2 - Gặp nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sang ngày thứ tư và hắn chẳng có động tĩnh gì về việc gặp lại đứa em Jaehyun kia. Hắn đang thong thả đi trên đường thì liền nhận được một cuộc gọi từ em.

"Anh Taehyun," - Giọng nói của đầu dây bên kia có vẻ run. "E... em sợ quá!"

"Em bị sao, nói anh nghe?" - Hắn dí sát điện thoại vào tai.

"E-em vừa gặp cướp, b-bọn họ chặn đường em, có cầm theo gậy nữa, bọn họ lấy mất ba lô của em rồi anh ơi" - Em nức nở kể hắn nghe mọi việc.

"Em đang ở đâu? C-có bị thương ở đâu không?" - Hắn hét toáng lên giữa đường khiến mọi người xung quanh ngoái nhìn.

"Em không sao nhưng mà tiền học phí với lại tài liệu..."

"Không sao đâu, anh sẽ cho em mượn! Giờ em đang ở đâu?"

"Em đang ở... ưm-"

"Hyomi, Hyomi?" - Đầu dây bên kia ngắt kết nối. "Mẹ kiếp!"

Hắn chửi một tiếng rồi loay hoay định gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Yerin thì một số lạ gọi đến, hắn thấy số này quen lắm nên đành bắt máy.

"Alo ai đấy? Tôi đang gấp!"

"Anh Taehyun, em Jaehyun đây, hình như mẹ đã-"

"Thì ra là do các người, nói, Hyomi đang ở đâu?" - Hắn gằn giọng ngay giữa đường.

"E-em thật sự không biết nhưng mà anh đồng ý sang Mỹ đi, nhất định mẹ sẽ thả chị ấy mà!"

"TÔI SANG ĐẤY RỒI Ở ĐÂY MẤY NGƯỜI ĐỊNH LÀM GÌ EM ẤY?"

"Anh hãy tin em! Mẹ sẽ thả chị ấy mà... nếu như anh..."

"Tôi xin các người, nếu muốn gì thì hãy bắt tôi, đừng động đến em ấy" - Hắn ấm ức khóc. "Xin đừng động đến em ấy mà..."

"Anh bình tĩnh, em tin mẹ chỉ đang đe doạ anh thôi chứ chưa làm gì chị ấy đâu, bây giờ anh tới nhà em rồi mình tìm cách giải quyết nha anh?" - Giọng Jaehyun run run nói.

"Tôi đi, tôi sẽ đi với mấy người được chưa? Mau thả em ấy ra!"

"Vâng... vâng, em sẽ bảo mẹ thả chị ấy ra mà!" - Jaehyun gấp rút đáp. "Em xin lỗi, Em có lỗi với anh nhiều lắm!"

Jaehyun vừa cúp máy thì hắn liền sụp đổ xuống dưới nền đất mà khóc, mọi người xung quanh đi lại hỏi chuyện nhưng hắn chỉ biết ôm đầu mà khóc.

Phải làm sao bây giờ? Hắn không muốn đi, không muốn rời xa em chút nào, nhưng nếu hắn không đi, em sẽ phải gặp nguy hiểm vì hắn giống như hôm nay mất.

Vài phút sau hắn lại nhận được cuộc gọi từ Jaehyun, hắn bắt máy ngay lập tức.

"Mẹ bảo chị ấy sẽ được đưa về nhà anh, khoảng tầm 10-15 phút nữa."

Hắn nghe thế liền cúp máy và đứng dậy, chạy về nhà ngay tức khắc. Về tới nhà, hắn bồn chồn đứng ngoài cửa nhà mà đợi, không biết lời thằng nhóc kia có đúng sự thật không nhưng hắn vẫn cứ đợi.

Vài phút sau có một chiếc xe màu đen đậu trước nhà hắn. Một cậu thanh niên mở cửa xe, đang định lôi em đang bất tỉnh ra khỏi xe thì liền bị hắn đẩy ra.

"Tránh ra, mấy người không được đụng đến em ấy!" - Hắn nói rồi bế em ra khỏi xe.

"Đây là đồ của cô ấy," - Cậu thanh niên đưa cái balo của em cho hắn. "Tôi xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ là đang làm theo lệnh!"

"Tôi không phải cậu chủ của mấy người, làm ơn biến giùm!" - Hắn quát lên.

"Cô ấy chỉ bị đánh thuốc mê thôi, tầm một tiếng nữa sẽ tỉnh lại ngay. Tôi xin phép lui ạ!"

Hắn thấy em đã an toàn thì liền bế em vào nhà, đặt em xuống giường rồi cứ ngồi kế bên mà khóc.

"Anh xin lỗi em!" - Hắn nắm lấy tay em. "Anh đã khiến em sợ rồi, em gặp nguy hiểm như này đều là lỗi của anh! Anh vô dụng quá, phải làm sao đây em?"

Hắn khóc nhiều đến nỗi cũng gục xuống cạnh giường. Lúc em lờ mờ tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở nhà hắn, còn hắn thì đang nằm gục xuống nhưng vẫn nắm tay em. Em nhớ ra mọi chuyện trước lúc bất tỉnh thì liền lồm cồm ngồi dậy khiến hắn cũng bị đánh thức.

"Em tỉnh rồi!" - Hắn ôm lấy em mà khóc. "Anh xin lỗi..."

Em lờ mờ ôm hắn rồi cũng nhớ ra mọi chuyện. "Anh đã cứu em sao? Anh có bị thương-"

Hắn lắc đầu nguầy nguậy. "Anh sẽ không như thế nữa đâu, sẽ không để em bị như thế nữa đâu! Anh xin lỗi em!"

"Có phải lỗi do anh đâu ạ." - Em xoa tấm lưng người đang ôm lấy mình.

"Anh không muốn mất em đâu!"

Em cười mỉm rồi cũng an ủi theo. "Em cũng không muốn mất anh đâu!"

"Tôi sẽ phải ở đó bao lâu?"

Hắn hỏi khi đang ở nhà của Jaehyun, thật ra cũng có thể nói là nhà của hắn.

"Em e là anh sẽ không được về Seoul nữa đâu ạ!" - Jaehyun e dè đáp. "Vì anh biết đó, trụ sở của công ty là ở New York, đáng ra cũng sẽ có ở Seoul vài năm nữa nhưng mà công ty hiện đang..."

"Các người vừa vừa phải phải thôi! Các người dùng người yêu tôi để đe doạ tôi, giờ lại còn muốn tôi dưới trướng của các người? Tôi không phải con rối của mấy người đâu!"

"Em tin anh có thể điều động lại công ty và mở trụ sở ở Seoul được mà, khi ấy anh có thể về Seoul làm việc, mẹ nhất định sẽ không cản anh đâu!"

"Cậu thôi đi!" - Hắn quát Jaehyun. "Tấm bằng đại học tôi còn chẳng có, thế mà sang New York quản lý lại một công ty đang hao hụt kinh tế á? Tại sao không phải là cậu mà lại là tôi?"

"Em thích nghệ thuật, nhưng gia đình không thích nghề đó, em muốn tiếp tục đi học, nếu công ty dần tệ đi, em bắt buộc phải nghỉ học!" - Jaehyun cụp mắt xuống. "Em biết em vô tích sự, nên chẳng giúp được gì cho gia đình cả"

"Em cũng biết em là cái gai trong mắt anh, vì em mà anh không được tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình. Em có lỗi với anh nhiều lắm, em về đây gặp anh cũng đã là lỗi của em rồi!"

"Cậu cũng thích nghệ thuật sao?" - Hắn nhỏ giọng. "Cậu hãy cho tôi thời gian để sắp xếp mọi thứ, kể cả chuyện tình cảm!"

Nói xong hắn liền rời đi, bỏ lại Jaehyun đang không hiểu cái chi và đứng đơ người.

"Anh Beomgyu," - Hắn cúi đầu bất lực. "Em phải làm sao đây? Rốt cuộc là phải làm sao?"

Cả hai đã ngồi ở quán cà phê được 10 phút rồi nhưng hắn vẫn mãi nói đúng một câu ở trên mà chẳng giải thích cho anh hiểu rốt cuộc hắn đang gặp phải vấn đề gì.

"Hôm nay em sao thế?" - Beomgyu nhìn người em trước mặt mình mà lo lắng. "Rốt cuộc là em đang gặp phải chuyện gì khó xử? Nói với anh đi, có thể anh sẽ không giúp được, nhưng anh sẽ lắng nghe mà."

"Em..." - Hắn khổ sở ngước mặt lên. "Mẹ của em muốn em sang Mỹ sống cùng gia đình của bà ấy và quản lý công ty của bố dượng."

"H-hả?" - Beomgyu ngơ ngác. "Chẳng phải bà ấy đã bỏ đi từ lâu rồi sao?"

"Phải. Nhưng bây giờ lại muốn em sang ở cùng."

"Anh biết là em có thể từ chối mà."

"Em không thể, anh Beomgyu." - Hắn trầm mặt xuống. "Mẹ em, bà ấy đã đem Hyomi ra uy hiếp em."

"S-sao cơ?" - Beomgyu cứng đờ người. "Rồi em ấy..."

"Em ấy không sao," - Hắn đáp liền. "Nhưng nếu em không đi, sau này em không đảm bảo được."

"Taehyun à... Em đã nói chuyện này với Hyomj chưa?"

"Em không muốn khiến em ấy lo, cũng không muốn em ấy biết vì em mà em ấy đã gặp nguy hiểm."

"Em đừng có nói là-"

"Em sẽ chia tay với em ấy!" - Hắn chắc nịch nói với Beomgyu, nhưng anh biết rõ lời nói kia có phần nghẹn đặc.

"Chuyện của hai đứa, anh không cản, nhưng em sẽ quay về chứ?"

"Em không chắc chắn." - Hắn đáp. "Ngày em đi, mong anh đừng nói cho em ấy biết, đợi vài ngày rồi hẵng nói nha anh, em không muốn thấy em ấy khóc ở sân bay đâu, nước mắt sau chia tay là quá đủ rồi."

"Taehyun," - Beomgyu hơi nhíu mày, hỏi một câu khiến hắn phải suy ngẫm. "Nếu em quay về, em vẫn sẽ quay lại với Hyomi chứ?"

Hắn cười, nhưng nụ cười này trông chát lắm. "Nếu lúc đó em vẫn còn cơ hội."

"Em biết không, rồi một ngày em sẽ phải vì mẹ mà làm những điều em ghét, đấy chính là ý nghĩa của gia đình." - Beomgyu chầm chậm nói. "Em xứng đáng có một gia đình, Taehyun à. Anh muốn thấy khi em quay về đây, em sẽ không còn là một chàng trai đơn độc ở đất Seoul này nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro