21 - Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thứ hai, em đang hướng dẫn anh nhân viên mới làm cái này cái nọ thì nhận được tin nhắn của Beomgyu bảo rằng Taehyun đã được chuyển lên phòng thường. Vừa tan làm thì em liền cùng Yeonjun đến bệnh viện để thăm hắn.

"Hôm nay quán mình có thêm nhân viên mới á anh" - Em đang vừa ăn sữa chua vừa nói chuyện với hắn.

"Đúng rồi đó," - Yeonjun lên tiếng. "Là bạn học cũ của Beomgyu, anh có thấy một lần rồi nên nhóc đó vừa vào là anh đã nhận ra ngay!"

"Là ai thế anh? Em có biết không?" - Hắn tò mò mà hỏi lại.

"Tên là Heeseung, Lee Heeseung!"

"À... Hình như em có nghe anh ấy kể về người này mấy lần nhưng em chưa gặp bao giờ"

☕️

Hôm nay đã là thứ tư và bác sĩ bảo hắn có thể xuất viện trong hôm nay. Bác sĩ vừa dặn dò về những thứ cần cẩn thận khi về nhà và hẹn lịch tái khám xong thì Kai và em liền thu xếp đồ đạc giúp hắn để đi về.

"Cuối cùng cũng xuất viện rồi~" - Hắn cười tươi khi vừa mới bước ra khỏi cửa của bệnh viện.

Đầu tháng ba gió hây hây nhưng vẫn còn cảm giác lành lành của mùa đông đang dần phai đi, hương vị của mùa xuân mới là cái mùi mà hắn muốn ngửi nhất, chứ không phải mấy cái mùi của thuốc sát trùng trong bệnh viện vào mấy ngày vừa qua đâu.

"Đợi đó đi, để tao book taxi!" - Kai dừng bước và cầm điện thoại lên.

.

Em và Kai xách đồ của hắn vào nhà và sắp xếp hết mọi thứ đâu vào đó. Sau khoảng chừng 15 phút thì cả ba cũng đang ngồi ở ghế sofa và nhâm nhi mấy cái bánh ở cửa hàng tiện lợi.

"Tao sẽ chuyển qua ở với mày đến khi tay của mày khỏi hẳn" - Cả em và hắn đều giương cao mắt lên khi nghe Kai nói thế.

"Chi vậy?" - Hắn hỏi lại. "Không cần thiết đâu"

"Tay mày như thế thì làm được gì? Nấu ăn còn chẳng làm được, lỡ đổ bể gì th-"

"Thôi được rồi, tuỳ mày!" - Hắn nâng giọng. "À mà lần này mày về đây bao lâu đấy?"

"Khi nào tao thích thì tao về lại," - Kai đáp. "Với cả anh Yeonjun đang ngỏ ý mời tao làm việc ở tiệm hoa của ảnh nên không biết khi nào về"

"À... tiệm hoa của anh Yeonjun, mày không nhắc là tao cũng chẳng nhớ luôn đó" - Hắn ngẫm một lát. "Nhưng khi nào anh ấy khai trương đấy, thấy chẳng nói gì hết"

"Trễ nhất là tầm tháng sau đó" - Kai nói. "Hôm nào mày ghé xem thử đi, đang sửa từng chút nhưng mà nhìn cũng đẹp lắm đó!"

"Địa chỉ ở đâu thế?"

"Số 18 đường XX, quận Seocho"

"Okay, để bữa nào tao đi xem thử"

"Thôi tao về dọn đồ để sang đây ở đây" - Kai đứng dậy nói rồi nhìn sang em đang ngồi kế bên hắn. "Em có về luôn không để anh lấy chiếc xe máy của T-"

"Ai cho?" - Hắn đanh đá lên tiếng. "Hyomi sẽ ở lại đây với tao một lát, xíu tao ch-, à không, tao bắt taxi cho em ấy về"

"Em đi xe bus là được rồi mà..." - Em khẽ nói.

"Vậy thôi, tao về trước, anh về nha Hyomi" - Kai bước ra cửa khi vừa nói xong.

Hắn thấy Kai đi rồi thì liền xoay qua em mà nói: "Nãy anh định nói sẽ chở em về sau mà nhìn lại cái tay thì..."

Em nghe hắn nói thế thì cũng khẽ cười trong lòng rồi lướt nhẹ tay qua cái đai đeo của hắn.

"Tay anh như vầy rồi thì sẽ không lái xe được đâu, phải khỏi hẳn em mới cho anh lái lại"

"Mấy hôm nữa là khỏi liền ấy mà" - Hắn nhìn vào cái đai mà nói. "Mai chúng ta có thể đi xe bus để đi làm"

"Mai anh định đi làm sao?" - Em bất ngờ trước câu nói của hắn. "Anh đang bị như này thì sao mà đi làm được chớ?"

"Tại ngày mai tụi mình chung ca mà~, vả lại anh sẽ chỉ đứng quầy thôi" - Hắn đáp. "Với lại bây giờ có tận ba người trong quán rồi, anh sẽ không làm gì nặng nhọc đâu"

"Không được dậy sớm để nấu ăn đâu đó" - Em căn dặn hắn. "Em sẽ đi mua đồ ăn trưa cho cả hai, nhớ đó!"

Hắn nhe răng cười như con nít rồi liền sà vào người em như con mèo nũng chủ.

☕️

Sáng nay thời tiết trong xanh, gió nhẹ đủ để rung chuyển mấy cành lá sắp nở rộ. Em vừa bước lên xe bus đã thấy hắn ngồi sẵn ở cái ghế ngay cửa.

"Buổi sáng tốt lành, anh Tyunie~" - Em cười với hắn xong cũng liền ngồi vào cái ghế kế bên.

"Tyunie? Anh thích em gọi anh là 'anh người yêu' hơn cơ~" - Hắn phụng phịu nhìn em.

"Nhưng em thích biệt danh Tyunie hơn" - Em đáp trả hắn khiến hắn xoay mặt ra cửa sổ mà dỗi em suốt chuyến xe bus.

☕️

"Em chào mọi người ạ, em xin lỗi vì đã đến trễ!" - Một anh chàng tóc xám hai mái nhuộm đen ở phần đuôi tóc vội vàng bước vào quán. "Em là nhân viên mới đây ạ!"

"Em là Nishimura Riki, đúng chứ?" - Hắn đánh mắt một vòng lên người anh chàng. "Tóc đẹp đó!"

"À, dạ em cảm ơn ạ! Anh cứ gọi em là Niki là được ạ!" - Niki ngại ngùng lấy tay vò mái tóc phía sau.

"Xin tự giới thiệu, anh là Kang Taehyun, còn kia là Kang Hyomi" - Hắn chỉ vào bản thân xong chỉ sang em. "Em đi làm hôm thứ ba rồi, chắc anh Beomgyu cũng đã chỉ sơ sơ rồi ha?"

"Vâng ạ!" - Niki gật đầu. "Nhưng anh đã khoẻ hẳn chưa mà hôm nay lại đi làm thế ạ? Em xin lỗi tại anh Beomgyu có nói với em về anh đôi chút..."

"À không sao... dù sao thì anh cũng chỉ đứng quầy thôi ấy mà" - Hắn cười cười xong liền đi ra khỏi quầy. "Em vào trong quầy với Hyomi đi, để anh đi ra mở cửa quán"

"Anh là anh Riki học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại học Sejong phải không ạ?" - Em hớn hở hỏi. "Em mấy lần đi ngang hội trường thấy anh đang đánh piano nên... nhưng mà em thích anh lắm đó, không ngờ giờ lại được làm chung với nhau~"

"Thế em học ngành gì đó?" - Niki cười ngại rồi hỏi lại em. "Xin lỗi nha... anh không chú ý đến nhiều người lắm nên không biết em"

"Không sao đâu ạ, em học ngành thiết kế đồ hoạ á!" - Em cười tươi đáp. "Hôm nào tụi mình đi cà phê để chạy deadline cùng nhau nha anh?"

"Ừm hưm..." - Hắn bỗng nhiên từ đâu bước tới rồi hằng giọng. "Tập trung làm việc đi!"

Gì chứ Taehyun đang khó chịu lắm rồi đây nè! Sao vừa mới gặp Niki lần đầu mà em đã tiếp chuyện với cười nhiều thế cơ chứ? Còn hắn thì sao? Nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của em với hắn, chỉ biết thở dài...

.

"Anh được bầu làm trưởng câu lạc bộ nhảy luôn ạ?" - Em và Niki đang vừa đứng pha nước vừa luyên thuyên với nhau. "Em thấy anh diễn trên sân khấu của trường nhiều lần rồi nhưng không biết anh là trưởng câu lạc bộ luôn á"

"Anh thật ra cũng không thích cái chức vụ đó lắm đâu" - Niki khẽ cười.

"Sao thế ạ? Em thấy anh ngầu lắm luôn~" - Em khen Niki khiến cả hai dần thân mật hơn. "À mà tóc mới của anh hợp với anh lắm luôn, lần cuối em thấy anh là tóc của anh màu đen cơ"

"Haha, cảm ơn em!" - Niki nói xong liền cầm khay nước rồi bưng ra cho khách.

.

Niki, em ra đứng quầy đi!" - Hắn bực dọc nói khi thấy em và cậu nhân viên mới kia cứ tám chuyện rồi cười đùa với nhau miết. "Để anh với Hyomi pha đồ uống cho"

"Thế thì sao được ạ?" - Niki xoay lại đáp. "Anh đang bị gãy tay mà"

"Gãy tay nhưng anh làm còn nhanh hơn em đó!" - Hắn trả treo lại.

"Em mới thử việc thì phải cho pha chế để làm quen chứ ạ?" - Niki khẽ nói với hắn khi đang bỏ đá vào ly. "Với lại em thấy em làm cũng nhanh mà anh, anh nhìn nè!"

"Em thấy anh Niki nói đúng á" - Em đồng tình xong cũng nhìn sang hắn. "Anh đã nói với em là sẽ chỉ đứng quầy thôi mà~"

Hắn nghe thế liền hậm hực xoay lại. Hắn mà không gãy tay thì đã có thể sử dụng cả hai tay để đẩy thằng nhóc Niki kia ra xa khỏi em rồi! Tên nhóc kia có cái gì hay ho mà em cứ thích nói chuyện với nó thế không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro