3 - Chia tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy, ngày mốt hắn phải bay rồi nên hôm nay hắn đã lấy hết can đảm để hẹn em ra con ngỏ nhỏ gần nhà em để có thể nói lên những lời cay đắng đầu tiên mà hắn dành cho em.

Từ ngày em bảo em bị cướp, hắn với em ít khi gặp nhau ngoài giờ làm việc vì bài tập trên trường của em khá nhiều, có hôm em phải xin nghỉ phép ở quán cà phê để có thể hoàn thành xong bài tập.

Dạo gần đây em không cảm nhận thấy hắn có biểu hiện gì lạ cả, có lẽ là chiếc mặt nạ hắn đeo chắc quá, em không thể nhìn ra gương mặt gượng cười kia.

Hôm nay hắn bỗng dưng hẹn em, nhưng lần này chẳng đứng trước cửa nhà nữa. Em chỉ thắc mắc trong một giây rồi cũng lại tí tởn chạy ra con ngỏ để gặp hắn.

Cứ tưởng câu đầu tiên hắn nói với em phải là "Mình lượn vòng Seoul tí nhá?" hay "Mình đi ăn gì đó cùng nhau nha?", nhưng lần này lại khác, hắn nói chia tay em.

Ban đầu em không tin đâu, chỉ nghĩ rằng nay anh người yêu của em cũng biết đùa nhưng những câu nói sau càng cay đắng hơn. Hắn bỏ em lại sau khi nói đủ trong khi em vẫn chưa đồng ý chia tay.

Em lủi thủi về nhà với đôi mắt sưng húp, vẫn không thể tin được anh đã nói thích em để rồi phải chia tay em.

'Nếu chia tay đau đớn như vậy thì tại sao chúng ta vẫn phải lựa chọn nói lời chia tay? Anh có điều gì khó nói, hãy nói với em đi mà.'

.

Hắn chia tay em rồi, như thế sẽ tốt cho em hơn, em khóc một tí rồi sẽ lại nín thôi, em day dứt một tí rồi cũng sẽ quên hắn thôi mà. Hắn tự nhủ rằng sẽ như vậy.

Hắn có khóc, nhưng chỉ một mình hắn biết. Tựa lưng vào ghế sofa, mấy lon bia bóp nát nằm vương vãi trên sàn, hắn ghét bia rượu, nhưng hôm nay lại nốc cạn.

"Không sao đâu, chỉ là quay về trạng thái ban đầu thôi mà, ban đầu cũng có là gì của nhau đâu."


Sáng hôm sau.

*Dding ddongz...

"Taehyun, có nhà không?" - Yeonjun bấm chuông inh ỏi ngoài cửa. "Sao anh gọi mà không thấy em bốc máy?"

"Ơ, ủa? Cửa không khoá à?" - Yeonjun mở cửa vào xong liền khoá lại.

Yeonjun đi vào nhà, đập vào mắt anh là mấy lon bia nằm đầy trên sàn, ngay sofa thì lại có một Taehyun tàn tạ đến nổi nằm gục lên gục xuống.

"Taehyun! Em uống đấy à?" - Yeonjun chạy lại lay người hắn.

Anh thở dài rồi liền lấy điện thoại ra gọi cho một người. "Beomgyu, hôm qua em uống với Taehyun à?"

"Dạ? Làm gì có." - Beomgyu đáp.

"Thế sao em ấy uống nhiều thế?" - Yeonjun cau mày. "Biết mấy lon không? Gần chục lon đây này!"

"Gì cơ?" - Beomgyu sững sốt. "Taehyun ghét bia rượu mà."

"Bộ nó có chuyện gì à?"

"Sao em b-, ơ ủa hôm nay ngày mấy thế anh?"

"17 tháng 3, có chuyện gì?" - Yeonjun đáp liền mạch.

"Ơ vậy là ngày mai em ấy bay rồi à?"

"Bay đi đâu? Em giấu anh cái gì sao?"

"Ơ Taehyun chưa nói với anh à?"

"Nói cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Haizz cái thằng nhóc này, định giấu luôn sao? Thôi qua nhà em đi, em kể mọi chuyện cho, anh nhắn Kai sang nữa!"

"Được, để anh dọn dẹp mấy đống này rồi anh sang em liền. Vậy nha!" - Yeonjun cúp máy rồi nhìn xuống sàn xong lại nhìn sang người đang tựa đầu vào ghế sofa mà thở dài.

"Phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm nên mới uống nhiều như vậy." - Yeonjun bắt đầu dọn dẹp cũng tự lẩm bẩm. "Nhưng chuyện gì chứ? Ngày mai em ấy bay sang đâu à? Nhưng mà bay sang đâu mới được?"

"Em nghĩ hôm qua Taehyun vừa chia tay Hyomi nên có lẽ đó là lý do mà em ấy uống nhiều như vậy."

Beomgyu ngồi trên giường kể hết mọi chuyện mà Taehyun đã tâm sự với riêng mình anh và chốt bằng câu ở trên.

"Tao cũng nghĩ thế, chứ chẳng có lý nào mà lại uống nhiều như thế." - Soobin tiếp lời.

"Thương em ấy quá, nhưng tụi mình chẳng làm được gì." - Yeonjun ủ rũ nói.

"Cả Hyomi nữa chứ anh, hai đứa nó vẫn còn yêu nhau vậy mà." - Beomgyu nói.

"Dù có biết đi chăng nữa thì mọi người tốt nhất cũng đừng nên nói chuyện này với Hyomi đó, Taehyun dặn như vậy." - Beomgyu tiếp tục. "Nếu em ấy có hỏi về Taehyun, chỉ cần trả lời là đi Mỹ, sang ở với gia đình thôi."

"Em cũng không hiểu nhưng Taehyun cũng có nói là... hãy nói với Hyomi là em ấy sẽ không quay về nữa đâu, đừng đợi làm chi."

"Haizz..." - Yeonjun thở dài. "Hai cái đứa này, ngốc quá đi mất."

"Taehyun à~" - Beomgyu vừa bước xuống xe đã chạy ào vào sân bay để ôm hắn. "Anh sẽ nhớ em lắm~"

"Em thôi đi Beomgyu." - Yeonjun kéo Beomgyu ra. "Đi mạnh giỏi nha, Taehyun! Anh cũng sẽ nhớ em lắm đó."

"Mình về rồi thì cậu lại đi, chán ghê." - Kai vỗ vai hắn. "Dù sao thì cũng đi mạnh giỏi nha!"

"Ơ mà cậu nhóc này là ai đây, Taehyun?" - Yeonjun chỉ tay sang Jaehyun đang đứng bên cạnh hắn.

"Em chào các anh ạ! Em là Jaehyun, em trai của anh Taehyun." - Jaehyun cười tươi đáp. "Em về đây để đón anh ấy sang ấy ạ."

"À... ra là vậy." - Cả bọn như hiểu ra vấn đề.

Vừa hay Soobin đậu xe xong thì cũng chạy vào, vỗ vỗ vai Taehyun rồi lại nhìn sang cậu nhóc bên cạnh đầy thắc mắc.

"Là Jaehyun, em trai của Taehyun." - Yeonjun giải ngố giúp Soobin.

"Rất vui được gặp em." - Soobin bắt tay với Jaehyun. "Em sẽ đi cùng Taehyun sao?"

"Vâng ạ." - Jaehyun cười tươi. "Em sẽ đi cùng với anh ấy."

"Hình như vài phút nữa phải vào bên trong để check-in rồi đó, hay tụi mình chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi." - Beomgyu lên tiếng đề xuất.

"Để anh cầm máy cho!" - Yeonjun nói rồi mở điện thoại ra, giơ lên cao rồi chụp. "Okay đẹp đó."

"Để em chụp cho mấy anh một tấm ạ." - Nghe thế Yeonjun liền đưa điện thoại cho Jaehyun để cậu đi ra xa để căn góc chụp.

"Okay hai, ba."

*Cách!

Sáu người xúm lại nhìn vào chiếc điện thoại rồi cười. Được một lúc thì Jaehyun lay người hắn rồi chỉ tay vào chiếc đồng hồ được đeo trên tay mình.

"Đến giờ em phải vào trong làm thủ tục rồi." - Taehyun nhẹ giọng nói. "Mọi người về nhà an toàn nha!"

"Em cũng phải thượng lộ bình an đó." - Soobin nói.

"Đến nơi an toàn thì phải nhắn cho tụi này hay, biết chưa hả?" - Lần này là Kai lên tiếng.

"Tớ biết rồi mà." - Hắn cười cười. "Thôi em với Jaehyun vào trong đây!"

"Taehyun à~" - Beomgyu mè nheo. "Ôm anh lần cuối đi!"

Hắn dịu dàng cười rồi cũng đi lại ôm lấy Beomgyu. Anh vỗ vỗ lưng hắn rồi khẽ nói. "Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Nếu em không về được thì anh sẽ bay sang thăm em!"

"Nói hay quá." - Soobin bĩu môi châm chọc. "Thể nào cũng xin tiền anh để đi cho mà xem."

Cả bọn phá ra cười một trận, riêng chỉ có Beomgyu là xoay lại liếc anh mình một cách trìu mến nhất có thể.

Mọi người chính thức chia tay nhau khi Jaehyun kéo hắn vào trong cánh cửa, bỏ lại bốn người đang kịch liệt vẫy tay đến khi hai người kia khuất bóng.

"Em ấy đi thật rồi." - Beomgyu ủ rũ nói. "Phải đến khi nào mới gặp lại đây."

"Về thôi." - Soobin xoay lưng đi trước.

Bốn người cứ im lặng mà đi bộ đến chỗ đậu xe đến khi Yeonjun lên tiếng để phá huỷ cái không khí mây đen này.

"Nhóc Jaehyun đó trông cũng có nét giống Taehyun ghê ha, tuy là khác cha."

"Cũng đúng." - Beomgyu ậm ờ đáp anh. "Em mong em ấy sẽ là người vực dậy tinh thần của Taehyun khi ở bên bển."

"Anh cũng mong là thế." - Soobin đi đầu tiên cũng nói. "Trong chuyện này, Hyomi đau một, thì Taehyun lại đau mười."

.

"Em thật cảm thấy có lỗi với anh," - Jaehyun vừa đẩy xe hành lý vừa nói. "Vì em đã phải vừa chứng kiến anh chia tay những người bạn tốt như thế. Cũng thật thấy biết ơn vì anh có được những người bạn tuyệt vời như vậy."

"Ở cái đất Seoul này, tôi không còn ai ngoài họ cả." - Hắn đáp.

"Em xin lỗi vì đã tò mò," - Jaehyun ấp úng. "Nhưng người yêu của anh, chị ấy không đến tạm biệt anh sao?"

"Chia tay rồi." - Hắn dửng dưng đáp, trong lòng như quặn lại.

"Anh nói anh sắp xếp lại chuyện tình cảm," - Jaehyun đẩy chậm xe lại mà quay sang nhìn hắn. "Là chia tay sao?"

"Phải." - Hắn cười gượng. "Yêu xa cũng chẳng khác gì chia tay là mấy, nên thà chia tay cho rồi."

"Nhưng nếu hai người gặp lại nhau lần nữa? Anh sẽ quay lại chứ?"

"Nếu lúc đó tôi còn cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro