20 - Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gần như vỡ oà định đứng dậy. "Để em đi gọi bác sĩ!"

"Không" - Hắn níu em lại. "Trả lời anh... em sẽ nghe anh giải thích thật chứ?"

"Sẽ nghe thật mà~" - Em rưng rưng nhìn hắn.

"S-sao lại khóc nữa rồi?" - Hắn cười nhẹ nhưng giọng vẫn thều thào như mèo kêu.

"B-bụi ấy mà" - Em lấy tay áo quẹt lên mắt.

"Em nghe nè," - Hắn kéo tay em đặt lên chỗ trái tim mình rồi cười. "Em mà khóc là anh sẽ đau lắm đấy, đau ở đây nhất nè!"

Hắn khiến em cũng phải cười theo nhưng em vẫn phải rụt tay ra.

Một chị y tá vừa hay bước đến gần và hỏi hắn: "Em có thấy khó chịu hay đau ở đâu không?"

"Dạ không ạ" - Hắn đáp ngay lập tức.

"Vậy thì tốt rồi, em có cần gì thì bấm cái nút này nha!" - Chị y tá cầm lên một cái nút bấm được đặt ngay trên đầu giường của hắn.

Chị đứng đó ghi số liệu trên mấy cái máy đo của hắn một lúc rồi cũng rời đi, không quên ngoái đầu lại và nói với em: À mà em không được ở lại bệnh viện đến khuya đâu đó"

Em gật đầu với chị y tá xong liền xoay qua hỏi hắn: "Anh không thấy đau gì thật sao?"

"Thật," - Hắn cười tươi. "Có em rồi thì sẽ không đau nữa"

Hắn lồm cồm ngồi dậy để uống miếng nước mà em vừa rót ra. Vừa đặt ly nước lên bàn lại thì hắn liền nắm lấy tay và nhìn sâu vào mắt em.

"Em nghe anh nói nè," - Giọng hắn đã trong hơn hẳn. "Nụ hôn mà Seongha đã nói chỉ là nụ hôn ở má thôi, khi đó cả bọn chơi 'thật hay thách?' và anh đã chọn thách nên mới như thế, còn nụ hôn với em mới là nụ hôn ở môi, em là lần đầu của anh thiệt mà~"

"Em xin lỗi," - Em cười nhẹ rồi lấy tay chỉnh lại tóc mái cho hắn. "Vì đã hiểu lầm anh!"

"Vậy em tính bù đắp bằng cái gì đây?" - Hắn lại mưu mô nữa rồi.

"Anh muốn gì cũng được" - Em vẫn ngây ngô đáp.

"Vậy làm người yêu anh thì có được không?" - Hắn cười xong liền dí mặt gần về phía em.

"Không"

"A... đau quá" - Hắn lấy tay chạm vào cái tay đang bó xong lại đặt lên tim mà la oái oăm. "Sao mổ ở tay mà lại đau tim thế này?"

Em nhìn hắn giở trò mà cười. "Thật ra 'không' là nói dối đấy! Em đồng ý mà~"

"Thật à?" - Hắn hỏi lại rồi cười cười.

Thấy em gật đầu xong hắn liền nhích người lên mà kéo em vào một nụ hôn sâu. Lần này em cảm nhận rõ hơn rồi, không còn là đôi môi đầy vị bánh kem dâu nữa, thay vào đó là một đôi môi có phần khô vì khí lạnh ở bệnh viện.

Hắn thật sự cũng chẳng màng đến cơn đau ở cánh tay trái nữa, bây giờ chỉ có thể cảm nhận đôi môi ngọt vị son của em thay vì đôi môi đầy mùi rượu nồng kia.

Cuối cùng cả hai cũng chịu dứt ra đến khi hết dưỡng khí.

"Môi anh khô chết mất" - Em giận lẫy hắn rồi nói.

Hắn thấy thế liền cười rồi cũng đáp lại. "Còn môi em thì ngọt chết mất"

Cả hai cứ nhìn nhau cười như mấy đứa dở hơi một lúc rồi em cũng đánh mắt lên đồng hồ, đã 11:00 rồi, em phải về thôi vì về trễ quá sẽ khó bắt xe lắm.

"Em phải về rồi~"

"Hôn anh cái nữa đi rồi hẵng về" - Hắn chỉ chỉ tay lên má. "Em phải trả lại cái nụ hôn mà Seongha đã cướp từ anh chứ"

Em nghe thế liền cúi xuống hôn một cái chóc lên má hắn. Hắn nhanh nhẹn hôn phớt lên môi em rồi cười ranh.

"Ngọt thật đó~" - Hắn nói. "Hôn lướt qua thôi mà cũng ngọt!"

"C-có thôi đi không?" - Em ngại ngùng đánh hắn.

Đỡ hắn nằm xuống trở lại thì em cũng ra về. Vừa hay phát hiện có hai người đang cười tủm tỉm, một người đang nằm trên giường bệnh dùng một tay để nhắn dòng tin "Anh Beomgyu ơi, em có người yêu rồi!" và một người đang ngồi trên taxi.

☕️

"Đáng ra phải đi sớm hơn, bọn mình tới là chắc Taehyun ăn trưa xong luôn rồi" - Soobin vừa lái xe vừa nói.

"Do ai chứ không phải do anh" - Yeonjun ngồi sau xe lên tiếng.

"Do em gọi mãi cho Hyomi không được chứ bộ, không biết nay ẻm có đi thăm Taehyun không?" - Beomgyu nói.

"Có khi còn đến sớm hơn cả tụi mình đấy" - Soobin đáp lại.

"Mà hai đứa nó đang quen nhau thật à Beomgyu?" - Yeonjun tò mò hỏi. "Tin có chuẩn không vậy? Sao anh mù tịt vậy nè"

"Em nghĩ là thật, Taehyun nhắn em vậy mà"

"Nhưng có nhắn là đang quen ai đâu" - Soobin chêm vào.

"Nếu quen thật thì em thấy cũng hợp đấy!" - Kai lúc này mới lên tiếng.

"Đúng không? Hợp mà... à không, ban đầu thì không hợp lắm nhưng bây giờ thì hợp rồi~" - Beomgyu quay xuống rồi nói một tràng.

"Lại nói cái gì nữa vậy trời..." - Soobin than vãn khiến hai người ngồi đằng sau xe cười vì quá quen thuộc.

☕️

Hắn mở mắt, 11:00 sáng, và thấy em đang kê đầu vào giường hắn mà ngủ thiếp đi ngay tay hắn. Hắn khẽ mỉm cười rồi thuận tiện mà xoa đầu em.

"Có ai cần đến sớm để ngủ gục như này đâu chứ?"

Bệnh viện bắt đầu cho người vào thăm vào lúc 8:00 và 8:15 em đã có mặt ở bệnh viện. Hôm nay là chủ nhật nên có ít y tá và bác sĩ hơn những ngày thường nên phòng hồi sức hôm nay sẽ trông yên tĩnh lắm đây.

Hắn với lấy điện thoại trên bàn rồi chụp lén em đang ngủ, chết cha, điện thoại quên tắt flash!

"Ưm..." - Em nheo mắt xong liền mở mắt ra. "Anh dậy rồi sao?"

"Anh mới dậy!" - Hắn cười hì hì. "Em ngủ tiếp đi! Giá như cái giường này rộng hơn chút là em có thể lên đây nằm ngủ với anh rồi"

"N-nói tào lao cái gì vậy?" - Em rót ly nước rồi đưa cho hắn. "Uống nước đi nè!"

☕️

"Ê ê ê..." - Yeonjun ngăn ba người còn lại đang đến gần. "H-Hyomi đang đút cho-"

"Thấy chưa em nói m-" - Soobin chưa bịt miệng Beomgyu lại thì em đã quay ra sau mà nhìn.

"Ơ, anh Beomgyu ạ?"

"H-hi~" - Beomgyu ngiêng đầu rồi nhe răng cười với em. "E-em cứ tự nhiên đi Hyomi"

Cả bốn người lần lượt ùa vào gian phòng của hắn khiến không gian nhộn nhịp hơn hẳn.

"Em thấy sao rồi Taehyun?" - Beomgyu đi lại hỏi hắn. "Có đau lắm không? Ngủ được chứ? Tối ngủ có lạnh kh-"

"Cho em ấy ăn xong đi đã" - Soobin kéo Beomgyu ra.

Sau một hồi ngồi đợi em đút cho hắn ăn xong thì em liền xin phép đi ra ngoài một chút, để lại không gian cho bốn người đang cười thầm và một người đang cười tươi.

"Người yêu mà em nói trong đoạn tin nhắn là Hyomi đúng không?" - Beomgyu vừa thấy em đi khỏi liền kéo ghê lại gần giường bệnh mà hỏi.

"Vâng~" - Hắn bình thản đáp. "Không là em ấy thì còn là ai nữa chứ"

"Em thấy sao rồi Taehyun?" - Yeonjun hỏi. "Phẫu thuật xong có thấy đau lắm không? Sao thấy cười suốt thế?"

"Nhức lắm anh, nó cứ như nào á" - Hắn sờ vào cánh tay trái của mình. "Em cười là vì Hyomi ở đây thôi~"

"Coi kìa coi kìa," - Kai nghe thế liền trêu. "Tơ tưởng dữ quá nên mới đụng trúng người ta đến gãy cả tay chứ gì?"

"Tao vẫn còn có thể dùng một tay để đánh mày đó Kai!" - Hắn giơ tay lên đe doạ. "Bạn bè nhập viện không hỏi thăm, chỉ biết đợi đến lúc để khịa thôi hả?"

"Mấy anh ơi, ăn quýt nè~" - Em quay lại với một rổ quýt trên tay.

"Đấy thấy chưa, phải như Hyomi thì mới đúng là đến thăm bệnh chứ!" - Hắn nói phong long.

"Đúng rồi... Hyomi là nhất mà, nhất trong lòng Taehyun chứ đâu~"

"Dạ?" - Em nghe thế liền ngại ngùng.

"Bọn anh biết hết rồi," - Soobin nói. "Em với Taehyun đang quen nhau chứ gì?"

"A-anh Taehyun...?" - Em quay sang nhìn anh.

"Anh xin lỗi mà~" - Taehyun giả bộ mếu máo. "Vì em là yêu dấu nên anh không muốn yêu giấu đâu"

"Trời ơi coi chúng nó kìa..." - Yeonjun bĩu môi. "Tự dưng trong bệnh viện lại có tận bốn cái bóng đèn đang treo lơ lửng"

Hắn cười tươi rồi há miệng ra để đợi em đút quýt cho ăn, khẽ liếc sang nhìn bốn bóng đèn kia phải tự lột vỏ quýt rồi tự ăn thấy mà buồn cười vì phải vừa ăn quýt mà còn phải vừa ăn cơm chó nữa chớ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro