi mình đứng đợi một lát đã!" - Beomgyu đứng xoa xoa tay vì lạnh. "Ơ kìa đến rồi kìa, người gì đâu linh thế không biết"

Beomgyu và em chạy đến chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Soobin. Tuy ngồi ở ghế sau nhưng sao không gian của chiếc xe hơi này quen thuộc thế nhỉ?

Em cứ nhìn về phía Soobin đang lái xe, xoa xoa đầu một lúc rồi cũng nhớ ra, em và hắn đã thật sự hôn nhau, ở trong xe của anh Soobin.

Nhưng đó đâu phải là nụ hôn đầu của hắn đâu chứ, chỉ có hắn mới là lần đầu của em. Nghĩ đến thế em liền bất giác lắc đầu nguầy nguậy, tốt nhất là không nên nghĩ nữa!

"Em đang lo cho Taehyun à Hyomi?" - Soobin quay xuống hỏi em.

"À, d-dạ vâng" - Em đáp.

"Taehyun sao rồi anh, anh Yeonjun có gọi báo anh gì không?" - Beomgyu quay sang hỏi Soobin.

"Tiểu phẫu xong tầm mấy tiếng trước rồi, nhưng ban nãy ảnh có nói là em ấy vẫn chưa tỉnh dậy"

Cả gian xe đều chìm trong im lặng sau khi Soobin vừa dứt câu cho đến khi đã lái xe tới bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

☕️

Cả ba người theo chỉ dẫn của y tá và tin nhắn của Yeonjun trước đó mà hớt hải chạy đến phòng hồi sức.

"Taehyun sao rồi anh?" - Beomgyu chạy đến vỗ vai Yeonjun đang ngồi trên ghế khiến anh giật mình.

"Shh..." - Yeonjun đưa ngón tay cái lên môi. "Vẫn chưa tỉnh"

Beomgyu thương xót nhìn qua Taehyun đang nằm im với cánh tay bị bó rồi đưa mắt sang nhìn Kai, người bạn lai Mỹ của hắn.

"Kai, em về rồi!" - Beomgyu cười cười rồi véo má anh. "Vẫn khoẻ chứ?"

"Em trật tự tí đi Beomgyu, còn có bệnh nhân khác nữa đó!" - Yeonjun thở dài nói.

"Em chào anh Yeonjun, chào anh ạ!" - Em nhỏ nhẹ chào Yeonjun xong quay sang chào Kai, người có mái tóc vàng nổi bật. "Em là Hyomi, em cũng làm việc ở quán cà phê của anh Soobin ạ!"

"À... ra là em" - Kai lên tiếng. "Anh có nghe Taehyun kể rồi, em là..."

Nghe thế Beomgyu liền nhéo nhẹ Kai một cái rõ đau rồi liếc anh cười cười.

"Bác sĩ có ước chừng chừng nào Taehyun sẽ tỉnh lại không anh?" - Soobin nghiêm túc hỏi.

"Không có," - Yeonjun lắc đầu. "Cái này tuỳ vào cơ địa mỗi người thôi hà"

"Thôi ba người ở lại đây đi nha," - Kai nói. "Em và anh Yeonjun về tìm cái gì lót bụng đây chứ từ trưa giờ chẳng ăn gì, cả hai phải canh Taehyun từ phòng phẫu thuật ra rồi đẩy vào phòng hồi sức đến giờ luôn nè"

"Ừm, thôi hai người đi đi, để Taehyun ở đây anh canh cho" - Soobin đáp. "Em với anh Yeonjun vất vả rồi!"

"Nhớ đừng ở lâu quá nha, bệnh viện không cho ở lại đến 12:00 khuya đâu" - Yeonjun dặn dò xong cũng cùng Kai đi ra khỏi phòng hồi sức.

Cả ba thấy bọn họ vừa đi khỏi thì liền lấy mấy cái ghế rồi ngồi xuống ngay cạnh giường của Taehyun.

"Taehyun bị gãy tay trái," - Beomgyu giở tấm mền ra rồi nói với tông giọng buồn. "Sau này chắc sẽ khó khăn lắm đây"

"À... hôm qua có hai đứa hỏi xin việc ở quán anh, bắt đầu từ tuần sau sẽ làm việc chung với nhau đó nha"

"Xếp ca như thế nào á anh?" - Beomgyu hỏi.

"Ca của anh Yeonjun xếp vẫn giữ nguyên, người mới thì một người hai, tư, sáu, một người ba, năm, bảy"

"À... em hiểu rồi" - Beomgyu quay sang nhìn em. "Hyomi, nãy giờ em có nghe bọn anh nói không thế?"

"D-dạ? Em..." - Em như người vừa mới tỉnh dậy.

"Tuần sau sẽ có người mới vào làm đó, là mỗi ngày sẽ có ba người làm" - Beomgyu giải thích.

"Em đừng có lo cho Taehyun quá, em ấy chỉ là đang hôn mê chứ không phải bất tỉnh hay gì đâu" - Soobin bình tĩnh đáp.

"Không phải ạ," - Em hơi cúi đầu. "Anh Taehyun bị như này là do em... là do em với anh ấy cãi nhau nên anh ấy mới-"

"Không phải đâu mà," - Beomgyu xoay qua ôm em. "Không phải do em đâu~"

.

"Hơn 10:00 rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh dậy nữa..." - Beomgyu thở dài. "Chắc phải về thôi chứ em buồn ngủ lắm rồi"

"Chắc vậy quá, dù gì ở đây cũng có bác sĩ túc trực mà" - Soobin nhẹ nhàng đứng dậy. "Hyomi, về thôi, để anh chở em về!"

"Em sẽ ở đây một xíu nữa rồi lát em về sau ạ" - Giọng em đều đều đáp.

"Có được không đó?" - Soobin cau mày. "Đi xe bus buổi đêm-"

"Em sẽ bắt taxi mà, anh đừng lo ạ!"

"Vậy được rồi, bọn anh về trước nha!" - Soobin nghe thế cũng đành an tâm mà cùng Beomgyu ra về.

Mọi người đi hết rồi, chỉ còn mình em và hắn. Em quay lại nhìn hắn rồi xích ghế vào gần giường, một tay nắm hờ bàn tay phải của hắn, một tay vuốt nhẹ lọn tóc trên mái đầu kia. Mắt em hơi cụp xuống nhìn người mắt vẫn đang nhắm chặt.

"Anh ơi, tỉnh dậy đi," - Em vẫn mân mê lọn tóc mái của hắn mà nhẹ giọng nói. "Anh dậy giải thích cho em đi, anh nói gì em cũng sẽ nghe hết mà... em hết giận anh rồi, anh ơi!"

Em vừa dứt câu chưa được bao lâu thì liền cảm nhận thấy bàn tay của hắn đang đan vào bàn tay của em khiến em sững sốt mà thả mấy đầu ngón tay đang nghịch ngợm trên mái tóc của hắn ra.

"Em... em nói thật chứ?" - Hắn lờ mờ mở mắt mà thều thào hỏi.

"A-anh tỉnh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro